5
2
2496 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Lại thêm một thiên kim


Trái ngược với vẻ nhộn nhịp ở Lăng Vân các, Liên Hoa viện đìu hiu đến thảm thương. 

Xuân Thu khập khiễng trở về bẩm báo chuyện ở Lăng Vân các thì Bạch Linh nổi giận, luôn miệng mắng Lữ thị bằng mấy lời đại nghịch bất đạo. May mắn Xuân Thu kịp thời chặn miệng nàng lại, không để nàng nói tiếp. 

Xuân Thu nhịn đau ở chân hết lòng trấn an đại tiểu thư. Cũng may, lời của nàng Bạch Linh vẫn còn nghe vào trong tai.

Bạch Linh thở phì phò ngồi trên ghế, uống một ly trà do Xuân Thu đưa tới mới lấy lại được một chút bình tĩnh. 

Liên di nương ở trong sản phòng kêu gào tên Bạch đại gia đến khản cả cổ họng. 

Bạch Linh càng nghe càng cảm thấy uất hận nhưng không dám để di nương biết sự thật, sợ nàng thương tâm mà xảy ra chuyện xấu. Tất cả những chuyện này nàng đều ghi hận lên đầu Lữ thị, nếu không có nàng ta cướp đi vị trí chính thất của mẹ nàng, cướp đi trái tim phụ thân thì tình cảnh mẹ con nàng cũng không khổ sở như bây giờ. 

Bạch Linh tức giận còn chưa tiêu thì bà đỡ đã hấp tấp chạy ra.

Xuân Thu vội vàng chạy qua hỏi thăm tình hình. 

  - Tỷ tỷ có chuyện gì sao? Di nương sinh có thuận lợi không? 

Bà đỡ lấy tay áo lau đi một tầng mồ hôi trên trán, khẽ cau mày, gấp giọng:

  - Liên di nương chỉ e là khó sinh. 

Bạch Linh vừa mới nghe tới đây đã nóng nảy ném bể tách trà, chỉ tay vào mặt bà đỡ quát lớn

  - Các ngươi có phải cũng khinh di nương ta nên không cố hết sức đỡ đẻ cho nàng không? Các ngươi có phải hay không bị người mua chuộc, muốn hại chết di nương cùng đệ đệ?

Bà đỡ nghe đại tiểu thư hô hoán một tràng thì trong lòng rất không thoải mái. Nàng tới đây đỡ đẻ là do lão phu nhân đích thân mời tới, chả lẽ đại tiểu thư lại đi nghi lão phu nhân muốn hại chết cháu ruột của mình? 

Xuân Thu thấy tình hình không ổn vội ra hiệu cho hạ nhân đi thông báo cho đại gia, mời hắn tới định đoạt. Còn bản thân nàng thì nhẹ nhàng trấn an đại tiểu thư, lại nắm tay thân thiết hỏi bà đỡ:

  - Tỷ Tỷ à, cái thai của Liên di nương vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận. Sao lại khó sinh được? 

Bà đỡ khinh thường liếc qua đại tiểu thư, lạnh nhạt trả lời vấn đề của Xuân Thu. 

  - Liên di nương bình thường ăn nhiều đồ bổ nên hài tử quá to, sản đạo lại hẹp, khó sinh là điều bình thường.

Sắc mặt Xuân Thu trở nên trắng bệch, nàng lại nhét vài tờ ngân phiếu vào tay bà đỡ.

  - Trăm sự vạn sự xin nhờ tỷ tỷ, đợi Liên di nương bình an sinh hạ tiểu công tử, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ ngài. 

Bà đỡ cầm tiền thì trong lòng cũng dễ chịu nhiều nhưng ngoài mặt mặt vẫn thở dài:

  - Ta cũng sẽ cố hết sức, nhưng nữ tử sinh con vốn là chuyện hung hiểm, tất cả đều xem thiên mệnh, ta cũng khuyên các ngươi nên sớm có chuẩn bị. 

Bà đỡ nói rồi quay gót đi thẳng vào trong phòng sinh. Xuân Thu quay lại tìm Bạch Linh thì giật thót tim. Đại tiểu thư đang mắt mở to trừng trừng nhìn nàng trông cực kỳ đáng sợ. 

Xuân Thu mau chóng tiến đến nhẹ nắm lấy vai Bạch Linh, đỡ nàng ngồi xuống ghế. Một bên thì đưa tay ra hiệu nha hoàn dọn dẹp mảnh vỡ rơi tứ tung trên đất. 

Bây giờ trong lòng Bạch Linh chỉ chứa đầy uất ức cùng phẫn hận. 

  - Nhất định bà đỡ đã bị Lữ thị mua chuộc, nàng là người được phụ thân đưa tới cho di nương, khẳng định là do tiện nhân đó tìm đến hại đệ đệ ta. 

Xuân Thu muốn đưa tay bịt miệng Bạch Linh lại nhưng bị nàng hung hăng hất ra.

