1
1
1070 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Hắc Bạch cẩu


Giữa cơn giông làm mờ cả mắt, Tuệ Lâm trông thấy hai con chó đang ngồi im như phỗng. Tuệ Lâm cảm thấy rờn rợn. Cái làng này chẳng có nhà nào có chó đen chó trắng, có chăng chỉ có con chó nâu ở cuối làng và đàn chó đốm bà Năm mua sau đợt ông đồ Minh chết. Vậy hai con chó này từ đâu ra?

“... Thầy…”

Tuệ Lâm đột nhiên không còn trông thấy Duệ Ngọc đâu nữa. Y biến mất như thể chưa từng tồn tại, giống như đã hòa vào trong cơn giông đang kéo kín trời. Tim Tuệ Lâm như bị bóp nghẹt, anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Duệ Ngọc. Y biến mất như bác Mậu, biến mất một cách quái đản. 

Tuệ Lâm nhìn về phía hai con chó kia. Chúng vẫn đứng đó, im lặng, không hề sủa lên một tiếng nào. Gió vẫn cứ quật đùng đùng, hai con chó vẫn đứng lặng lẽ không lay động. Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu rồi lao về phía hai con chó đứng bên bờ mương. Hai con chó đứng bật dậy, sủa lên ba tiếng rồi lao xuống mương. Tuệ Lâm càng hoảng hơn, anh với tay về phía hai con chó. Nhưng hai con chó cứ bơi xa dần, bơi về phía lớp học rồi mất hút trong cơn gió. Tuệ Lâm đơ ra như phỗng, anh không biết nên tìm thầy Duệ Ngọc hay là hai con chó kia. Đầu anh rối hơn tơ vò, hai con chó kia quái lạ đến mức đáng sợ. Hai tay anh run lên không ngừng, ánh mắt cứ hướng mãi về phía lớp học như thể vẫn còn hình bóng của ai đó ở nơi ấy…

“... Cậu ấm!”

Tiếng thét của Duệ Ngọc làm Tuệ Lâm giật thót mình như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tuệ Lâm thở hồng hộc như vừa chạy vài vòng quanh làng, anh đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận mọi thứ vừa thấy là ảo giác rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này anh mới ý thức được Duệ Ngọc vẫn đang nhìn mình, tay y nắm chặt tay anh.

“Cậu ấm, tôi gọi mà cậu chẳng nghe…” Duệ Ngọc lo lắng hỏi. “Cậu không khỏe sao?”

“À không…” Tuệ Lâm vội lắc đầu. Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, bối rối nói. “Thầy… Thầy không sao… À, ý tôi là… Tôi không sao, cảm ơn thầy…”

Duệ Ngọc buông tay Tuệ Lâm, che miệng phì cười vì vẻ lúng túng của anh. Hai má Tuệ Lâm đỏ bừng, cả hai một người ngượng đỏ cả mặt, một người ôm tập sách trong lòng, đứng đối diện nhau trên đường làng yên bình. Tuệ Lâm lúng túng không biết nên làm thế nào, sau một hồi nhìn tới nhìn lui cũng chỉ biết nhẹ giọng, nói.

“Cũng… Cũng sắp muộn rồi, hay là hai ta về nhà…”

“Được, cũng sắp tới giờ cơm, cậu ấm, chúng ta về nhanh kẻo bà chờ.”

Tuệ Lâm ngượng ngùng gật gật lấy lệ rồi lại cùng Duệ Ngọc trở về. Những gì anh vừa tưởng tượng ra bị cái nắm tay của Duệ Ngọc xua đi hết, đầu anh lúc này chỉ còn lại hình bóng Duệ Ngọc. Anh ấp úng mãi, chần chừ mãi mà chẳng biết nói gì, tim anh cứ đập loạn như chẳng theo nhịp nào. Mãi đến lúc về đến gần cổng nhà Tuệ Lâm mới nói vội với Duệ Ngọc một câu.

“Thầy… Đêm nay thầy rảnh… tôi tới tìm thầy!”

Duệ Ngọc nghe chữ được chữ mất, y ngạc nhiên nhìn theo Tuệ Lâm đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Y phì cười rồi cũng quay về phòng mình.

Đêm ấy, Tuệ Lâm đi chân trần, rón rén bước ra ngoài. Anh sợ làm Lành hoặc bà cả tỉnh giấc, nên cứ quanh co mãi mà chẳng gọi Duệ Ngọc. Đèn dầu đã tắt sớm, phải chăng Duệ Ngọc ngủ quên mất rồi? Y không nhớ anh hẹn vào đêm nay sao? Mà sao lắm muỗi thế nhỉ, đứng đợi hoài thế này muỗi quá!

“... Cậu ấm, cậu đứng trước cửa phòng cô Lành làm gì thế?”

Tiếng Duệ Ngọc vang lên nhè nhẹ sau lưng làm Tuệ Lâm giật mình, tim muốn nhảy dựng ra ngoài. Anh đưa tay ôm ngực ổn định lại nhịp thở rồi mới nhìn lên Duệ Ngọc. Y chỉ cầm theo cái nến con con, ánh sáng mờ ảo đến mức suýt nữa Tuệ Lâm tưởng nhầm là ma.

“Thầy… Thầy làm tôi sợ…” Tuệ Lâm run run nói. “Thầy không ngủ phòng của Lành nữa?”

“Cô Lành dù sao cũng là con gái, tôi với cô ấy không tiện ở chung.” Duệ Ngọc trả lời. “Tôi kêu người làm trong nhà chuyển tôi sang phòng khác, hồi chiều họ mới dọn tạm phòng củi cho tôi, mai sẽ sắp phòng tốt hơn. Mà cậu ấm có chuyện gì nói, sao lại hẹn tôi giờ này?”

Tuệ Lâm chợt lúng túng trước câu hỏi của Duệ Ngọc. Nói thật thì, hồi chiều đó chỉ là do Tuệ Lâm ngượng quá nên nói bừa vậy thôi, chứ thật ra anh chẳng có việc gì cả. Nhưng hẹn người ta rồi, chẳng lẽ lại không nói gì? Mà giờ không lẽ nói rằng do anh muốn tâm sự riêng với thầy nên hẹn riêng? Có giống với trai gái hẹn hò đôi lứa không ấy nhỉ?

“Thầy… Thầy có tin là… Tôi chỉ muốn nói chuyện với thầy nên…” Tuệ Lâm ấp úng. Duệ Ngọc ngạc nhiên nhìn Tuệ Lâm, y không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy. Bầu không khí giữa cả hai thật gượng gạo. Một người thì muốn nói nhưng ngại chẳng nói lên lời, một người lại đợi người kia nói nên cũng lặng im. Tuệ Lâm lóng ngóng, anh muốn nắm tay Duệ Ngọc nhưng không dám. Bất chợt, y đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng và thản nhiên như biết được suy nghĩ của anh. Tuệ Lâm ngỡ ngàng nhìn Duệ Ngọc, chỉ thấy y mỉm cười…

(phỏng theo câu chuyện có thật về một ông chú gặp hai con chó đen trắng nhảy xuống mương giữa đêm do tác giả nghe kể lại)

- Còn tiếp -