48
4
2557 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 - Gió xám (1)


Kieran lặng lẽ quan sát người đối diện qua tách trà thảo dược nghi ngút khói, cố tìm ra một chi tiết thuộc về cậu bé ở chung phòng với mình trong trường phép thuật năm xưa. Vẫn là mái tóc đen mượt ấy, nhưng giờ hai bên thái dương đã điểm sợi bạc. Vẫn là khuôn miệng ấy, nhưng giờ chẳng còn nụ cười vô tư nào. Vẫn là đôi mắt xanh sáng như nước hồ, nhưng ẩn sâu bên dưới là tầng tầng lớp bùn rêu xám xịt cùng những đợt sóng ngầm dữ dội. Vẫn là đôi bàn tay rắn rỏi từng vỗ vai ông không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đã có thêm vô số vệt sẹo ngang dọc chồng chất lên nhau. Sáng lấp lánh trên ngón giữa là chiếc nhẫn lam ngọc có khắc gia huy hình ngôi sao, biểu tượng của Lãnh chúa vùng Blanford.


Vị học giả nén một tiếng thở dài, nhẹ siết tay dưới gầm bàn. Những năm tháng xanh tươi đã lụi tàn từ lâu, và thời gian chẳng chờ đợi bất kì ai. Ngài dám chắc hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt biếc sắc lam ngọc kia cũng xa lạ như vậy. Mệt mỏi hơn, già cỗi hơn. Yếu đuối hơn.


Sterling hớp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống. "Mùi vị vẫn như xưa." Ngài ta thủng thẳng nói, nhìn xoáy vào Kieran. "Từ khi cậu rời lâu đài đến nay đã được mười lăm năm rồi nhỉ, Kieran? Cậu thực sự muốn sống đến cuối đời tại nơi hẻo lánh hoang vu, giữa đám nông dân tẻ ngắt như thế này sao?"


Nếu muốn, giọng Lãnh chúa có thể trở nên rất êm dịu, một điểm đáng ngạc nhiên so với vẻ ngoài lạnh lẽo nghiêm nghị. Không ít người nghĩ rằng cuộc đời Sterling chỉ xoay quanh quát thét, nghiến răng và đưa ra những mệnh lệnh khắc nghiệt với chất giọng như tiếng băng nứt. Có điều sự êm dịu ấy vẫn ẩn chứa những cái gai băng.


Mười lăm năm. Kí ức chạm khẽ vào trái tim vị học giả, làm loang từng gợn đồng tâm mỏng mảnh. Kieran mím môi: "Chúng ta đã nói về chuyện này đủ rồi. Và câu trả lời của tôi trước sau không đổi, xin Lãnh chúa thứ lỗi. Nếu ngài đi cả một quãng đường xa đến đây chỉ để lặp lại đề nghị đó..." 


"Ta chỉ không muốn cậu phí phạm kiến thức và tài năng của mình vào việc trồng rau, viết thuê và làm bảo mẫu cho lũ trẻ chẳng biết trôi dạt từ đâu tới." Sterling lạnh lùng ngắt lời ông. "Nếu cuộc sống chán ngắt nơi đồi hoang chưa tước đi sự thông thái của cậu, thì hãy cân nhắc về lời khuyên của ta. Còn lại, ta đến đây vì một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Đọc cái này đi."


Kieran cầm xấp giấy da mà vị Lãnh chúa vừa đẩy qua bàn, lướt mắt một lượt. Có những bức thư từ các Lãnh chúa vùng lân cận, một vài báo cáo của đội lính trinh sát biên giới, nhiều chỗ đã nhoè mực. Vị học giả nhíu mày, tự hỏi chúng có liên quan gì đến nhau - và đến ông. Nhưng sau một hồi đọc kĩ, Kieran đã nhận ra điểm đáng lưu ý. Nội dung của những lá thư và báo cáo đều nhắc đến một "căn bệnh bí ẩn" và một con quái vật đang hoành hành ở các làng mạc, thị trấn bên ngoài. Ông sắp xếp lại chúng theo ngày tháng ghi trên đầu thư, nơi ghi nhận đầu tiên là làng Vendris bên rìa phía Tây vùng Silas. Vendris. Kieran thoáng ớn lạnh. Chính ông cũng từng chứng kiến trận lốc xoáy kinh hoàng trên ngọn đồi mười lăm năm trước.