 - Có gì ta không thể nói? Là Lữ thị sợ đệ đệ ta ra đời sẽ cướp mất vị trí của nhị đệ với tam đệ nên mới ra tay độc ác. Những thứ đó đáng ra đều là của đệ đệ ta, Lữ thị mới là kẻ cướp mất. 

Xuân Thu mạnh tay bịt miệng Bạch Linh lại, thấp thỏm quay đầu liếc ra ngoài, khi thấy không có người nàng mới thở phào nới lỏng tay. 

  - Đại tiểu thư của tôi ơi, để phụ thân ngài nghe được chẳng phải lại là thêm một trận phạt sao? Ngài trước nhịn chờ đệ đệ sinh ra rồi tính tiếp có được hay không? 

Bạch Linh biết hiện tại không có gì quan trọng hơn đệ đệ nên chấp nhận thoả hiệp. 

Xuân Thu thấy nàng không còn càng quấy trong lòng liền nhẹ hẳn, đưa tay khẽ chỉnh lại mái tóc rối loạn trên đầu Bạch Linh. 

  - Đại tiểu thư đi thay xiêm y trước được không? Lát nữa đại gia tới thấy ngài thế này sẽ không hài lòng. 

Bạch Linh tính đồng ý nhưng trầm tư một chút lại lắc lắc đầu. 

  - Không, phụ thân thấy ta thế này nhất định sẽ sinh lòng thương tiếc. Di nương từng nói nữ nhân dáng vẻ tội nghiệp mới dễ chiếm được tình thương của nam nhân. Khiến bọn họ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ người đó trong lòng. 

Xuân Thu thấy đại tiểu thư cố chấp như thế thì cực kỳ bất lực, đạo lý đấy Liên di nương dạy không sai nhưng mà cũng phải xem trường hợp. Sinh con là di nương ngài, ngài ở đây lôi thôi lếch thếch làm sao có thể chiếm được yêu thương? 

Hơn nữa mấy năm nay đại gia đã xem hai mẹ con ngài giả bộ đáng thương đế phát ngán rồi, hắn sớm chai sần rồi. 

Bạch Minh đang chăm sóc cho thê tử  hôn mê vì mệt mỏi thì bị lão phu nhân gọi ra bảo hắn đi qua bên Liên Hoa viện xem Liên di nương. Hắn định mặc kệ nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là cốt nhục của mình nên miễn cưỡng đồng ý. 

Bạch Minh mới đi vào trong sân Liên Hoa viện đã nghe loáng thoáng có người gọi tên mình. Trong lòng hắn khẽ áy náy bởi không sớm qua xem Tú Liên một chút nhưng đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước Tú Liên ba lần bảy lượt giả đau bụng để lừa hắn chạy qua liền dập tắt một chút áy náy mới bùng lên trong lòng. 

Bạch Linh thấy phụ thân đến thì chạy bổ vào lòng hắn khóc oà.

  - Phụ thân, bà đỡ cho di nương quá mức vô dụng, khiến nàng cùng đệ đệ sắp chết rồi. 

Bạch Minh đem đẩy đại nữ nhi đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem ra khỏi người. Xoay người bảo mấy y nữ đi theo vào phòng sinh xem có chuyện gì. 

Xuân Thu thấy đại tiểu thư quá lỗ mãng, chạy tới cúi người hành lễ với Bạch đại gia. 

  - Đại gia, di nương là do lâu năm không sinh đẻ nên lần sinh này khó khăn hơn bình thường một chút. 

Bạch Minh lạnh nhạt "ừ" một tiếng rồi lách người tránh cánh tay của Bạch Linh đi vào trong phòng. 

Xuân Thu cũng bất đắc dĩ kéo tay Bạch Linh đi theo sau Bạch đại gia. 

Bạch Minh vào tới trước cửa sản phòng thì thấy không chịu nổi, muốn dứt khoát đi khỏi đây. Không biết Tú Liên lấy sức ở đâu mà cứ rống to tên của hắn không nghỉ. 

Hắn phiền muộn đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng càng lúc càng phiền. Từ lúc hắn bước vào đây đã được một khắc, Tú Liên vẫn không ngừng rống to tên hắn, nếu như nàng ta có thể dùng sức lực này vào việc sinh con thì đứa bé đã sớm ra rồi. 

Y nữ xem tình hình xong lại chạy ra ngoài bẩm báo:

  - Bẩm đại gia, do thai nhi quá lớn nên Liên di nương mới bị khó sinh. 

Bạch Minh gật đầu, nói với đại nữ nhi đang khóc thút thít ở một bên.

  - Là do thai nhi quá lớn nên mới khó sinh, không phải lỗi của bà đỡ.

Bạch Minh quả nhiên không hiểu tâm lý nữ nhi, nàng là muốn kiểm chứng nguyên nhân tại sao di nương khó sinh sao? Nàng là muốn đổ tội cho bà đỡ cùng giá hoạ cho Lữ thị. Để phụ thân biết rằng Lữ thị vẫn luôn trong bóng tối đố kỵ, hãm hại mẹ nàng. 

