3
2
2051 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Hệ thống


Bạch Yên lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy trước mắt hơi tèm nhèm, muốn đưa tay lên dụi nhưng hai tay cứ như bị buộc chặt, ngọ nguậy mãi cũng không thể rút ra được. 

Bạch Yên liên tục chớp chớp mắt mong rằng điều này có thể sẽ giúp cô nhìn rõ hơn một chút. 

Cô đang ở đâu đây? 

Đầu óc Bạch Yên cố gắng hoạt động, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trên người của cô.

Điều đầu tiên hiện lên trong ký ức cô chính là hai từ 'ảnh hậu'. Đúng thế, Bạch Yên là một ảnh hậu toàn năng với nhiều tác phẩm xuất sắc và giải thưởng danh giá. Hiện nay sự nghiệp của cô đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng cô vẫn không ngừng nỗ lực để đạt nhiều thành công hơn nữa. 

Nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao cô lại ở đây? Đầu óc Bạch Yên bây giờ chỉ toàn là một mảng mơ hồ không đầu không cuối. 

Cô hôm nay đã làm gì? 

Hình như là đến phim trường...

Phim trường!

Đúng rồi, hình như hôm nay cô phải vào đoàn để quay phim mới. 

Đúng thế, có lẽ đây là ở phim trường chăng? 

Mắt của Bạch Yên đỡ nhoè hơn một chút, cô cố gắng nheo mắt nhìn rõ từng chút xung quanh mình. 

Đầu tiên là căn phòng hình như là kiểu nhà cổ đại, hơn nữa còn thuộc loại rất xa xỉ. Nhìn xem cái gương đồng cỡ lớn để ở bàn trang điểm đằng kia, viền kính còn được mạ vàng nạm ngọc trông cực kỳ chói mắt. Dựa vào kinh nghiệm của một người thường xuyên mua châu báu, Bạch Yên dám khẳng định những viên ngọc đó đều là hàng thật. 

Bạch Yên tự hỏi tổ đạo cụ sao lại hào phóng thế.

Cô tiếp tục nhìn quanh căn phòng, tuy tầm nhìn hạn hẹp, không thấy được nhiều thứ, nhưng cô phát hiện lư hương đặt trên bàn cũng có giá trị không nhỏ. Còn nữa, cái giường cô đang nằm hình như được làm từ loại gỗ hoa lê quý giá, chăn nệm cũng là gấm thượng hạng...

Ơ, cái giường này có phải trông như cái nôi trẻ em hay không?

Mà phim mới cô nhận hình như là đề tài thanh xuân vườn trường, sao bây giờ cô lại nằm trong bối cảnh cổ trang thế này?

Bạch Yên hoảng hốt muốn ngồi bật dậy, nhưng cơ thể lại vô lực, không thể cử động. Cô cố gắng vùng vẫy một lúc rồi cứ thế bất lực nằm bẹp xuống giường. 

Bạch Yên nhận ra rằng đây không phải là đoàn làm phim. Nếu như là phim trường thì không thể thiếu máy quay phim cũng như các thiết bị chiếu sáng và âm thanh. Nhưng cô cũng không có tham gia tiết mục thực tế nào cả, và cũng không ai cả gan bày trò đùa này với cô. 

Bạch Yên ôm vẻ mặt đau khổ, cố gắng kiểm tra lại ký ức trong đầu về những chuyện trước khi mình bị đưa đến nơi kỳ lạ này. 

Bỗng nhiên, một đoạn hình ảnh vụt qua trong đầu cô. Bạch Yên nhớ lại, lúc cô đang băng qua đường để tiến vào tổ làm phim thì trời nổi sấm chớp, cô lờ mờ cảm nhận được bản thân như bị điện giật mạnh một phát, sau đó thì không còn có sau đó nữa. 

Sét đánh!

Bạch Yên muốn hét ra hai từ này nhưng khi ra khỏi miệng thì thành:

  - Oe... Oe...

Ngay cả tiếng cũng không thể nói được, Bạch Yên cảm thấy rất bất lực với trạng thái bây giờ của bản thân. Và cô cũng nhận ra mình đang bị một tấm vải quấn quanh người. May là quấn không chặt, Bạch Yên vùng vẫy một hồi đã rút được tay ra. 

Một tay rồi hai tay... Đến khi cô nhìn lại thì tá hoả...

"Chờ chút, sao tay ta lại nhỏ xíu như cục kẹo vậy? Wait!!!!! Em bé? Ta biến thành em bé rồi?"

