bởi Hồng Trà

5
1
2469 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Gọi Mai Đan Đi!


Còn chưa vào nhà, ngoài cửa đã vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, tôi nhìn Xuân Khôi mà thấy xấu hổ, vì không muốn hình ảnh gia đình mình xấu đi, tôi vội vàng giải thích:

"Chắc chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi ấy mà, chuyện rất nhanh sẽ được giải quyết, cậu đừng bận tâm quá."

Tôi không biết vì sao mình giải thích nữa?

Xuân Khôi không trả lời, cậu ấy im lặng mở cửa vào nhà, tôi lặng người nhìn cửa nhà đóng im lìm trước mặt mình, một cảm giác buồn tủi dần xuất hiện. Xuân Khôi rõ biết, hàng xóm cạnh bên đều biết, mỗi khi nhà tôi cãi vã, tiếng cãi nhau vang khắp nơi, không gì che lấp được. Tôi nói thế cũng chỉ lừa gạt bản thân, che giấu cảm giác tiêu cực trong mình, chỉ cần Xuân Khôi không vạch trần, tôi đã biết ơn cậu ấy lắm rồi. 

Vào nhà thì nhà ba tôi quần áo xộc xệch, mặt tràn đầy tức giận, nhăn nhó khó chịu. Mẹ kế tôi cũng không vui vẻ gì, ngồi trên ghế khóc bù lu bù loa, gần cửa sổ là đống sứ vụn, tôi đoán đó có thể là bình hoa mà ba tôi yêu thích.

Tôi đến cạnh ba, thấy ông đang giận lắm, tôi cũng không dám hỏi gì.

"Con vào phòng đi, ba với dì có chút việc cần nói với nhau."

"Dạ..."

Nghe lời ba tôi vào phòng, còn chưa mở cửa sau lưng đã nghe thấy tiếng nói mẹ kế, sắc bén chua chát:

"Cái nhà này cũng đâu phải đại gia giàu có gì, ông nói tôi không biết lo, tôi không biết lo chỗ nào? Vợ người ta thì thảnh thơi vui chơi, còn tôi thì quần quật kiếm tiền, tới bệnh cũng không dám đi khám bác sĩ. Con tôi cũng là con ông, ông phải lo cho nó chứ, nó cũng đâu ăn không ngồi rồi, nó còn là con trai đấy, sau này ông chết thì nhang khói nó lo, chứ ai lo?"

"Tôi nói không là không, bà biết nó thế thì sao không dạy nó làm người đàng hoàng đi, nó đi đâu mà xe bị đốt? Tôi không đánh chết nó là nhân từ lắm rồi, bà còn được nước làm tới đòi mua xe mới cho nó, không có việc đó đâu. Bà còn biết nhà mình không phải đại gia giàu có gì, mà nó đòi cái gì cũng cho, con hư tại mẹ."

Ba đá ghế phát tiết cơn tức giận, tôi giật mình bỏ vào phòng. Ngồi trên giường, mồ hôi từ trán nhỏ xuống cằm, nghe ba nói đoán chắc mẹ kế muốn mua xe mới cho Hoàng Phi. 

Gia đình tôi đông con hơn gia đình khác, lương mẹ kế không cao, tất cả đều dựa vào ba tôi, nuôi ba đứa con vô cùng vất vả. Tôi biết mẹ kế chướng mắt tôi, nếu không có đứa con riêng là tôi, tiền trong nhà chắc dư hơn một chút.

Tôi lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ, được khóa bên ngoài, lục lọi dưới ngăn bàn tìm chìa khóa mở hộp ra, bên trong là số tiền tôi tiết kiệm từ lúc nhập học đến nay. Lúc đi học tôi sẽ lén giấu lại một ít bỏ vào, lúc cần dùng sẽ mở nó ra. Tôi vuốt thẳng các tờ tiền, lại móc từ trong túi ra vài tờ cho vào, khóa lại nhét xuống gầm giường. 

Số tiền tiết kiệm tôi định mua quà sinh nhật tặng Xuân Khôi, dự định sẽ mua gì đó đắt tiền tặng cậu ấy, dù sao số tiền này tôi không dùng đến, cũng không cho ai.