"Cậu nghĩ sao?" Sterling hỏi ngay khi Kieran rời mắt khỏi xấp giấy. Kieran biết ngài ta đang nóng lòng đến mức không thể chờ thêm nửa giây.


"Tôi chỉ là một học giả ẩn dật, thưa Lãnh chúa. Những việc hệ trọng thế này lẽ ra ngài nên hỏi ý Hội đồng cố vấn... những bậc thầy nổi tiếng thông thái trong căn sảnh đá của lâu đài Blanford. Họ không cho ngài lời khuyên nào sao?" Kieran chậm rãi nói, đan hai bàn tay vào nhau.


"Ta muốn nghe ý kiến của cậu." Lãnh chúa đáp ngắn gọn. Đôi mắt xanh hơi nheo lại, đăm đăm nhìn ông suốt một lúc lâu. Kieran đón ánh mắt ngài, hiểu rằng có từ chối thêm cũng vô ích. Sterling chưa bao giờ nhân nhượng hay bỏ cuộc, nếu không có được câu trả lời mình cần, rất có thể ngài ta sẽ ngồi đây đến hết ngày. Vị học giả nhẹ bóp trán, hiểu rằng ông không có lựa chọn nào khác.


"Rất khó nói." Cuối cùng ông lên tiếng. "Ngài thấy đấy, trên khắp xứ Anglatt có rất nhiều loài quái vật, chúng vẫn lang thang khắp những xứ hoang vu và chiếm cứ những khu rừng già hiếm ai lai vãng. Chẳng có điểm chung nào giữa các báo cáo về quái vật hoành hành, làm sao biết chắc chúng có liên quan đến nhau? Kẻ thì nói đó là một con rồng, người lại kể là một con hươu, một con rắn, hoặc một con gấu. Còn về căn bệnh bí ẩn vừa xuất hiện... nghe miêu tả rất giống căn bệnh tàn phá các làng mạc phương Tây thời Chúa Tể vùng Tymor còn tác oai tác quái. Nếu tôi nhớ không nhầm, các sử gia gọi chúng là 'Bắt hồn'."


"Có điểm chung đấy. Chỉ là trong báo cáo không viết." Sterling trầm ngâm nói. Lãnh chúa lấy trong vạt áo choàng ra một thứ giống như quả cầu pha lê gắn với dây xích vàng, bên trong chứa vài nhúm lông óng ánh sắc xanh bạc, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng nhầm đó là sợi bạc dùng để trang trí. Kieran biết quả cầu pha lê là pháp cụ gia truyền, chuyên dùng để bảo quản những tạo vật có quyền năng mạnh mẽ, hoặc bao bọc các vật nhiễm độc, tránh làm tổn hại đến người thu thập. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ngài thấy Sterling dùng nó, chứng tỏ những nhúm lông bạc kia là thứ không thể bất cẩn cầm bằng tay.


"Đó là... lông của chúng?" Kieran hỏi lại.


"Phải. Dù hình dạng khác nhau, nhưng bất cứ nơi nào phát hiện ra quái vật cũng tìm thấy vài nhúm lông kiểu này."


"Họ có hỏi kĩ các nhân chứng không?"


Sterling nhún vai vẻ chán chường, khoé môi hơi nhếch lên: "Nghe nói nhân chứng chỉ kể được vài điểm sơ lược giống như trong báo cáo, chỉ vài phút sau họ lập tức rơi vào trạng thái giống như thứ 'Bắt hồn' mà cậu nói. Chẳng khai thác được gì. Hơn nữa ta cũng chẳng rõ đám Lãnh chúa lười nhác béo phị ấy có thẩm vấn đàng hoàng không..."


"Nói vậy trong lãnh địa Blanford chưa xảy ra vụ nào tương tự?"


"Tạm thời chưa. Nhưng thị trấn Ysea cách làng này nửa ngày đường đã bắt đầu lan truyền tin đồn rồi. Gặp cậu xong ta sẽ đích thân tuần tra dọc theo rìa lãnh địa, biết đâu lại phát hiện được gì đó. Ta phải ngăn chặn trước khi bất kì thứ thứ hắc ám nào có cơ hội vươn móng vuốt tới Blanford."