Bạch Yên vô cùng hoảng hốt, cô cố gắng mở lớp vải quấn trên người mình ra, phát hiện trên thân mình trần truồng, chỉ có phần mông là được quấn một cái tã lót màu trắng. 

"Vậy là ta đã chết thật rồi sao? Hức, thậm chí còn đi đầu thai chuyển kiếp luôn rồi. Nhưng sao ông trời lại cho ta chuyển kiếp sao lại đem về cổ đại chứ?"

Khuôn mặt Bạch Yên đầy vẻ thống khổ, ai oán nhìn lên trần nhà. Cô làm ảnh hậu còn chưa chán mà đã chết rồi, sự nghiệp mới nở hoa bảy tám năm thôi mà đã lụi tàn rồi. 

  - Oe... hức hức... oe

Buồn hơn nữa chính là kiếp này cô sinh ra ở cổ đại, không thể tiếp tục làm ảnh hậu nữa rồi. 

【Ting... ting... ting...】

"Cái tiếng trời đánh gì vậy nè?" 

Bạch Yên đang buồn bã hồi lâu vì cuộc đời ngắn ngủi và cái chết bi thảm của mình thì từ trong đầu cô vang lên mấy thanh âm kỳ quái. 

Giống như tiếng chuông báo có tin nhắn trong điện thoại. 

Chẳng lẽ cô không xuyên không?

【Chúc mừng ký chủ đã thành công xuyên không.】

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.

Bạch Yên thử dùng ý nghĩ hỏi: “Ngươi là ai?”

【E hèm, xin tự giới thiệu ta là hệ thống. Bởi vì một sơ suất nhỏ nên khiến cô bị sét đánh chết nên ta cho cô xuyên không đến thế giới khác.】

"Là ngươi, ngươi là hung thủ giết ta!" Bạch Yên căm giận, hét lớn ở trong đầu.

【Hệ thống chân thành xin lỗi ký chủ.】

"Ngươi xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng khỉ mốc gì sao? Có thể đền mạng cho ta sao? Có thể trả lại sự nghiệp ảnh hậu cho ta sao? Ngươi nói đi, mấy thứ này chỉ cần hai từ 'xin lỗi' của ngươi là có thể giải quyết được hết sao?" 

【Ký chủ xin hãy bình tĩnh, vì thân xác cũ của ký chủ đã bị hư tổn rất nặng, không có khả năng phục hồi nên chỉ có thể phán tử vong.

“Ừ, sét đánh thì thành cục thịt khét luôn chứ phục hồi nỗi gì.”

【Hệ thống thành tâm đền bù, nên ký chủ có yêu cầu gì xin cứ nói.】

"Ngươi trả mạng lại cho ta!"

【Không phải đã trả rồi đây sao? Ký chủ sống sờ sờ nè.】

“Không, cuộc đời này không phải cuộc đời ta muốn.”

【Ký chủ yên tâm, hệ thống để ký chủ trọng sinh ở thế giới mới chính là muốn bồi thường một nhân sinh hoàn mỹ như mơ ước của ký chủ.】

"Nhân sinh hoàn mỹ? Nhân sinh hoàn mỹ mà ngươi đem ta vứt tới cái thời đại lạc hậu này a? Sau này ta làm sao làm ảnh hậu được?" 

Ngươi cho dù không thể trả lại như cũ thì ít nhất cũng để ta thực hiện ước mơ lại từ đầu chứ. 

【Do một số nguyên nhân nên linh hồn của ký chủ cũng không thể tồn tại ở thế giới cũ.】

"Thế sao nhất định phải là thế giới cổ đại này, sao không đưa ta đến thế giới tu tiên ấy.”

Đúng thế, tu tiên so với cổ đại tốt hơn gấp ngàn lần, có thể thành tiên, có thể trường sinh bất lão.

【Do khi thu thập thông tin về ký chủ, hệ thống thấy ký chủ chuyên đóng phim cổ trang nên cho rằng ngài có kiến thức về thế giới cổ đại hơn.】

“Ta đóng phim cổ trang nhưng cũng đóng tiên hiệp nhé!” 

【Thật xin lỗi, nhưng đã xuyên không rồi thì không thể làm lại, ký chủ tạm chấp nhận thế giới này được không? Hệ thống sẽ cho ngài “bàn tay vàng” để ngài muốn làm gì thì làm.】

"Có thể làm ảnh hậu không?"

【...】

"Ta chỉ muốn làm ảnh hậu có được nhiều fan tung hô ủng hộ." 

