1
2
989 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ảo giác


“A…”

Tuệ Lâm giật mình bật dậy. Đầu anh đau như búa bổ, cả người mệt mỏi đến độ không muốn nhấc tay dậy. Từ sau khi nhìn thấy những sự việc kỳ lạ ở đầm sen, Tuệ Lâm chẳng còn nhớ gì hết. Anh không biết tại sao mình có thể về được đến nhà, cũng chẳng biết mình bị làm sao. Lại còn cả bóng người kia nữa, phải chăng là Duệ Ngọc?

“Cậu cả!” Tiếng la của con Lành vang lên làm Tuệ Lâm giật mình. “Bà cả ơi! Bà cả! Cậu cả tỉnh rồi bà ơi!”

“Con ơi!” Bà cả hớt hải chạy vào trong, ngồi sụp xuống bên cạnh Tuệ Lâm. Tuệ Lâm vẫn chưa hiểu gì, thái độ của mẹ và Lành làm anh hoang mang. Anh hạ giọng, hỏi.

“Mẹ… Có chuyện gì vậy mẹ, sao con lại ở nhà? Lúc đó mẹ đã đi đâu vậy? Còn bác Mậu?”

“Mẹ cũng không biết nữa…” Bà cả sụt sùi. “Mẹ cũng không biết con lạc lại đầm lúc nào, chỉ biết lúc mẹ về đã không thấy con đâu. Một lúc sau thì thầy giáo đưa con về, lúc đó gọi như nào con cũng không dậy…”

Tuệ Lâm yên lặng không nói, nhưng hiện tại anh có thể chắc chắn rằng lúc đó anh không nhìn nhầm. Duệ Ngọc thực sự đã ở đó, thậm chí còn ở rất gần anh. Nhưng không phải Duệ Ngọc đang dạy học sao? Sao y lại có mặt ở đầm sen?

“Cậu cả, còn về cụ Mậu…” Lành đột nhiên nói chen vào. “Lúc mọi người ra đầm tìm, cụ Mậu đã bị sóng đánh vào gần bờ. Ông nói rằng cụ Mậu chết đuối, nhưng con nghe có người bảo cụ bị ma nước bóp chết…”

“Lành!” Bà cả ngắt lời Lành, mắt bà nhìn cô ả sắc như dao. “Mày có nhanh đi nấu nước đi không, ở đây nói bậy hoài!”

Lành giật mình một cái, con ả chạy tót ra ngoài. Nhưng chuyện bác Mậu bị ma nước bóp chết cũng khiến Tuệ Lâm để ý. Thế là bác Mậu chết thật. Ông chết vì đuối nước, chết đúng như cách ông bị cuốn vào dòng nước. Bà cả thấy tâm trạng con không được tốt, bà nhẹ nhàng vỗ lên tay Tuệ Lâm, trấn an.

“Con đừng nghĩ nhiều con ạ. Bác Mậu chết chắc là cái số, số ông ta gắn liền với mặt đầm sen…”

“Mẹ yên tâm, con biết mà.” Tuệ Lâm ngắt lời mẹ. “Thầy Duệ Ngọc đã về chưa mẹ? Con muốn gặp thầy một chút, coi như cảm ơn thầy vì đưa con về.”

“Ừ, thầy giáo chưa về con ạ. Cũng sắp tới lúc thầy tan lớp rồi, hay con tới đón thầy về đi.”

Tuệ Lâm gật đầu đáp lại mẹ rồi rời khỏi nhà. Trên đường tới lớp học, anh vẫn không ngừng nhớ tới Duệ Ngọc. Anh không hiểu tại sao Duệ Ngọc lại có mặt ở đầm sen. Phải chăng cái chết bất thường của bác Mậu có liên quan đến Duệ Ngọc? Liệu có phải là y ra tay với bác Mậu không? Những suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu Tuệ Lâm mãi không thôi, nó khiến anh chẳng còn để ý gì xung quanh nữa.

“Cậu ấm?...”

Tiếng gọi nhẹ của Duệ Ngọc vang lên làm Tuệ Lâm giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Duệ Ngọc đứng trước mặt Tuệ Lâm, một tay còn ôm quyển sách mỏng. Tuệ Lâm ngập ngừng một lúc mới trả lời.

“Ồ, thầy Duệ Ngọc. Thầy về khi nào thế, tôi đang định ra đón thầy đây.”

“Cảm ơn cậu ấm, lớp cũng vừa tan.” Duệ Ngọc đáp lời. “Tôi thấy cậu ấm cứ đứng ngẩn người ra, tôi còn tưởng cậu đang mải nhìn cái gì.”

“À không, không phải, tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.” Tuệ Lâm ngượng ngùng gãi đầu. “Phải rồi, thầy Duệ Ngọc này, chuyện ở đầm sen…”

Nghe nhắc đến chuyện đầm sen, hình như Duệ Ngọc giật mình một cái. Y siết chặt tay cầm quyển sách, hạ giọng.

“Chuyện đầm sen…”

“Chuyện ở đầm, tôi cảm ơn thầy.” Tuệ Lâm không để ý đến thái độ của Duệ Ngọc. “Nghe mẹ tôi bảo, là thầy đưa tôi từ ngoài đầm về. Không có thầy lúc ấy, có khi tôi nằm chết ngoài đó cũng chẳng ai hay.”

“... Cậu ấm cứ nói quá.” Duệ Ngọc khẽ thở phào. “Đầm sen cũng nhiều người qua lại…”

“Nhưng mà…” Tuệ Lâm đột ngột ngắt lời Duệ Ngọc. “Không phải lúc ấy lớp còn chưa tan hay sao? Sao thầy lại có mặt ở đầm sen?”

Duệ Ngọc kinh ngạc quay sang nhìn Tuệ Lâm. Y không ngừng mấp máy môi, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Tuệ Lâm hướng ánh mắt về phía Duệ Ngọc, nhưng anh không nói gì cả. Cả hai cứ mặt đối mặt như thế giữa đường làng vắng vẻ. 

“Tôi…” Duệ Ngọc ngập ngừng. “... Chỉ là tiện đường… Tôi có chút chuyện nên…”

Gió mạnh đột ngột nổi lên, bầu trời tự dưng tối sầm lại như sắp mưa to. Cát bụi trên mặt đường bị gió cuốn lên như lốc. Tuệ Lâm nheo mắt lại, anh đột nhiên cảm thấy sợ. Tình huống này giống y hệt lúc ở đầm sen, sau đó bác Mậu bị sóng dìm chết. Tuệ Lâm lo lắng giơ tay về phía Duệ Ngọc, anh sợ rồi cũng sẽ có cái gì đấy bất thường xuất hiện và tước đi mạng sống của người trước mặt. Tuệ Lâm không muốn Duệ Ngọc gặp chuyện gì không may.

Và rồi, trước mắt anh, trong cơn gió ào ào như cơn giông, hình ảnh hai con chó hiện lên. 

Một đen… Một trắng…

- Còn tiếp -