bởi Trang Trang

1
2
2795 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Giờ đây tôi đã tìm thấy


Khi cuộc chiến bắt đầu, ta sẽ là tấm khiên che chắn mọi giông bão giáng xuống, cũng là thanh kiếm tắm máu mọi kẻ thù.

—-

Đã gần một tuần trôi qua, trăng tròn đến hôm nay cũng đã khuyết. Nhưng dường như ánh trăng bàng bạc của lần đầu tiên gặp gỡ đó vẫn còn đọng lại trên người Phantom. Đúng vậy, Chris đã gọi kẻ áo đen là “Phantom” - bóng ma trong nhà hát - nhân vật chính trong vở nhạc kịch mà đĩa nhạc đó thu lại. 

Phantom cầm tấm vé ở trên quầy lên. Bàn tay hắn quẹt qua gương mặt điển trai của kẻ được ghi tên là “Cáo” rồi lại xoa nhẹ vào logo D&K màu trắng bạc. Hắn mở miệng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:

“Vậy là đoạn ghi hình đó đã nổi tiếng?”

Phải mất một lúc Chris mới nhận ra “đoạn ghi hình” mà Phantom nhắc đến là gì? Cậu sửng sốt hỏi lại:

“Sao ngài biết về đoạn video đó? Tôi chưa từng nói…”

Đôi mắt Chris mở lớn, câu nói bỏ lỡ giữa chừng. Cậu nuốt nước bọt, sững sờ nhìn kẻ khoác áo đen. Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt màu xanh của hắn không giấu được tham vọng cháy bỏng:

“Đêm đó ta đã thấy mấy tên đánh bài lén quay lại”

“Tại sao không ngăn bọn họ?”

“Sao lại phải ngăn? Nghệ thuật là để thưởng thức dưới ánh sáng, không phải để đóng bụi trong cái xó xỉnh này.”

Phantom bước tới, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Chris, đồng thời nhét tấm vé vào tay cậu. Hắn thì thầm:

“Em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, Chris. Chẳng lẽ em không muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu lần nữa sao?”

“Nhưng…”

“Dù gì người ta cũng đã dâng vé đến tận nơi rồi, em cứ đi đi. Chỉ là đến xem thôi mà, có mất gì đâu. Với lại, còn có ta ở đây. Em không phải sợ ai cả…”

Chris im lặng. Trong một đêm trăng xa xôi nào đó trong ký ức, có một người cũng từng ôm lấy cậu như vậy, bảo rằng cậu hãy dũng cảm lên, vì cậu không cô độc.

Ánh sáng lờ mờ trong quán chỉ chiếu được một chiếc bóng run rẩy trên sàn nhà. Ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ lặn dần, sao cũng tàn theo, nhường chỗ cho tia nắng ngày mới. Để rồi đến lúc hoàng hôn tàn đi, mặt trăng lại chờ đợi để ló dạng lần nữa.

Ngày đêm cứ nối tiếp nhau, cuối cùng ngày tổ chức sự kiện Summer Music Festival hằng năm của D&K cũng đã đến. Chris đứng một mình trong ánh nắng rực rỡ, nhìn sân khấu to lớn đã được dựng lên ở đằng xa. Xung quanh cậu là đám đông chen chúc ồn ào, người ta cười nói, la hét, thậm chí cãi nhau. Lâu lắm rồi, Chris mới đến một chỗ đông người như thế này. Cậu căng thẳng nắm chặt tấm vé trong tay, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn nữa.

“Này cậu kia, đeo túi ở phía trước đi! Để một bên hông cho tụi trộm móc mất à? Lần đầu đi nhạc hội hử?”

Tiếng một người đàn ông vang lên ngay bên cạnh Chris. Cậu giật mình quay sang thì thấy một người đàn ông dáng hơi đậm, vừa cầm một ly nước mía vừa chỉ về phía cái túi đeo chéo của cậu. 

Chris hơi căng thẳng khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu lật đật kéo chiếc túi ra phía trước, lắp bắp vài chữ cảm ơn người đàn ông xa lạ rồi vội vã đi về phía trước. Đúng lúc này, có một tiếng còi chói tai vang lên. 

“Xếp hàng vào trong ở đây! Vui lòng xếp hàng và xuất trình vé cho nhân viên!”

Mấy người đeo thẻ nhân viên bước ra, bắt đầu chăng dây chia hàng rồi ra hiệu cho mọi người xếp thành những hàng dọc dài. Ở khu vực sân khấu, nhạc đã bắt đầu nổi lên, không khí ngày càng nóng. Chris đứng đợi vừa mỏi chân, vừa mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu phe phẩy cái quạt giấy trong tay, ước rằng mình không nghe lời dụ dỗ của Phantom mà đến đây.

