73
1
1706 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Bí mật của Tấm


Ngày đó Tấm quần áo lụa là vội vàng cưỡi ngựa đến chỗ xem hội, lúc đi ngang qua cầu con ngựa của cô bỗng hí vang, rồi đưa hai chân trước lên trời.


Tấm giật mình, bị ngựa hất xuống đất.


Cứ tưởng rằng té sẽ đau lắm, ai ngờ mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng ôm của một chàng trai, mà đối diện mình là sườn mặt của chàng trai ấy.


Thật đẹp, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tấm. 


Chợt nhận ra mình còn đang nằm trong lòng người ta, Tấm vội vã bật dậy, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí cảm ơn.


"Không cần khách khí, việc tôi nên làm thôi". Chàng trai trả lời, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn phản phất một hơi lạnh lẽo.


Tấm ngước mắt nhìn, tim đập thình thịch. Người trước mắt ngũ quan thật đẹp. Môi mỏng mũi cao, đặc biệt là cặp lông mày kiếm, càng nhìn càng thấy anh khí hào hùng. 


Chàng trai nói tiếp: "Tôi có việc phải đi, cô nương bảo trọng". 


Chàng trai đi về phía con ngựa của Tấm, cầm lấy dây cương dắt đến cho cô rồi mới rời đi.


Tấm ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia thật lâu, cuối cùng nhận ra mình đã thất thố, luống cuống leo lên ngựa.


Lúc nãy vì quá hoảng sợ, cô đã để rơi mất một chiếc giày. Nhìn xung quanh chẳng thấy đâu, Tấm buồn rầu, có lẽ đã rơi xuống sông rồi.


Thế là Tấm quay về nhà thay giày. Lúc quay lại hội thì thấy chiếc giày của mình đang được mọi người bu quanh. Cô mừng như điên, hoàn toàn không hay biết rằng giày của mình đã trở thành tiêu chí chọn vợ của vua.


Tấm chỉ định tiến lên xin lại giày, nhưng lại bị chú lính kia hiểu lầm là cô muốn thử giày, vì thế đẩy cô vào. 


Tấm bất đắc dĩ phải thử giày, sau khi thử vừa giày. Nhà vua bỗng đứng lên, tiến tới nắm lấy hai tay của Tấm làm Tấm sợ đến suýt khóc. Còn xung quanh binh lính đang reo hò vui vẻ.


Cứ thế, Tấm mơ mơ màng màng đã bị đẩy vào kiệu đưa về cung.


Đến lúc cô nhận ra thì đã muộn. Chỉ đành chấp nhận số phận của mình.


Cô cứ thế mà trở thành hoàng hậu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải học. Cả ngày cô ngụp lặn trong mớ nghi lễ cung đình đến ngu cả người. 


Còn nhà vua, từ lúc mang Tấm về cũng chưa từng thấy mặt.


Nói thật, cô không thể nhớ nổi khuôn mặt của nhà vua như thế nào.


Ngày hôm đó, sau khi học xong tiết học lễ nghi của ma ma, cô mệt mỏi đi đến ngự hoa viên hóng mát. 


Rồi cô nhìn thấy, giữa khu vườn hoa, một hình bóng màu đen nổi bật, lưng dắt trường kiếm, khuôn mặt anh khí mười phần.


Cô mừng rỡ vị gặp được người quen, liền nhấc váy chạy đến chỗ người ấy. 


Người đó thấy cô lại gần liền quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng hậu nương nương".


Cô hơi khựng lại, sau đó liền cười vui vẻ: "Anh còn nhớ tôi không? lần trước là anh cứu tôi khỏi ngã ngựa".


Người ấy vẫn cúi đầu: "Thuộc hạ không nhớ, xin Hoàng Hậu nương nương trách phạt".


Tấm bỗng thấy hơi buồn, nhưng vẫn nói tiếp: "Anh đứng lên đi, anh làm gì ở trong cung vậy?"


"Bẩm, thuộc hạ là hộ vệ của bệ hạ". 


"À!"


"Anh tên là gì?"


"Thuộc hạ tên Viễn"


"Tôi là Tấm"


Sau đó không nói gì nữa, không khí im ắng kỳ lạ. Cũng may, giọng ma ma đằng sau cắt đứt không khí xấu hổ của hai người.


"Hoàng hậu nương nương, người đừng chạy loạn như thế!" 


...


Tấm cứ luôn thắc mắc, vì cớ gì nhà vua lại để một dân nữ đến chữ cũng không biết như cô lên làm hoàng hậu. 


Mãi đến ngày hôm đó.


Trong lúc đi dạo, Tấm vô tình đi lạc đến một gian phòng phía đông, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ cây cao ngang hông người. 


Xung quanh vắng lặng không một bóng người, nhưng các gian phòng vẫn được quét dọn sạch sẽ, thật kỳ lạ!!


Tấm cứ tò mò mà đi đến gian phòng cuối cùng, chợt cô nghe thấy âm thanh như tiếng rên, lại như tiếng khóc.


Cô sợ đến mức hai chân nhũn ra, tưởng rằng là ma quỷ.


Bỗng nghe thấy giọng nói nam nhân phát ra, mềm nhũn: "Bệ hạ, người đừng làm thế~...".


Tấm há miệng kinh ngạc, chẳng lẽ...


Vụt...Miệng bị một bàn tay chặn lại, Tấm sợ hãi nhìn sang, thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang làm ký hiệu im lặng, Tấm mới buông lỏng.


Cùng Viễn rời khỏi chỗ đó, Tấm đại khái đã đoán ra phần nào, Tấm không ngốc, hơn nữa chuyện rõ ràng như ban ngày như vậy, kẻ mù cũng nhận ra.