Trong nhất thời, tôi định đưa số tiền này cho mẹ kế để gia đình bình yên, bà ấy sẽ không hằn học với ba tôi, còn sau này thì sao? Chuyện tôi lén giấu tiền bại lộ, mẹ kế kiếm cớ tra hỏi đủ điều...

Thôi đi, dù sao đây không phải hành động thông minh, chẳng khác gì tự đào hố chôn chân mình, cứ như những lần trước để chuyện này tự động lắng xuống thì hơn.

Có thể nói hiện thân của mình là đại diện cho rắc rối, chuyện ở nhà đã đủ làm tôi buồn phiền, đến lớp còn gặp phải người kỳ lạ. Trung Nghĩa cứ ở sau lưng tôi, luôn miệng gọi tên tôi, không phải Mai Đan như các bạn thường gọi, mà là:

"Đan à... cậu làm gì vậy? Đừng nhìn sách nữa, nhìn tôi đi!"

"Đan à cậu không nghe tôi nói gì sao?" "Đan... Đan... Đan... Đan."

Tôi thừa nhận bình thường không hay khó chịu với người khác, nhưng lần này thì khác, tôi thật sự khó chịu, cũng không để ý đến Trung Nghĩa thế nào, trực tiếp phê bình cậu ấy:

"Thứ nhất cậu đừng ồn ào thế nữa, đây là lớp học, không phải nhà cậu đâu. Thứ hai cậu đừng có gọi Đan à Đan ơi nữa được không? Cậu gọi Mai Đan đi."

Trung Nghĩa bỏ qua thái độ khó chịu của tôi, cười nói:

"Tại sao không được, tôi thấy Xuân Khôi gọi cậu là Đan mà, sao cậu không khó chịu với cậu ấy."

"Xuân Khôi và cậu không giống nhau."

Đúng là vậy, ngoại trừ ba thì người tôi yêu thương nhất là Xuân Khôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, vui buồn đều san sẻ cho nhau, trong lòng từ lâu đã dành cho Xuân Khôi vị trí quan trọng.

Xuân Khôi hay gọi tôi là Đan, tôi cũng hay gọi cậu ấy là Khôi, vốn chỉ là cách gọi bình thường, chẳng hiểu sao hôm nay nghe Trung Nghĩa gọi tôi là Đan, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trung Nghĩa biến mất, cậu ấy chống tay đứng dậy ra ngoài. 

Chắc tôi làm Trung Nghĩa thấy tổn thương rồi!

Đợi Xuân Khôi từ phòng giáo viên trở về, tiết học Địa Lý đã bắt đầu được năm phút, thầy Địa Lý dễ tính nên không làm khó cậu ấy, gật gật đầu rồi bảo Xuân Khôi về chỗ ngồi.

Tôi lén nhìn qua, mặt giấy chi chít công thức hóa học, bảng tuần hoàn xanh xanh vàng vàng nhìn hoa cả mắt, kỳ thực nếu không phải tôi nỗ lực học tập đến bán sống bán chết, chưa chắc đã có được vị trí thứ hai, còn Xuân Khôi lại nhàn hạ vô cùng, tùy tiện học một chút đã có thể đứng nhất. Ông trời thật không công bằng, nếu không phải Xuân Khôi xuất sắc, tôi đã không nỗ lực chạy theo cậu ấy, chỉ sợ nếu bản thân mình kém cỏi, người khác sẽ bàn tán sau lưng, nói cậu ấy chơi cùng kẻ ngu ngốc. Xuân Khôi không để ý nhưng tôi để ý, tôi chỉ không muốn cậu ấy bị người ta chê cười.

Thấy tôi nhìn đến mất hồn, Xuân Khôi khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn, hắng giọng nhắc nhở:

"Đang trong giờ học đấy, tập trung một chút đi."

"Ồ..." 

Trên bục giảng thầy giáo đang say sưa giảng bài, còn tôi thì mất hồn nghĩ chuyện linh tinh. Tập trung nghe giảng chẳng bao lâu, lại không nhịn được hỏi Xuân Khôi:

"Cậu ôn tập đến đâu rồi, có khó lắm không?"