Phải mất gần hai tiếng chờ đợi, Chris mới vào được bên trong. Derrick đã đưa cho cậu vé đứng ở rất gần sân khấu chính. Không biết đưa đẩy thế nào, Chris lọt vào một nhóm người mặc đồng phục màu đỏ cam còn chói chang hơn cả nắng hè. Cậu còn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, một loạt tiếng chửi rủa vang lên bên tai.

“Ai? Đứa nào mặc đồ trắng chen vào đây thế? Mắt bị mù à?”

“Đi ra ngay! Chỗ này là của fan Cáo!”

“Ê, thằng ranh kia? Điếc hả? Không nghe tụi này nói gì à?”

 “Đàn ông đàn ang mà chiếm chỗ của phụ nữ! Eo ơi, khiếp thế!”

Mấy bàn tay liên tục đẩy Chris làm cậu suýt té ngã. Chris hoa hết cả mắt, vừa không ngừng xin lỗi vừa tìm đường thoát khỏi nhóm người áo cam này. Thế nhưng, đám đông đang lộn xộn, bàn tay của mấy người đó lại đẩy lung tung, Chris loay hoay mất một lúc vẫn lọt thỏm trong nhóm bọn họ. Tiếng chửi rủa dần biến thành tiếng la hét. Chris vội vã bịt tai lại. Cái không khí nóng đến ngạt thở này, đám đông hỗn loạn ồn ào này,... Chỉ cần thêm khói nữa thôi là…

“Dừng lại! Dừng lại! Bảo vệ đây!”

Một cánh tay rắn chắc kéo Chris khỏi đám đông hỗn loạn. Người bảo vệ vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi xông lên chắc ở phía trước. Anh ta thổi còi, giơ chiếc gậy lên cao và to tiếng hô:

“Trật tự! Đề nghị mọi người giữ trật tự! Nếu không tôi sẽ mời ra ngoài!”

Mấy người mặc áo đỏ cam cũng không chịu thua, hét trả lại:

“Là thằng đó tự xông vào mà! Liên quan gì đến tụi này?”

“Tụi này đã mua vé! Ai cho một tên bảo vệ quèn có quyền đó?”

Lúc này, ở bên cạnh Chris, một người mặc áo phông trắng in logo hai chữ T và D lồng vào nhau tự dưng hét lên:

“Đám fan Cáo tụi bây bị điên à? Ngáo quyền lực à? Tưởng đây concert riêng của anh nhà mày à?”

Như thể sợ chuyện chưa đủ loạn, lại thêm một người mặc chiếc áo trắng in logo y hệt xông lên:

“Không xem thì ra ngoài cho người khác xem. Cả D&K không phải chỉ có mỗi Cáo nổi tiếng.”

Nhóm người mặc áo đỏ cam nghe thế còn điên tiết hơn, lập tức gào lại:

“Á à, biết ngay là đám Dương con gây sự mà?”

“Đã tự tiện mặc đồ trắng đi vào chỗ người ta mặc đồ đỏ cam mà còn la lối như thể tụi này gây sự trước à?”

“Cái đồ vừa ăn cắp vừa la làng!”

Một người mặc áo phông trắng túm lấy cổ áo đỏ cam của người đối diện, giọng nói cao vút đến chói tai:

“Tụi bây nói ai ăn cắp cơ? Fan thằng đạo nhái mà cũng mở miệng ra nói người ta ăn cắp à?”

Hai màu trắng và đỏ cam bắt đầu hoà vào nhau, người thì túm tóc, người thì giật áo. Chris bị kẹp giữa hai làn sóng, không khác gì trên đe dưới búa. Đúng lúc này, gần chục người bảo vệ chạy tới, vừa kịp kéo hai nhóm người định giáp lá cà ra. Nhờ có mấy người bảo vệ mở đường, cuối cùng Chris cũng thoát khỏi nhóm người đang hỗn loạn. 

Một người đàn ông đứng bên cạnh Chris vừa đỡ cậu vừa khuyên nhủ:

“Lần đầu đi hả? Tội nghiệp! Lần sau nhớ tránh xa mấy nhóm người mặc áo phông giống nhau ra nhé!”

Một người khác cũng góp miệng vào:

“Đúng đó! Tránh xa đám fan cuồng ra! Khiếp lắm! Tai bay vạ gió như chơi!”

