44
4
1509 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5 - Gió xám (2)


Kieran tựa vào khung cửa sổ, nhìn theo đến khi người lính cuối cùng khuất sau khúc ngoặt, để lại những dải bụi mờ. Lúc bấy giờ, vị học giả mới cho phép mình trút một hơi thở nhẹ nhõm, thả lỏng đôi vai gồng cứng suốt hai giờ. Ông chầm chậm bước đến góc tường gần kệ sách, thả mình xuống chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng, cảm thấy như vừa già thêm cả chục tuổi. Tim ông vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường. Cả chuyến viếng thăm bất ngờ, ánh mắt khắc nghiệt, lẫn áp khí khủng khiếp toả ra từ Sterling, đối với Kieran vẫn không đáng sợ bằng tin tức từ các vùng lân cận và lời đề nghị Lãnh chúa đưa ra. Chẳng khác nào một cơn gió xám bất ngờ tràn đến, cuốn phăng những tháng ngày bình yên ngắn ngủi của ông.


"Cậu biết rõ chúng ta đang ở tình thế nào. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kĩ, bạn cũ của tôi."


Vị học giả gác tay lên trán. Đầu ông ngâm ngẩm đau vì sức nặng đột ngột của khối kí ức xưa cũ. Có những chuyện không thể để Sterling biết được, thành thử rất khó đưa ra lí do đủ sức thuyết phục Lãnh chúa. Ông đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, từ chối không được, chấp nhận cũng không xong. Bởi lẽ người đứng giữa chịu mọi thiệt hại không phải ông, cũng chẳng phải Sterling, mà chính là đứa trẻ ông yêu quý hơn bất kì điều gì. Dù Kieran quyết định ra sao, kết quả nghiệt ngã ấy mãi mãi không thể thay đổi.


Đem cuộc đời một đứa trẻ mười bốn tuổi ra đánh cược để cứu cả vùng... Nếu hỏi ý kiến các cố vấn trong sảnh đá, hẳn họ sẽ cho rằng đó là một cái giá quá hời. Suy cho cùng, có chiến thắng nào không đánh đổi bằng máu, có bình yên nào không đánh đổi bằng nước mắt? Song Kieran không thể đứng ở vị trí người ngoài nhìn vào - khách quan, dửng dưng, và tàn nhẫn. Vị trí của ông, đối với đứa trẻ ấy, vĩnh viễn chỉ có một. Ông vẫn nhớ cảm giác khi nhận lấy đứa trẻ khóc ngằn ngặt bọc trong tấm vải nhàu nhĩ. Ông đã nhìn nó lớn lên từng ngày, hiểu nó từng li từng tí, nghe nó tâm sự đủ chuyện vui buồn, và để nó xoa dịu mình những lúc cảm thấy không thể gắng gượng thêm được nữa.


Quan trọng hơn, Kieran có một lời hứa. Với người đàn ông đã trao đứa trẻ cho ông, vào cái đêm giông bão điên cuồng khiến dòng Blanford gần như tràn bờ. "Thầy không giống như bọn họ." Người đàn ông nói át tiếng gió, nửa mặt khuất sau mũ trùm. "Đứa trẻ này xin nhờ thầy. Ta sắp dấn thân vào một hành trình rất dài, không thể đưa nó vào nguy hiểm cùng mình được. Khi nào nó tròn mười lăm tuổi, ta sẽ trở lại."


Mười bốn năm trôi qua trong bình lặng, thỉnh thoảng vẫn có vài sự cố, vài mối bận lòng, nhưng cuộc sống của ông và đứa con nuôi vẫn có thể dùng cụm từ "hạnh phúc" để hình dung. Kieran đã đắm chìm trong niềm vui giản dị, yên ả ấy quá lâu, đến mức ông quên cả dấu mốc mười lăm năm. Tuổi trưởng thành của cư dân xứ Anglatt. Giờ đây, bóng ma quá khứ đã trỗi dậy, kéo ông khỏi giấc mộng ngắn ngủi của mình. Hàng loạt biến cố ập đến cùng một lúc như sóng triều, và ông đồ rằng những thứ tồi tệ nhất vẫn chưa xuất đầu lộ diện.


Tiếng cổng gỗ kẽo kẹt mở ra, rồi tiếng bước chân dồn dập nối nhau băng qua vườn thảo dược báo hiệu hai đứa trẻ vừa về đến. Kieran mở mắt, dằn xuống cơn thuỷ triều đen kịt trong lòng mình, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như thường nhật. Chuyện gì đến sẽ phải đến, không sớm thì muộn ông cũng phải nói với Merle tất cả.


Con người chẳng bao giờ thực sự sẵn sàng. Chỉ là thời gian không cho phép họ chần chừ lâu thêm thôi.