Xuân Khôi nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng trả lời, âm lượng đủ hai chúng tôi nghe:

"Cũng được kha khá rồi, những thứ này cũng chỉ là kiến thức đã học, không khó."

Cái gọi là không khó với cậu ấy, là khó với tôi. Thật hâm mộ, nếu tôi cũng có một cái đầu bình tĩnh, thông minh như Xuân Khôi thì tốt biết mấy, vậy đóng công thức kia sẽ không làm khó tôi.

"Vậy cậu nắm chắc bao nhiêu phần thắng, tôi nghe nói bên lớp kia có một bạn học giỏi Hóa cực, ba bạn ấy còn là giáo sư đại học "

Xuân Khôi híp mắt nhìn tôi.

"Hừm... cậu đang sợ tôi không thi đậu hả?"

Tôi lắc đầu huầy huậy, muốn móc tim mình ra để chứng minh, tôi không có ý đó nha.

"Không phải cả trường mình chỉ có mấy người đi thi toàn thành phố đâu, trong mắt tôi cậu giỏi lắm, số một luôn. Dù cậu không đạt hạng nhất, thì trong mắt tôi cậu đã là người chiến thắng, đừng tạo áp lực cho mình, cứ xem nó như kiểm tra ở lớp thôi. Hôm đó tôi không đi được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu thi đậu, cố lên!"

Xuân Khôi sắp thi học sinh giỏi Hóa cấp thành phố rồi, động viên cậu ấy càng nhiều càng tốt. Nói đi cũng phải nói lại, Xuân Khôi thông minh vậy chắc chắn sẽ thắng thôi.

Tan học Xuân Khôi ở lại tiếp tục ôn tập, hai tuần nay tôi đều về một mình. Vừa ra khỏi cổng một chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó không xa bóp còi, kính xe kéo xuống Trung Nghĩa thò đầu ra gọi tôi.

Tôi nhìn chiếc xe rồi nhìn Trung Nghĩa, thật không tưởng tượng ra cậu bạn ăn thường ngày giản dị là con nhà giàu nha. Ôi trời, nhìn chiếc xe sang thế kia, không biết khi nào tôi mới có đủ tiền mua?

"Đan lên xe, tôi đưa cậu về nhà."

Một chữ "Đan" này khiến tâm trạng tôi chùng xuống, lập tức sửa lời cậu ấy:

"Là Mai Đan, không phải Đan. Chẳng phải đã bảo cậu gọi tôi là Mai Đan rồi sao?"

Trung Nghĩa này thích gì thì làm đó, mặc kệ người khác có chịu hay không.

"Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về, trưa nắng thế này đi ngoài đường không sợ xấu à?"

Tôi siết chặt quai ba lô, thẳng thừng từ chối:

"Không cần tôi tự về được, nhà tôi gần đây. Hơn nữa tôi cũng không đẹp, thì sợ xấu gì."

Tiếng thắng xe vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Trung Nghĩa.

"Tìm cậu nãy giờ mà không gặp, thì ra là về trước rồi." 

Quân Mạnh ngồi trên xe không thèm đếm xỉa đến Trung Nghĩa, vỗ yên sau. 

"Lên xe tôi đưa cậu về."

Tôi tạm biệt Trung Nghĩa, leo lên xe Quân Mạnh đi mất, xe chạy được một khoảng khá xa, tôi vỗ vỗ lưng Quân Mạnh.

"Sau cậu lại tìm tôi, còn Cát Tiên đâu?"

"Hôm nay chị gái Cát Tiên đến đón cậu ấy, nên không về cùng tôi, trùng hợp tôi vừa ra đã thấy cậu cùng cậu ta ở đó, nên tôi chạy qua giải vây cho cậu."

"Cảm ơn nhé Quân Mạnh! Nếu cậu không đến tôi cũng không biết làm sao?" Tôi ỉu xìu nói.

Quân Mạnh im lặng chừng một phút rồi đề nghị: "Từ ngày mai tôi đưa cậu về được không? Có tôi đi cùng Trung Nghĩa không dám làm khó cậu."

Tôi cắn cắn môi, nửa muốn đồng ý nửa không, nhà Quân Mạnh không cùng đường nhà tôi, nếu ngày nào cũng đưa tôi về nhà, thì cực cho Quân Mạnh quá.