Kieran cúi đầu, để tóc mái che đi biểu cảm của mình. Ông không muốn tỏ ra lo lắng trước mặt Sterling, ngài ta sẽ gọi đó là hèn nhát. Nhưng linh cảm hung gở vừa dấy lên khi Lãnh chúa dứt lời đang bóp chặt trái tim ông. Vị học giả rất muốn khuyên Sterling đừng đi, song chẳng có lí do nào đủ thuyết phục. Ông chỉ đơn giản cảm thấy hôm nay không phải ngày thích hợp để tuần tra. Có điều Sterling sẽ không dừng lại chỉ vì vài linh cảm mơ hồ.


"Cậu sao vậy?" Sterling lên tiếng khi thấy ông im lặng quá lâu.


"Không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ về chuyện 'Bắt hồn'. Vì sao nó lại quay trở lại sau hai trăm năm hoàn toàn biến mất?" Kieran đáp, giấu đi nỗi lo âu trong mình.


"Cậu có nghĩ Chúa tể vùng Tymor đã trỗi dậy không?"


"Hắn đã bị tiêu diệt từ hai thế kỉ trước, và kẻ mang một phần dòng máu của hắn cũng vậy. Tất thảy cư dân Anglatt đều chứng kiến, kể cả các Tiên phương Bắc."


"Đó chỉ là lời truyền lại của các học giả và nhạc sĩ đứng cách xa trận chiến. Đừng quên gia tộc tôi cũng từng tham chiến, Kieran ạ. Khi ngọn núi bóng tối nơi hắn trú ngụ nổ tung, hầu hết quân liên minh chống lại hắn đều bị tiêu diệt, chẳng còn ai gần đó sống sót để xác nhận hắn đã chết thật hay chưa. Những kẻ như hắn luôn có cách vượt qua mọi lằn ranh sinh tử thông thường, và nếu bóng ma của hắn vẫn còn lẩn quẩn quanh đây..."


Không. Còn một kẻ sống sót. Kieran nghĩ, nhưng không nói ra. Cái tên ấy mang bùa mê và điềm gở. Chẳng ai dám nhắc tới hắn, hơn nữa hắn đã biến mất bí ẩn sau trận chiến, đem theo tất cả những bí mật vào bóng tối cùng mình. Giai thoại về kẻ sống sót rất ít người biết, chỉ được truyền lại trong nội bộ của một số nhóm học giả dành cả đời nghiên cứu tích truyện. Tất cả được ghi chép trong cuốn nhật ký thầy ông trao lại trước khi mất. Chỉ nhớ về nó thôi cũng đủ khiến Kieran thấy khó ở.


"Nếu quả thực hắn chưa chết hẳn, thì những tháng ngày sắp tới chắc chắn sẽ rất khó chịu." Sterling nhìn ra cửa sổ, cặp mày rậm nhíu sát vào nhau, làm hằn những nếp nhăn trên trán và quanh mắt. "Lốc xoáy ở Vendris, 'Bắt hồn' cũng từ Vendris mà ra. Nếu không vướng bận chuyện cai trị lãnh địa, ta cũng phải đến đó xem thử. Cư dân Anglatt đã sống trong hoà bình quá lâu, họ bắt đầu mất cảnh giác rồi. Họ sẽ không nhận ra cho tới khi lửa rồng ập xuống đầu."


"Vendris là quê hương của chiến binh đó. Người đã đâm thanh kiếm vào tim Chúa Tể vùng Tymor trong cuộc đấu một mất một còn." Kieran nói, lặng lẽ sắp xếp các đầu mối trong đầu.


"Như nhau cả thôi, hắn cũng cùng một giuộc với lũ ma quỷ phương Tây cả. Thật may chúng đã tự tàn sát lẫn nhau, bằng không liên minh lại phải đối phó với một tên Chúa Tể Bóng Tối nữa." Sterling nói vẻ khinh miệt. "Ta biết nhiều học giả nửa mùa rất thích khóc mướn cho tên đó, như thể hắn là người anh hùng vĩ đại chiến đấu vì chính nghĩa không bằng."