"Hai đứa về rồi." Kieran bước ra hành lang, mỉm cười với hai đứa trẻ đầu tóc rối bời vì gió. Chúng vừa tháo giày vừa thở hổn hển, mặt đỏ bừng như vừa chạy hết tốc lực lên đỉnh đồi.


"Xin lỗi thầy, tụi con gặp vài sự cố trên đường nên về trễ." Merle vừa thở vừa nói, gạt mớ tóc mái bết mồ hôi sang một bên. Kieran đã sớm bắt được vài tia hoảng loạn trong đôi mắt đen láy kia. Hẳn những "sự cố" ấy không chỉ dừng lại ở việc bị ngã, gai móc rách áo, dân làng tránh né hoặc nói xấu.


"Không sao. Ta cũng vừa có khách viếng thăm. Ông ta mới rời đi cách đây nửa tiếng." Vị học giả nhẹ giọng, cúi xuống gỡ những lá cỏ bám trên tóc, trên áo hai đứa trẻ. "Xem ra các con vừa lăn lộn ra trò trên thảm cỏ nào đó nhỉ."


"Người vừa đến đây... là Lãnh chúa Sterling phải không thầy?" Merle trông tái nhợt khi cái tên Sterling vuột khỏi môi nó. Với những đứa trẻ, Lãnh chúa Sterling là một giai thoại đáng sợ chẳng khác nào ông ba bị. Hẳn nó đã nhìn thấy đoàn quân của Lãnh chúa, chẳng trách lại sợ hãi đến vậy.


"Phải, nhưng không cần lo lắng quá. Lãnh chúa có công chuyện với những ngôi làng gần bìa rừng, ngài ấy chỉ ghé qua hỏi vài điều." Kieran bình thản nói. Chưa đến lúc trút lên vai hai đứa trẻ gánh nặng về bí mật ông gìn giữ, và cả mối quan hệ rắc rối giữa ông và Sterling. Những ngày tháng tươi đẹp trong trường phép thuật đã kết thúc từ lâu.


Merle thở phào nhẹ nhõm, song biểu cảm của nó thoáng chút gì đó giống như tiếc nuối. Kieran lờ mờ đoán ra nguyên do, thành thử ông không hỏi thêm. "Hai đứa tắm rửa rồi vào ăn trưa. Chiều nay chúng ta còn một giờ học lịch sử đấy." Ông nói. Merle lần chần, định lên tiếng nhưng nghĩ sao đó lại thôi. Cậu nhóc tóc đen cúi đầu băng qua hành lang, biến mất sau cánh cửa phòng có gắn biển tên mình. Kieran nén tiếng thở dài, tự nhủ tối nay phải hỏi nó xem chuyện gì đã xảy ra trên đường.


Dargan nhón chân đặt cây đàn hạc nó yêu thích lên bệ cửa sổ. Hễ ra ngoài là thằng bé phải đem theo nó, chẳng khác nào người chiến binh không rời khiên kiếm. Kieran đã sống bên những Người Đọc Mộng một thời gian, khi ông mới chỉ là một cậu học trò. Ông biết mỗi người luôn đem theo một vật bất li thân, chúng sẽ là cái neo giữ họ lại khi đọc mộng, bằng không họ sẽ sớm lạc lối và không thể tỉnh lại nữa. Tuy nhiên cách họ chọn vật neo vẫn còn là bí ẩn, không rõ là bằng trực giác hay chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân. Kieran biết một Người Đọc Mộng luôn giữ bên mình túm rễ cây khô, từ lúc cậu ta còn là người học việc đến khi ngã xuống trong cuộc đột kích của lũ yêu tinh.  


"Thầy không vui khi người đó đến. Anh Merle cũng vậy, anh ấy bồn chồn suốt buổi sáng." Dargan đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào ông bằng đôi mắt xanh rất sáng. Khó mà tin được đây là đứa bé oặt ẹo ông cứu lên từ dòng lũ tám năm trước. Thằng bé già trước tuổi hơi quá nhanh so với những Người Đọc Mộng, và đó là điều khiến ông lo lắng không yên. Những đứa trẻ hiểu chuyện sớm luôn có khuynh hướng tự gánh lấy những trách nhiệm vượt quá khả năng của chúng. Huống gì thi thoảng Dargan còn đọc được suy nghĩ từ người đối diện, nếu chúng tràn ra quá mãnh liệt không kiểm soát nổi. Xem ra ta khó thể giấu con rồi.


Kieran gật đầu, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm rối bù: "Đó là một người đáng sợ, nhưng ngài ấy không có ác ý. Con không cần phải lo cho ta, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


Ổn à? Kieran nghe được tiếng cười khẩy bên tai. Ngươi có chắc là ổn không?


Câu hỏi tiếp theo của Dargan chẳng khác nào một mũi tên băng: "Người đó đến vì chuyện con hươu trắng có cánh phải không thầy?"


Nỗi ám ảnh chôn giấu sâu thẳm trong tim sắp trở thành hiện thực.

Truyện cùng tác giả