Đột nhiên giọng của Phantom vang lên bên tai cậu:

“Lùi về sau, Chris!”

Cậu hơi giật mình nhưng vẫn bước lùi một bước theo bản năng. Một thứ gì đó đen đen sượt qua ngay trước mặt cậu, đập trúng người đàn ông ở bên cạnh. Anh ta hét lên một tiếng đau đớn, ngã phịch xuống đất, máu đã bắt đầu rỉ ra trên trán. Một bảo vệ lập tức hét lên:

“Y TẾ!”

Thấy có tai nạn đổ máu, đám người đang loạn xà quần lập tức ngừng lại, mặt ai nấy đều tái mét. Chris nhìn trên mặt đất, nhận ra cái thứ màu đen lúc nãy là một cái máy ảnh cơ, phần ống kính đã bị văng ra ngoài. Xem ra thứ màu đen sượt qua lúc nãy chính là cái máy ảnh này.

Hai người mặc áo trắng in chữ thập đỏ chạy đến, tay xách theo hộp cứu thương. Một nhân viên vội vàng sơ cứu cho người bị thương, người kia thì cầm cái máy ảnh va quay ra hỏi:

“Máy ảnh của ai đây?

Một hồi im lặng. Đám đông lúc nãy vừa ồn ào, giờ im thin thít, đến cả thở mạnh cũng không dám. Nhân viên y tế lại hỏi lần nữa:

“Máy ảnh của ai? Không nhận thì chúng tôi cũng có cách tìm ra.”

Đến lúc này, một bàn tay run rẩy chậm rãi đưa lên. Ngoài dự kiến của mọi người, đó là một người thanh niên mặc áo sơ mi kẻ ca rô với quần jeans. Cậu ta lắp bắp nói:

“Em… em x… xin lỗi! Em không cố ý! Có ai đó đẩy tay em nên mới…”

Nhân viên y tế còn lại lúc này cũng đã sơ cứu xong và lên tiếng:

“Được rồi! Trầy da bên ngoài thôi. Không sao đâu! Nhưng phiền cả hai người đều ra ngoài một lát với chúng tôi. Làm chút thủ tục thôi! Vẫn kịp xem concert nếu còn muốn ở lại.”

Nhân viên chỉ vào người đang bị thương lẫn cậu thanh niên mặc áo ca rô. Cả hai đều gật đầu và theo hai nhân viên y tế ra ngoài. Bọn họ vừa đi khỏi, đám người lại bắt đầu xôn xao. 

“May mà không phải fan Cáo, cũng không phải fan Tịch Dương, không chuyện này còn to hơn nữa.”

“Fan Cáo trẩu có tiếng, nhưng fan Tịch Dương cũng không vừa nhỉ.”

“Ôi, trong showbiz mà hiền thì chỉ có nước bị người ta trèo lên đầu lên cổ thôi.”

Chris nghe mọi người bàn tán xung quanh, im lặng không nói gì, chỉ mở bình nước mang theo bên người rồi uống một ngụm lớn. Cáo thì không cần nói, còn Tịch Dương thì cậu cũng từng nghe nhạc qua. Phong cách nhạc R&B pha chút nhạc điện tử ma mị độc đáo, cùng với khả năng tự sáng tác tuyệt vời, thật sự Tịch Dương là kiểu nghệ sĩ mà Chris muốn trở thành.

“Xin chào tất cả mọi người.”

Một giọng nam cao vút và ngân dài, đám đông lập tức reo hò đáp lại. Chris nhìn mặt người vừa mới chạy ra sân khấu. Đó là một thanh niên trẻ, chắc cũng tầm ngang tuổi cậu, trông cũng sáng láng đẹp trai. Dù vậy, cậu lại không biết người này. Nhưng đám đông xung quanh lại reo hò vô cùng phấn khích. Chris nghe có mấy người gọi tên:

“Kirin… Kirin… Kirin…”

Mãi một lúc Chris mới hiểu Kirin là tên của người đang đứng trên sân khấu. Kirin lấy ra một cây ghi ta và bắt đầu hát. Lần này thì Chris biết tên bài hát, nhưng bản cậu nghe là giọng nữ hát. Cái người tên Kirin hát mấy bài liên tiếp, đều là những bài hát nổi tiếng của các nghệ sĩ khác. 

Sau Kirin là hàng loạt nghệ sĩ khác của D&K với đủ thể loại nhạc, có người Chris đã biết và rất thích, cũng có những người rất lạ với cậu. Mặt trời dần ngả về tây, màn đêm đã đổ bóng, cũng là lúc nhóm người mặc áo phông trắng in logo hai chữ T và D hét lên:

“Tịch Dương! Tịch Dương!”