Kieran chưa biết phải đáp thế nào, thì Lãnh chúa đã chồm tới, gần như kề sát mặt ông. Ngài thì thầm, giọng nhẹ không hơn tiếng gió xao xác qua trảng cỏ: "Nói mới nhớ, nếu những tin tức ta nghe được trên đường đến đây là đúng, thì cậu đã đặt tên cho đứa trẻ mình cưu mang là Merle. Trùng tên với gã chiến binh hắc ám đó. Một cái tên xấu xa mang điềm gở, không cư dân Anglatt nào dám nhắc tới nó, đừng nói là đặt cho con cái mình. Là vô tình hay cố ý?"


"Tôi không đặt. Thằng bé được một người đàn ông đem đến trước cửa, giữa lúc cơn bão hoành hành. Ông ấy bảo rằng đó là tên thằng bé." Kieran chậm rãi nói, hiểu mối ngờ vực trong lòng Lãnh chúa. "Tôi không kịp hỏi gì thêm, vì người đàn ông đã rời đi ngay sau đó. Ông ta không bao giờ quay lại."


"Ra vậy. Xuất thân đầy mờ ám." Sterling trầm ngâm xoa cằm. "Thằng bé có dấu hiệu bất thường hay năng lực đặc biệt nào không? Chuyện tái sinh hiếm gặp ở Anglatt, nhưng không phải là không có, nhất là với những kẻ sử dụng tà thuật."


Vị học giả cảm thấy như có một bàn tay băng siết lấy trái tim ông, nhức buốt. Chính ông cũng mang những mối nghi hoặc giống như Sterling suốt từng ấy năm, nhất là khi Merle bắt đầu phát triển thứ khứu giác thính nhạy hơn người của mình. Tuy nhiên, ngoại trừ năng lực tương đồng với chiến binh đã chết kia, thằng bé không có biểu hiện kì lạ nào khác. Nó chưa từng tỏ ra kiêu ngạo, bốc đồng, hay tìm cách làm tổn thương người xung quanh. Kieran vẫn âm thầm theo dõi sít sao, càng ngày ông càng tin tưởng rằng Merle không phải chiến binh năm xưa tái sinh. Nhưng nếu tình yêu thương che mờ mắt ta...


"Merle chỉ là một đứa trẻ bình thường." Kieran quyết định giấu đi sự thật. Ông siết tay dưới gầm bàn, tự hỏi Sterling biết được đến đâu, hay Lãnh chúa đã để mắt đến Merle từ bao giờ. Ông có cảm giác mọi việc ông làm đều đến tai Lãnh chúa. Ngài ta có khá nhiều phương cách để thu thập tin tức.


"Vậy à?" Lãnh chúa vùng Blanford nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc, ngài ta có biểu hiện của một con chim ưng quyết không buông tha con mồi. "Có lẽ khi tuần tra xong khu vực gần biên giới, ta phải quay lại đây thêm lần nữa. Ta muốn tự mìnhkiểm tra đứa trẻ bí ẩn đó."


"Thằng bé vẫn là con trai tôi. Nếu Lãnh chúa làm tổn thương nó, hoặc bất cứ điều gì vượt quá giới hạn..." Giọng Kieran run lên, cơn giận bất giác dâng trào. Ông siết tay chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, đau nhói.


"Ta không đảm bảo được. Tất cả là vì xứ sở này. Cậu biết rõ chúng ta đang ở tình thế nào, không thể nhắm mắt cho qua chỉ là một dấu hiệu nhỏ. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kĩ, bạn cũ của tôi." Sterling lạnh lùng phất tay. "Và ta chưa nói hết, đừng có ngắt lời ta. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cậu một mình nuôi nấng đứa trẻ này. Nó sắp tròn mười lăm rồi, phải không? Ta muốn đem nó về lâu đài Blanford. Nó sẽ có nhiều cơ hội học hỏi với các bậc thầy và hiệp sĩ cấp cao... và dĩ nhiên, luôn trong tầm kiểm soát của ta. Tên chiến binh Merle hắc ám ngày xưa, nếu ta nhớ không nhầm, hắn cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ. Cho tới lúc vài biến cố xảy ra, mà nguyên nhân chủ yếu là do không người lớn nào để mắt đến hắn."

Truyện cùng tác giả