bởi Trang Trang

2
2
2024 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Chẳng lẽ chỉ là giấc chiêm bao


Chúng ta dẫu chung đường, thế lại khác lối đi. Nhưng nếu thời gian xoay vần, quá khứ trở lại, tôi vẫn chọn cạnh bên người vào khoảnh khắc ấy.

Tiếng thét vang lên khắp căn hầm, át đi tiếng nhạc. Chris kinh hoàng lùi lại, vấp vào cạnh bàn và ngã lăn quay ra đất. Mùi bụi bặm phập phồng nơi cánh mũi, theo từng hơi thở sợ hãi. Cậu run lập cập bò dậy, hướng về phía cửa ra. Đằng sau cậu, tiếng nhạc vẫn réo rắt không ngừng.

Khi bàn tay Chris chạm đến tay nắm cửa của căn hầm, một giọng nói lạnh lẽo như đêm đen vang lên bên tai cậu:

“Lại chạy trốn lần nữa sao, Chris Nguyễn?”

Chris giật mạnh cánh cửa. Nhưng nó vừa hé ra chưa được ba phân, một bàn tay khác đã đóng sập nó lại - một bàn tay mang găng tay đen với những ngón tay dài đến bất thường. Chris cảm nhận được “hắn” ở ngay đằng sau lưng mình, áp sát vào lưng cậu. Hắn dường như cao hơn cậu một cái đầu, không có hơi thở, di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, không hề phát ra tiếng động nào. Giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

“Chris, lần này em không thể chạy trốn nữa đâu.”

Bàn tay mang găng tay đó bóp chặt lấy cằm Chris, một bàn tay khác túm lấy vai cậu và ép cậu quay lưng lại. Giữa bóng tối, gương mặt kẻ đó dường như phát ra ánh sáng lờ mờ như ánh trăng, đủ để cậu nhận ra thật ra hắn đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. 

Chiếc áo choàng che kín cổ, đôi găng tay đen cùng với chiếc mặt nạ, không một tấc thịt nào lộ ra ngoài không khí, cứ như thể bóng đêm đã nuốt chửng hắn. Bóng dáng hắn tràn ngập lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại ấm áp bất ngờ.

Không hiểu lấy dũng khí từ đâu, Chris lên tiếng hỏi:

“Ngài là ai?”

“Ta không có tên. Ta tồn tại trong chiếc đĩa nhạc đó, chờ đợi một linh hồn đồng điệu gọi tên.”

Giọng nói vang lên nghe xa xôi như thể vọng lại từ một cái giếng sâu hun hút. Chris nuốt nước bọt và thấy miệng mình đắng ngắt. Ban đầu, cậu nghĩ hắn là một bóng ma. Nhưng cái thứ đang chạm vào cậu, bắt cậu nhìn vào chiếc mặt nạ lại là một thực thể vô cùng rắn chắc. Chris không biết hắn là gì, làm sao chui ra được từ cái đĩa nhạc cũ đó. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ như hắn không muốn làm hại đến cậu.

Sau một hồi suy nghĩ, khó khăn lắm Chris mới mở lời lần nữa:

“Ngài muốn gì ở tôi?”

Bàn tay đang đặt trên cằm Chris buông xuống, chạm vào ngực trái của cậu.

“Giúp em thực hiện giấc mơ sâu thẳm nhất trong trái tim.”

Trong phút chốc, Chris thấy mình như ngừng thở. Ánh mắt của hắn như đang siết chặt cổ cậu. Chris quay đầu đi, né tránh đôi mắt màu xanh đang nhìn mình chằm chằm đó, đôi mắt dường như có thể chiếu rọi đến phần tăm tối nhất trong tâm hồn cậu. Cậu hỏi lại trong khi vẫn không nhìn hắn:

“Giấc mơ gì chứ?”

Chris nghe tiếng cười khẽ lẫn trong câu trả lời cậu nghe được:

“Em nghĩ một thứ trú ngụ trong đĩa nhạc sẽ quan tâm đến loại giấc mơ gì?”

Ánh đèn sân khấu chớp rồi lại tắt, tiếng vỗ tay giòn tan rung động cả không gian. Những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xoẹt qua như một cuốn phim tua nhanh. Ký ức về đêm diễn cuối cùng vẫn vẹn nguyên tươi đẹp, như pháo hoa bừng nở trong đêm tối. Và lẽ dĩ nhiên, nó cũng chóng tàn như pháo hoa. Buổi biểu diễn đó kết thúc bằng một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Khi Chris mở mắt lần nữa trong bệnh viện, cậu chết lặng nhận ra cả gia đình bốn người giờ còn lại mình cậu trên đời.