【Ở đây không thể làm ảnh hậu.】

“Ta không biết đâu, ta thích làm ảnh hậu cơ.” 

Bạch Yên khóc ré lên.

  - OE OE OE

Hệ thống vội vàng trấn an:【Ký chủ bình tĩnh. Chúng ta không làm ảnh hậu, làm hoàng hậu được không? Không chỉ có vạn dân tung hô mà còn có triều bái nữa, được không?】

"Ta thấy hệ thống chỉ đang dụ dỗ ta.” 

Bạch Yên lập tức nín khóc, đột nhiên cô cảm thấy cái nghề mới này còn uy phong hơn cả cái cũ. 

【Ta cũng là không còn cách nào khác.】Hệ thống rất là bất lực.

"Được ta tạm chấp nhận làm hoàng hậu đi.” Bạch Yên đồng ý một cách miễn cưỡng.

【...】

【Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công ‘hệ thống sủng phi’.】

"Không phải bảo làm hoàng hậu hay sao? Sao lại là 'hệ thống sủng phi'? Ngươi là đồ treo đầu dê bán thịt chó!!!"

【Xin lỗi, chạy nhầm chương trình tí, đừng căng.】

【Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công hệ thống ‘Mẫu nghi thiên hạ’.】

“Ừ, vậy mới được chứ.”

【Bây giờ hệ thống sẽ giới thiệu một chút về thế giới mà ký chủ xuyên đến.

Nơi ký chủ sinh ra gọi là Khương châu, nằm ở rìa biên giới phía bắc của nước Đại Thuận, tiếp giáp với nước Bắc Địch. Hai nước thường xuyên xảy ra chiến tranh, mấy năm gần đây yên ổn một chút.

Ký chủ sinh ra ở một gia đình thương nhân ‘không bình thường’, ở cổ đại phân biệt giai cấp sĩ - nông - công - thương, thân phận của thương nhân là thấp kém nhất. Nhưng gia đình ký chủ tuy nói với người ngoài mình là thương nhân nhưng thật ra là hoàng thân quốc thích ở kinh thành, vì một số chuyện nên rời kinh đến đây làm thương nhân. Hiện gia đình ký chủ đang là nhà giàu nhất Đại Thuận, ngay cả hoàng đế cũng không sánh bằng.】

Bạch Yên nghe vậy thì ngoác miệng cười một cách sung sướng. 

【Bây giờ ký chủ là tiểu thư quý tộc nhưng đến năm 3 tuổi sau khi bị bắt cóc đã trở thành thân phận thường dân.】Hệ thống dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu Bạch Yên.

“Ngươi nói gì, sao ta lại bị bắt cóc?”

【Đây là vận mệnh của ký chủ, nếu có thể vượt qua tai kiếp này thì tương lai ắt sẽ phú quý hơn người, còn nếu không vượt qua được thì sẽ chết rất thảm.】

"Vậy chỉ cần năm 3 tuổi không bị bắt cóc là được." 

【Đúng thế, hệ thống ở đây là để giúp ký chủ thoát khỏi tai kiếp.】

Bạch Yên gật gù tỏ vẻ hài lòng, hệ thống lại phán một câu xanh rờn:

【Nhưng vẫn phải bị bắt cóc đấy nhé.】

“Tại sao?” 

【Đây là kiếp nạn, phải trải qua giông bão mới thấy được cầu vồng. Nếu ký chủ không trải qua chuyện này thì cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió được, đôi lúc sẽ đưa tới tai kiếp khủng bố hơn.】

Bạch Yên nghe vậy thì ảo não: “Được rồi, vậy ý ngươi là ta bị bắt cóc xong rồi trốn thoát về là được chứ gì.”

【Đúng thế.】

Bạch Yên hừ hừ, cũng may ở kiếp trước cô thường xem mấy video hướng dẫn tự vệ khi gặp bắt cóc. Lúc đó cô sợ mình nổi tiếng quá sẽ bị bắt cóc nên mới xem, không ngờ chờ kiếp sau mới dùng tới.

【Về ‘bàn tay vàng’, thật ra thế giới ký chủ xuyên đến là ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Truyện viết về tình yêu giữa công chúa Bắc Địch và hoàng tử Đại Thuận. Mối tình hai người bị ngăn cách giữa hận thù hai nước nên dẫn đến kết cục bi thảm.】

【Ký chủ có muốn đọc cốt truyện này không?】

Bạch Yên trả lời: “Có.”

Truyện cùng tác giả