bởi Hồng Trà

3
1
2155 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Trò Đùa Nguy Hiểm.


Cuối tiết học, thầy chủ nhiệm gọi tôi lên phòng giáo viên lấy tài liệu ôn tập, về phát cho các bạn trong lớp, tôi nghiêm túc làm lớp trưởng lắm, lớp trưởng thân thiện giúp đỡ bạn bè.

Tài liệu ôn tập nhiều hơn tôi nghĩ, ôm trên tay nặng trịch, tôi cố lắm mới dùng sức ôm nó lênlúc ra ngoài tôi còn cẩn thận giúp thầy đóng cửa phòng. Vì do sắp tan học, các thầy cô bộ môn dạy xong cũng trở về nhà, ở dãy nhà dành cho giáo viên chỉ lác đác vài người, so với không khí nhộn nhịp lúc vào học, hiện tại vắng vẻ trầm lặng đi rất nhiều.

Dãy hành lang dài chỉ mỗi mình tôi, tiếng bước chân vọng lại rất rõ ràng, đi qua phòng họp là ngã rẽ xuống cầu thang, tôi vừa đi vừa nghĩ tan học sẽ gọi Cát Tiên ra tiệm sách mua ít đồ dùng, nghĩ đến mấy món đồ vừa xinh vừa đáng yêu ở tiệm sách, tôi hào hứng nhảy chân sáo. Có lẽ do mải mê nghĩ đến tiệm sách, tôi hoàn toàn không nhận ra ở ngã rẽ có người, một sự việc kinh hoàng xảy ra với tôi, cho đến mấy hôm sau tôi vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ.

Một người mặc đồng phục trường, tay để sau lưng, trốn sau bức tường đếm từng bước tôi đi đến. Cách tầm bốn bước chân, người kia bổ nhào ra, móng vuốt đỏ dài hơn mười xen-ti-mét, khuôn mặt người kia vô cùng đáng sợ, như quỷ dữ dưới địa ngục trồi lên. Tôi sợ quá la thất thanh, chồng tài liệu trên tay rơi xuống, tim đập thình thịch tựa hồ như sắp văng khỏi lồng ngực, tim đập nhanh đến mức khiến tôi thở từng hơi nặng nhọc. Có ai đó dùng sợi dây buộc lấy từng mạch máu ở đầu quả tim, mỗi dây thần kinh đều muốn vỡ ra. Tài liệu bay tứ tung, có vài tờ bị gió cuốn bay xuống lầu.

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, một người rồi hai người, giọng nghe rất quen. Đáng tiếc đầu óc chậm chạp, còn chưa nghĩ ra người đó là ai, đã có người đỡ tôi đứng dậy.

Nhìn thấy Xuân Khôi trước mặt, bên cạnh còn có Cát Tiên Quân Mạnh, tôi thắc mắc sao bọn họ lại ở đây?

Cát Tiên nhìn thấy khuôn mặt tái mét của tôi, lo sợ không nói nên lời. Hai người họ sợ tôi mệt, không dám xuống lầu, chỉ vào phòng giáo viên gần đó ngồi nghỉ.

Trước khi rời đi tôi còn quay đầu nhìn lại, thấy Xuân Khôi khom người nhặt từng tờ tài liệu ôn tập, nhiều như vậy một mình cậu ấy nhặt chắc hẳn sẽ rất lâu.

Còn có một người nữa, đó là người đã hù dọa tôi khi nãy, mặt nạ quỷ được người kia tháo xuống, cậu ấy nhìn tôi ánh mắt hối hận. Tôi quay mặt đi không nhìn cậu ấy nữa, trên đường đến phòng giáo viên, tôi luôn nghĩ Trung Nghĩa tại sao lại làm vậy với tôi? Cậu ấy ghét tôi sao?

Trung Nghĩa không nói năng gì, cậu ấy nắm chặt mặt nạ trong tay, cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu. Trung Nghĩa chỉ muốn đùa với Mai Đan một chút, trăm ngàn lần không ngờ phản ứng của Mai Đan quá mãnh liệt, khoảnh khắc đó Trung Nghĩa đã vô cùng hối hận, Trung Nghĩa nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, từ đầu đến cuối không nói một lời, lẳng lặng nhìn Mai Đan rời đi.

Xuân Khôi nhặt xong tài liệu chưa đến năm phút, tốc độ của cậu rất nhanh, không lâu sau đã cầm đống tài liệu trong tay đứng trước mặt Trung Nghĩa. Xuân Khôi liếc mắt nhìn mặt nạ của Trung Nghĩa, không giấu vẻ tức giận, chán ghét.

Thái độ lãnh đạm và giọng điệu như băng của Xuân Khôi, làm Trung Nghĩa giật mình.