“Tôi không có giấc mơ nào cả.”

Lần đầu tiên trong đời, Chris thấy giọng mình lạnh lẽo đến thế.

Bàn tay cứng rắn của kẻ đó xốc cậu đứng dậy. Chân Chris vẫn còn hơi run, nhưng cậu vẫn đứng thẳng được. Đến lúc này cậu mới nhận ra kẻ trước mặt cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Hắn chắc phải cao gần hai mét. Đôi mắt màu xanh như lửa ma trơi, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cậu.

“Không cần nói dối trước mặt ta, Chris. Ta luôn luôn biết.”

Và hắn đưa bàn tay ra, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chris. Hắn chậm rãi mở cửa căn hầm. Ánh đèn điện màu vàng từ hành lang bên trên chiếu vào tấm áo choàng màu đen của hắn và không để lại chiếc bóng nào trên mặt sàn. 

Chris để mặc hắn kéo tay mình, dắt cậu đi qua hành lang dài quen thuộc. Dường như hắn còn biết rõ ngôi nhà này hơn chủ nhân của nó. Trong đầu Chris hoàn toàn trống rỗng. Cả người cậu lâng lâng như đi trên mây. Cậu còn chẳng phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ.

“A, nhóc. Cho tụi này năm chai bia.”

Tiếng gọi đột ngột kéo Chris về tới thực tại. Cậu nhận ra mình đã đi hết hành lang, ra đến quán cà phê không biết từ lúc nào. Mấy gương mặt quen thuộc nhìn cậu đầy hồ hởi. Chris giật mình nhìn sang bên cạnh. Kẻ mặc áo choàng vẫn ở đó, cao lớn và bệ vệ ngay giữa căn phòng. Thế nhưng, đám người đang đánh bài kia dường như không nhìn thấy hắn.

“Ta vô hình với mọi kẻ tầm thường khác.”

Kẻ áo đen hơi nghiêng đầu và nói với Chris. 

“Nhóc kia! Ê, thằng ranh! Nhìn vong à?” 

Tiếng gọi í ới của mấy khách quen kéo Chris về với hiện tại. Cậu không trả lời mà chỉ lặng lẽ đi lấy bia cho khách. Mấy ông đang ngồi đánh bài cũng quen với sự im lặng của cậu, không hỏi gì nữa. Khi Chris đặt mấy chai bia xuống bàn và ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thấy kẻ áo đen đã đến bên cây đàn dương cầm đặt trong góc quán.

Đó là cây đàn mẹ cậu đã mang từ Pháp sang khi kết hôn với ba.

Bàn tay đeo găng tay của kẻ áo đen lướt qua trên cây dương cầm. Hắn nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, lại nhìn khung cửa sổ bám đầy bụi ở bên cạnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

Ánh mắt của hắn nhìn Chris dường như lột trần tất cả bí mật sâu thẳm trong lòng cậu. Đến khi kẻ áo đen ngồi xuống bên cây dương cầm và lật nắp đàn lên, Chris bắt đầu thấy hoảng hốt thật sự. Tên này định làm gì chứ? Hắn đang vô hình với người khác. Nếu mấy người khách trong quán trông thấy một cây dương cầm tự chơi nhạc thì sẽ là cảnh tượng kinh hoàng thế nào chứ?

Chris liếc qua nhóm khách vẫn đang say sưa đánh bài, vội vã bước lại chỗ cây đàn. Cậu gằn giọng hỏi:

“Ông muốn làm gì?”

Giọng nói ra vẻ tức giận nhưng lại không giấu được vẻ sợ hãi. Ánh mắt Chris lại liếc về nhóm khách lần nữa. Kẻ áo đen phát ra tiếng cười khẽ. Trước ánh mắt hoảng hốt của Chris, hắn thản nhiên nhấn một phím đàn xuống.

Tiếng đàn vang lên chói tai, cùng với đó tiếng hét đầy sung sướng:

“Heo, chết mày chưa?”

“Bỏ xuống! Bỏ xuống! Xem tao đã! Tứ quý!”