Cô đơn giản chỉ là một bức bình phong. Bệ hạ thích nam nhân, tất nhiên cũng không thể công khai ra ngoài.


Đến ngay cả lính gác cũng không có, cho thấy y muốn che dấu chuyện này sâu đến mức nào.


Ngài ấy cần phải lấy vợ, nhưng không thể lấy những cô gái danh gia vọng tộc được, nếu ngài ấy không thị tẩm họ, họ sẽ bất bình, sẽ nghi ngờ, bởi vì họ cần một đứa con để củng cố địa vị gia tộc.


Còn cô thì khác, một dân nữ bình thường, không một chút quyền lực trong tay, cho dù bệ hạ không thị tẩm thì sao chứ, cô có thể nói với ai? Ai sẽ tin cô? Cô cũng đâu có quyền gì mà đòi hỏi.


Đến cuối cùng cô không có con thì thiên hạ cũng chỉ trách cô không biết sinh con nối dõi. Dù sao thì... nữ nhân mà, lúc nào mà chẳng có tội cơ chứ.


Vận mệnh thật trớ trêu.


Viễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng "Nếu cô đã biết tôi cũng không giấu nữa, bệ hạ yêu thích nam nhân, đưa cô vào cung chỉ để che mắt thiên hạ, chuyện hôm nay cô thấy hãy quên đi, yên yên ổn ổn làm Hoàng Hậu thì sẽ ăn sung mặc sướng cả đời". 


Giọng Viễn bỗng dịu dàng, mang theo một chút tiếc nuối: "Hoàng Hậu, người phải chịu khổ rồi". 


Tấm cười: "Có gì mà khổ, giờ tôi vừa có tiền vừa có quyền, là điều mà bất cứ ai cũng mong ước. Việc gì phải cảm thấy khổ cơ chứ!"


Tấm ngước mắt nhìn Viễn, thấy Viễn sững sờ một khắc, rồi bật cười, nụ cười làm tim Tấm loạn nhịp: "Đúng vậy, bây giờ cái gì người cũng có, có gì mà khổ cơ chứ!".


...


Thời gian cứ thế trôi qua, Tấm đã ở trong cung được hơn ba tháng, ba tháng đó Tấm gặp được nhà vua bao nhiêu lần thì thấy được Viễn thêm bấy nhiêu lần. Viễn luôn nhìn thẳng, gương mặt cương nghị, chưa từng một lần nhìn qua cô.


Đến ngày Tấm về giỗ cha, cô không ngờ rằng đó cũng là ngày chết của mình.


Trong khoảnh khắc cây cau đổ xuống, trong đầu Tấm chỉ có một suy nghĩ duy nhất: muốn được nhìn thấy Viễn.


Tấm nhìn ông Bụt trước mặt, nước mắt chảy dài: "Ông hãy cho cháu được gặp Viễn một lần nữa, cháu cầu xin ông!".


Vì thế cô trở thành chim vàng anh, bay về hoàng cung. Cô chỉ định về nhìn một cái, nhưng trời không chiều lòng người.


Cô bị nhà vua bắt lại, nhốt vào lồng son, tuy ko thể tự do, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Viễn.


Khi chết rồi cô mới biết, hoá ra cô đã yêu người con trai ấy nhiều như vậy, dù cô không biết gì về anh cả.


Rồi cô nhìn thấy Cám, con bé đó đã được đưa vào hoàng cung thay thế vị trí của cô, đảm nhiệm vị trí bức bình phong sống. 


Nó cứ quấn lấy Viễn không biết xấu hổ, khiến cô ghen đến phát điên, vì thế nhìn thấy nó phơi quần áo cho bệ hạ, cô không nhịn được mà châm chọc: "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao".


Rồi cô bị mẹ con Cám hại chết lần nữa.


Cô lại tiếp tục hồi sinh.


Mỗi lần hồi sinh cô đều nhìn thấy Viễn và Cám ở bên nhau, dù Viễn vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng con Cám lại càng ngày càng quá đáng. 


Cho đến một ngày, cô làm khung cửi, tận mắt nhìn thấy con Cám lao tới ôm chặt Viễn, khóc lóc năn nỉ Viễn dẫn nó đi trốn. Cô biết Viễn không thích nó, ánh mắt chán ghét của Viễn vô cùng rõ ràng, nhưng cô vẫn không chịu nổi. 


Và rồi bọn họ bị nhà vua bắt gặp, cho dù chỉ là một bức bình phong thì cũng là mẫu nghi thiên hạ, loại chuyện ôm ấp nam nhân khác chính là tội chết.


Cám sợ chết, đẩy Viễn ra thế mạng, nói rằng Viễn quyến rũ nó, chủ động ôm nó. 


Viễn của cô bị lăng trì. Nhìn người ấy đau đớn đến chết, Tấm hận đến phát điên. Tấm thề sẽ trả thù, sẽ khiến mẹ con Cám chết không toàn thây.


Tấm tái sinh trở về, đẹp hơn, nhưng cũng nhẫn tâm hơn. 


Cô luộc sống Cám, ko hề thấy áy náy:


"Đây là điều mà mày đáng phải chịu Cám à!"


Rồi cô đem thịt Cám đi làm mắm tặng mẹ kế. 


Trông bà ta ăn trong thật ngon miệng. Tấm cười lạnh.


Nhìn bà ta run rẩy dưới đất Tấm hả hê vô cùng.


Vì một chữ "Tình", Tấm đã không còn là Tấm nữa.