"Trung Nghĩa cậu cũng được xem là bạn tôi, thành viên trong lớp, tôi không ghét cậu, cũng không quan tâm đến những việc ngớ ngẩn cậu làm. Nhưng có vài việc tôi không thể xem như không nhìn thấy, lần thứ nhất là cậu đem đồ ăn nước uống có hại cho Mai Đan, tôi xem đó là xuất phát từ thiện ý, không biết không có lỗi. Còn lần thứ hai này, tôi hỏi cậu xuất phát từ đâu? Chơi trò này vui lắm sao? Hù dọa con gái là thú vui của cậu à? Tôi không hy vọng sẽ có lần thứ ba, càng không hy vọng cậu đến gần Mai Đan, trừ Mai Đan ra cậu muốn chơi trò này với ai, tôi đều mặc kệ."

Xuân Khôi bỏ đi, để lại cho Trung Nghĩa một bóng lưng và bầu không khí ngột ngạt, Trung Nghĩa chỉ muốn kết bạn, làm thân với Mai Đan, những việc mà Trung Nghĩa làm bị cho là ngớ ngẩn, vì cớ gì Xuân Khôi có thể trước mặt cậu, trưng ra vẻ mặt xem thường, khinh miệt như vậy? Vì cớ gì cậu cố gắng hòa nhập đến thế, mà mọi người vẫn thích Xuân Khôi hơn cậu chứ?

Trung Nghĩa im lặng không có nghĩa là không biết, cậu biết tất cả chỉ không nói ra. Cậu thừa nhận việc này cậu sai, cũng không nghiệm trọng đến mức bị người khác xem như thành phần bất hảo, còn bị một người bằng tuổi cao ngạo cảnh cáo. Lòng tự tôn của Trung Nghĩa trực tiếp bị Xuân Khôi chà đạp dưới chân.

Trung Nghĩa ghét nhất kiểu người tự cho mình giỏi, đi giáo huấn người khác, Trung Nghĩa cực kỳ ghét, cũng ghét Xuân Khôi, càng cấm cậu càng làm, xem Xuân Khôi có bản lĩnh ngăn cản không?

Bắt đầu từ hôm ấy, thái độ của Trung Nghĩa dành cho Xuân Khôi thay đổi một trăm tám mươi độ, mà điều này người nhạy bén như Xuân Khôi đã sớm nhận ra, Xuân Khôi âm thầm xây một cho mình một phòng tuyến để phòng vệ.

Quân Mạnh ít nhiều cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, xét về tổng quan thì Trung Nghĩa sai, trò đùa đó với một cô gái như Mai Đan lại rất quá đáng, vậy mà Trung Nghĩa vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình, còn ra mặt chống đối Xuân Khôi, Quân Mạnh cười thầm rồi lắc đầu, xem ra ngày tháng sau này không được bình yên rồi.

Chuyện hôm đó cứ thế trôi qua, tôi cũng không để nó trong lòng, trách tôi quá nhát gan yếu đuối, chỉ hù một tí đã sợ mất mật, Trung Nghĩa cũng chỉ muốn đùa với bạn bè thôi, cậu ấy hoàn toàn không cố ý, nếu cậu ấy biết tôi nhát như thỏ đế, phỏng chừng sẽ không làm vậy. Tôi không trách cậu ấy, về sau sẽ khéo léo nói cho cậu ấy biết về vấn đề của mình, nhưng đó có thể là chuyện rất lâu sau, tôi và Xuân Khôi giống nhau, không quen thân sẽ không nói chuyện cá nhân cho đối phương biết.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, không nghe thấy Trung Nghĩa gọi mình, cậu ấy vỗ vai tôi thở hồng học giơ ra hai tấm vé xem kịch.

"Cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi xem kịch, tiện thể cho tôi xin lỗi chuyện lần trước. Mai Đan thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy đâu."

Tôi cười cười, rồi nói: "Tôi không có trách cậu đâu, cậu đừng để trong lòng."

Tôi nhìn tấm vé trong tay Trung Nghĩa nhận ra đó là vé xem vở Tình Ước, một vở kịch vô cùng nổi tiếng, mỗi lần mở bán trong nháy mắt đều hết sạch vé, nghe nói giá vé rất cao.

Trung Nghĩa cười đặt vé vào tay tôi.

"Vậy tôi mời cậu đi xem kịch nhé, cậu không nói gì xem như là đồng ý rồi."

Tôi nhìn tấm vé, bên trên in tên vở kịch, phông chữ đẹp đẽ uốn lượn mềm mại, kế bên là ảnh của diễn viên, nam thanh nữ tú vừa nhìn đã thích.