Tịch dương là khi mặt trời lặn cuối ngày/ Quả nhiên, không có nghệ sĩ nào hợp với khoảnh khắc hoàng hôn hơn cô gái vừa xuất hiện trên sân khấu. Người đó mặc một chiếc váy dài màu trắng, được nắng chiều muộn màng nhuộm thành đỏ như máu. Cô giơ tay về phía khán giả, cúi chào đầy tôn trọng rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Người đánh trống gõ vài cái lấy nhịp, tiếng hát vang lên cùng lúc đôi mắt người ca sĩ mở mắt.

“Có những lúc ngồi mình giữa những miên man

Có những lúc một mình bước chân lang thang đi mãi

Mê mang năm tháng nhạt màu

Để đời gió cuốn đi đâu?”

Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, Chris đã thấy da gà nổi lên. Người nghệ sĩ cất giọng giữa khoảnh khắc chiều tà, tự do và hoang dại, khắc khoải và nóng cháy. Dường như mây trời cũng hoà quyện theo từng nốt nhạc ngân vang, theo từng nhịp gõ chân trên sân khấu.

“Có những lúc giật mình giữa những đêm mơ

Có những lúc đường lặng phố xưa chơ vơ đâu biết

Đêm nhạt mây mờ ngày nhạt trang thơ

Còn lại biết mấy thời giờ?”

Ở ngay bên cạnh Chris, một người hét lên:

“Còn lại tất cả thời giờ.”

Người trên sân khấu cong khoé miệng hạnh phúc, kẻ dưới khán đài rạng rỡ nở môi cười, tất cả cùng hòa ca một giai điệu. Trước mắt Chris nhoè đi, chỉ thấy biển người mênh mông. Và những cảm xúc đã lâu mới trở lại, thổn thức trong từng nhịp đập con tim. 

“Ngày tàn đi qua

Tà dương khuất bóng không người thiết tha

Tĩnh lặng những hoài niệm

Chẳng mong mùa xuân trở lại

Để ban mai ngủ mãi trong ta.”

Khi Tịch Dương hát xong bài cuối cùng, nốt nhạc cuối cùng lặng xuống cũng là lúc ánh mặt trời biến mất hoàn toàn cuối chân trời. Ánh đèn trắng bật lên sáng trưng, Tịch Dương lại cúi đầu chào tất cả khán giả. 

Mấy người mặc áo đỏ cam đứng gần Chris bật khóc, những người khác thì vẫy tay không ngừng, miệng vẫn không ngừng hét tên Tịch Dương. Cô gái trên sân khấu ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn sân khấu bật sáng trên cao. Cô vẫy tay về phía khán giả lần cuối, rồi quay lưng biến mất trong bóng tối sau sân khấu.

Màn hình led trên sân khấu đổi từ đỏ cam sang xanh lá, tiếng hò reo vang dội không ngừng. Chris đặt một tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Cảm xúc này quá quen thuộc, không khí này quá hoài niệm. Thì ra, cậu vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đó. Chỉ là những năm tháng đen tối của cuộc đời đã dập tắt ngọn lửa đam mê ấy. Để rồi giờ đây, từ tàn tro quá khứ, nó lại bập bùng cháy lên lần nữa.

Những ca sĩ tiếp theo lần lượt lên sân khấu, với đủ các thể loại âm nhạc và phong cách trình diễn. Khi Chris đắm mình trong cảm xúc lâng lâng, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Derrick lại đưa cậu tấm vé đến đây hôm nay. Không một tâm hồn nghệ sĩ nào có thể kiềm chế được cảm xúc muốn đứng trên sân khấu đó, tận hưởng tiếng reo hò của đám đông khán giả và cháy cùng đam mê rạo rực trong huyết quản.

“CÁO! Cáo luôn chê nho xanh!”

Một người bên cạnh Chris hét lớn, kéo cậu từ tưởng tượng về thực tại. Chris hoảng hốt nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên sân khấu. Hắn không mặc bộ đồ đồng phục như trong ký ức của cậu, nhưng đôi mắt mèo màu hổ phách đó vẫn y hệt như ngày hôm qua. Từ vị trí đứng sát sân khấu, Chris có thể thấy rõ nụ cười nhếch mép nửa miệng đầy ranh mãnh, để lộ một chiếc răng khểnh của hắn.

Hắn là Dương Thiều Quang.