"Quyết định thế đi, từ ngày mai tôi sẽ đưa cậu về nhà."

"Nhưng mà..."

"Thôi nhưng gì mà nhưng, không lẽ cậu muốn ngày nào Trung Nghĩa cũng chờ cậu ở cổng trường. Để ai nhìn thấy là đồn khắp trường cậu hẹn hò với Trung Nghĩ đấy."

"Vậy cảm ơn cậu nhé Quân Mạnh!"

Tôi không muốn chuyện hôm nay lặp lại lần thứ đâu, về cùng Quân Mạnh cho chắc. 

Trước ngày Xuân Khôi đi thi, tôi đã nghĩ nên tặng cho may mắn, buổi tối không dám gọi điện, sợ làm phiền Xuân Khôi ôn bài.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ rưỡi sáng, hồi hộp quá không ngủ được, như thể người đi thi là tôi vậy.

Tôi biết Xuân Khôi rất giỏi, thứ gì cũng giỏi, kỳ thi này sẽ không làm khó được cậu ấy, biết vậy tôi vẫn hồi hộp, đứng trước cửa nhà đi đi lại lại, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ vẫn chưa thấy Xuân Khôi ra. Tôi tự hỏi có khi nào cậu ấy đã đi từ sớm rồi không? Cũng may Xuân Khôi chưa đi, cậu ấy đóng cửa nhà, đi lên hai bước hỏi tôi.

"Sáng sớm cậu đứng ở đây làm gì? Không định đi học hả?"

Tôi quơ quơ túi đồ ăn trong tay mình, cười rạng rỡ: "Còn làm gì nữa, đợi cậu đấy" 

Tôi nhét túi đồ vào tay cậu ấy, chẳng hiểu sao giờ thấy hơi ngượng ngùng: "Tôi không biết nên tặng cậu cái gì? Nghĩ cậu đi sớm chắc sẽ không có thời gian ăn sáng, nên đặc biệt mua cho cậu đó."

Xuân Khôi mở túi ra, bên trong là bánh mì đậu đỏ, sữa đậu đỏ, kẹo đậu đỏ.

"Sao toàn đậu đỏ vậy?" Xuân Khôi thắc mắc.

Tôi gãi đầu, hai má đỏ bừng che miệng cười.

"Đi thi ăn đậu để thi đậu, còn đỏ là may mắn, lúc đầu tôi định mua đậu đen vì ngon, nhưng nghĩ lại sợ cậu ăn đồ màu đen sẽ xui xẻo, cho nên..."

Tôi chỉ chỉ túi đồ không nói nữa, bây giờ chắc hẳn Xuân Khôi đang nghĩ tôi là đứa ngu ngốc mê tín, mặc kệ cậu ấy nghĩ gì tôi vẫn giữ đúng quan điểm của mình, có kiêng có lành...

Tôi vỗ tay, khích kệ cậu ấy: "Cậu đừng căng thẳng nha, bình tĩnh làm bài."

"Hôm qua tôi đã lên mạng bói cho cậu một quẻ, đại cát đại lợi chắc chắn sẽ thành công."

Xuân Khôi phì cười, véo má chọc ghẹo tôi.

"Đan ơi là Đan... nói cậu mê tín cậu còn không chịu, hết đậu đỏ đến xem bói, sao cậu không đi làm thầy bói luôn đi."

Tôi bĩu môi, giận dỗi muốn giật lại túi đồ, Xuân Khôi nhanh tay giơ túi đồ lên cao, dù sao qua nhiều năm cậu ấy vẫn hiểu tôi nhất.

"Đã cho rồi không lấy lại nhá."

Xuân Khôi nhìn đồng hồ, luyến tiếc nói: "Đến giờ tôi đi rồi, cậu vào nhà đi, hôm nay tôi không đi học, tập trung nghe giảng đó biết chưa."

"Biết rồi mau đi đi." 

Tôi giậm chân đuổi cậu ấy, đợi đến khi Xuân Khôi đi xa, tôi mới mở cửa vào nhà, chuẩn bị quần áo đi học.