Tôi thừa nhận, ý chí mạnh mẽ của mình, vì một tờ vé mà dao động, tôi thật sự muốn đi xem một lần, trong đây còn có một diễn viên tôi thích. Được tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt diễn trước mặt mình, vẫn thích hơn xem qua tivi hay điện thoại, chuyện hấp dẫn vậy có cô gái nào không thích.

Ngay lúc tôi sắp bị thần tượng chiếm mất lý trí, có người xuất hiện kéo tôi ra khỏi ảo mộng.

Xuân Khôi đứng cách tôi chừng năm bước chân, cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn Trung Nghĩa, cuối cùng di dời ánh mắt lên người tôi, ngữ điệu bình ổn không nhìn ra chút sắc thái nào, không biết là đang vui hay giận?

Xuân Khôi gọi: "Đan về nhà thôi!"

Chỉ một câu đơn giản, ngắn gọn lại có thể khiến ý chí bị dao động khi nãy của tôi trở nên vững vàng hơn bao giờ hết, tôi gật đầu trả vé xem kịch về cho Trung Nghĩa.

"Thật xin lỗi Trung Nghĩa, nhưng tôi không đi xem kịch cùng cậu được, lời xin lỗi khi nãy tôi nhận, còn về tấm vé này cậu rủ người khác đi cùng đi, vậy tôi về nhà đây. Tạm biệt!"

Tôi cùng Xuân Khôi trải bước trên con đường quen thuộc, Trung Nghĩa vẫn còn chưa đi, cậu ấy đứng nhìn tôi và Xuân Khôi, trong tay vẫn còn tấm vé mà tôi đưa khi nãy. Lúc sờ qua tấm vé, còn sót lại hơi ấm từ bàn tay tôi, hơi ấm nhanh chóng bị gió thổi mất, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Trên đường trở về Xuân Khôi có hỏi tôi:

"Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Tôi vẫn ngây thơ cho rằng đó là chuyện bình thường, không xét nét quá nhiều liền trả lời cậu ấy:

"Trung Nghĩa đến xin lỗi tôi vì chuyện lần trước, còn mời tôi đi xem kịch, xem như lời xin lỗi."

"Vậy khi nãy nếu tôi không đến, cậu sẽ đồng ý đi xem kịch cùng cậu ta sao?"

Tôi liếc mắt nhìn Xuân Khôi, thấy sắc mặt cậu ấy vẫn bình thường nhưng mọi ngày, thực ra khi Xuân Khôi hỏi như thế, trong lòng tôi có chút chột dạ, vì lúc đầu nếu Xuân Khôi không xuất hiện, tôi có thể đã đồng ý.

Xuân Khôi thấy tôi không trả lời, cậu ấy biết mình đoán đúng, bầu không khí giữa chúng tôi có chút kỳ lạ, tôi vội vàng giải thích:

"Cũng không hẳn là như vậy, tôi chỉ nhìn tấm vé xíu thôi, hiếu kì ấy mà, thật ra tôi cũng không có ý muốn đi đâu."

Xuân Khôi chỉ ừm một tiếng đại biểu đã hiểu, tôi không biết cậu ấy hiểu cái gì Nhưng có thể chắc chắn, lời giải thích khi nãy hoàn toàn không thuyết phục được cậu ấy. Từ trước đến nay, mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều không qua nổi cặp mắt của Xuân Khôi, cậu ấy chỉ nhìn một cái đã biết tôi nói dối hay không.

Xuân Khôi một mực không vạch trần tôi, trong lòng cậu ấy nghĩ gì cũng không nói ra, để tôi một mình suy đoán đến phát bực.

Thật ra từ đầu đến cuối, Xuân Khôi đều nghe rõ từng câu từng chữ, cậu lẳng lặng đứng ngoài xa, nói với mình không cần quan tâm, cuối cùng vẫn là đi đến gọi Mai Đan trở về.

Từ nhỏ cậu cùng Mai Đan lớn lên, chơi chung với nhau suốt nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được chút tính cách của Mai Đan.

Người bạn mà cậu đã bảo bọc phía sau ngần ấy năm, lo lắng đủ thứ lại vì một người nào đó xuất hiện, hù dọa đến suýt không còn hồn vía. Xuân Khôi sao không bực bội cho được, phải nói cậu từ trước đến nay, dù tức giận đến mấy cũng chưa từng lớn tiếng mắng Mai Đan, nói gì đến chuyện như Trung Nghĩa làm. Trong lòng Xuân Khôi sinh ra một chút ý ghét bỏ, bài xích việc Mai Đan nói chuyện với Trung Nghĩa.

Xuân Khôi không biết đó rốt cuộc là vì sao, bực bội vậy là vì cớ gì, cậu chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Trung Nghĩa đều rất tức giận, tức đến muốn đánh người.