Mấy tiếng cười rú lên liên tiếp, át đi tiếng đàn lẻ loi. Chris thở phào nhẹ nhõm, quay sang chất vấn:

“Ông bị điên à? Nếu người ta thấy được…”

“Sợ sao? Chris?”

Dù cách một lớp mặt nạ trắng toát, Chris vẫn cảm nhận được sự giễu cợt trong giọng nói của kẻ áo đen. Thế nhưng, đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình lại chất chứa đầy si mê. Hắn kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cậu và định đặt lên phím đàn đen trắng. Chris giật phắt tay mình ra, cảnh giác nhìn hắn.

“Ta là linh hồn trong đĩa nhạc, tất nhiên là phải chơi nhạc rồi. Nếu cậu không muốn người ta nhận ra điều gì bất thường thì hãy chơi cùng ta.”

Những ngón tay dài khẳng khiu của hắn tóm chặt lấy tay cậu lần nữa, dẫu cách một lớp vải vẫn lạnh lẽo thấu xương. Cả người Chris run rẩy một cách kỳ lạ. Đã mười năm rồi cậu chưa từng chạm vào những phím đàn này, chỉ lau chùi bên ngoài. Thậm chí cậu còn không dám mở nắp đàn lên. Bởi lẽ chỉ cần nhìn những phím đàn hai màu đan xen, cậu lại nhớ về những buổi chiều nắng rực rỡ bên khung cửa, khi tiếng cười vẫn còn giòn tan mỗi một khoảnh khắc. 

Có khi những ký ức tươi đẹp lại là liều thuốc đau đớn nhất trong tháng năm cô độc.

Chris cố giãy khỏi tay tên áo đen nhưng lần này thì hoàn toàn bất lực. Chris trơ mắt nhìn hắn kéo tay mình chạm vào những phím đàn cũ kỹ và nhấn xuống.

Ánh trăng chen qua cửa kính bụi mờ, rón rén thả bước trên những cung màu đen trắng. Ban đầu, tiếng đàn vang lên thật lẻ loi giữa vô vàn ồn ào cùng những tiếng chửi thề. Chris gần như chỉ di chuyển bàn tay theo sự dẫn dắt của kẻ áo đen. Tai của Chris ong lên, cậu không nhớ bản nhạc, cũng không thể tập trung. Giống hệt như trong những đêm không ngủ, mí mắt trĩu nặng nhưng trí óc lại chẳng thể gạt bỏ những ưu phiền từ bên ngoài. 

“Đừng để những kẻ tầm thường ảnh hưởng đến tâm trí em, Chris!”

Giọng nói vang lên hoà lẫn trong bóng tối. Mắt Chris mờ đi, ánh trăng phủ bạc, cả căn phòng dường như chỉ còn hai màu đơn sắc. Bàn tay đeo găng đen huyền như màn đêm, còn bàn tay của Chris thì trắng bệch đầy nhợt nhạt. Chúng hoà lẫn vào nhau, như những phím đàn đen trắng cùng tạo nên những nốt nhạc huyền diệu.

Xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn càng lúc càng vút cao. Trái tim trong lồng ngực của Chris rung động theo từng nhịp nhạc, mạnh dần và tăng dần theo tốc độ những ngón tay lướt trên phím đàn. Nó đập nhanh đến mức khiến Chris bắt đầu cảm thấy khó thở, và luồng khí đi vào từ cánh mũi dần không thể cho cậu thứ cậu cần.

Thế nên, Chris chỉ còn cách mở miệng để hít thở. Nhưng vốn dĩ đôi môi mở ra không phải chỉ để lấy không khí tràn lồng ngực. Thế là tiếng hát bay ra từ bờ môi của Chris, nhẹ nhàng và dễ dàng như quá khứ nó đã từng.

“Night time sharpens, heightens each sensation

Darkness wakes and stirs imagination

Silently the senses abandon their defenses

Helpless to resist the notes I write

For I compose the music of the night.”[1]

(Màn đêm lên cao, mài sắc từng giác quan

Bóng tối tỉnh thức và khuấy động trí tưởng tượng

Tâm trí nhẹ nhàng rũ bỏ giáp đề phòng

Không thể kháng cự những nốt nhạc ta viết ra

Vì thứ ta tạo ra là âm nhạc của bóng đêm.)

******

Chú thích:

[1] Lời bài hát “The Music of The Night” trong nhạc kịch “The Phantom of the Opera”.