Bạch Linh hận phụ thân bất công chỉ muốn biện hộ cho Lữ thị mà không nghĩ đến cảm nhận của mẹ con các nàng. 

Bạch Minh đương nhiên không quan tâm tới điều đó, hắn phất tay để y nữ vào lại sản phòng rồi ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt tĩnh tâm.

Sau mấy canh giờ, đến khi trời gần sáng thì trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc trẻ em. Không đợi bà đỡ bế ra, Bạch Linh vội vã đẩy cửa bước vào. 

  - Sinh rồi? Là nam hay nữ? 

Bà đỡ rụt rè đưa đứa cái bọc cho nàng nhìn.

  - Bẩm đại tiểu thư, là một thiên kim. 

Trái tim Bạch Linh hụt hẫng, đứng chững hửng một lúc rồi phất áo bỏ đi, không thèm nhìn tiểu muội mới sinh lấy một cái. Cũng không xem phụ thân nàng đang còn ngồi đó ra gì.  

Bạch Minh hơi hơi nhíu mày nhìn bóng lưng vội vã rời đi của đại nữ nhi, trong lòng cực kỳ bất mãn.

Bà đỡ bế tiểu thiên kim ra cho Bạch đại gia nhìn xem.

Bạch Minh đưa tay lên bế tiểu nữ nhi mới sinh, trong lòng thầm nghĩ hình như không đáng yêu bằng nữ nhi do Khanh Khanh sinh. 

Hắn giao lại cho bà vú, phân phó hạ nhân cẩn thận chăm sóc đứa bé rồi đứng lên uể oải ra về. Chật vật cả một đêm khiến hắn vô cùng mệt mỏi, trong con mắt đã xuất hiện vài tia máu mờ nhạt. 

Chỉ có mình Xuân Thu ngồi chăm sóc cho Liên di nương nằm hôn mê trên giường, nàng lấy chấm nước mắt. Chủ tử của nàng tài mạo song toàn nhưng mệnh lại quá khổ, đến một cái nhi tử chăm lo hương khói mà ông trời cũng keo kiệt không cho nàng. 

Xuân Thu đang thương tiếc chủ tử thì có một bàn tay bé nhỏ kéo lấy tay áo nàng. Nàng nhìn qua thấy nhị tiểu thư Bạch Lộ đã đứng bên cạnh giường tự lúc nào.

  - Nhị tiểu thư đến thăm di nương sao? 

Xuân Thu khẽ thấy tay vuốt vuốt đôi mắt gấu trúc của nhị tiểu thư, có lẽ đứa bé này cũng thức cả một đêm.

Lúc Liên di nương vào phòng sinh Bạch Lộ cũng muốn canh ở ngoài nhưng bị đại tỷ Bạch Linh mắng là đồ sao chổi, đuổi nàng đi chỗ khác.

Bạch Lộ rất sợ đại tỷ, mẹ và tỷ tỷ nàng luôn cho rằng vì nàng sinh ra mà cha bỏ rơi mẹ con họ, khiến họ không còn được sống trong cuộc sống phú quý như trước nữa. 

Còn phụ thân nàng suốt ngày chỉ quan tâm đến đệ đệ do Lữ phu nhân sinh ra, hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của nàng chứ đừng nói tới chuyện quan tâm.

Tối hôm qua Bạch Lộ không ngủ, nàng thao thức cầu nguyện cho di nương mẹ tròn con vuông.. Lúc thấy đại tỷ giận dữ trở về phòng nàng mới lén lút chạy sang đây thăm em bé. 

  - Xuân Thu cô cô, em bé mới sinh ở đâu? 

Bạch Lộ không biết là đệ đệ hay muội muội nhưng cũng không muốn hỏi thẳng ra. 

Xuân Thu mỉm cười xoa đầu nàng, chỉ tay về phía sương phòng cách vách.

  - Muội muội của nhị tiểu thư ở bên đó. 

Bạch Lộ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy sang phòng bên cạnh. 

Bạch Lộ chạy qua vừa lúc bà vú dỗ tiểu muội nàng ngủ xong. Bà vú nhìn thấy nàng liền tươi cười.

  - Nhị tiểu thư đến thăm tiểu muội muội sao? 

Bạch Lộ gật đầu, nhẹ bước đến cạnh nôi, cố gắng không làm ồn để tránh muội muội thức giấc. 

Nàng ngây ngô nhìn cái bọc gấm quấn một thân thể nhỏ bé, da thịt đỏ hỏn đang nằm trong nôi. Đưa tay vuốt ve mái tóc lưa thưa vài sợi của muội muội, khẽ thì thầm:

  - Ta sau này sẽ yêu thương muội, sẽ không để muội cô quạnh một mình như ta đã từng.

*

Sáng hôm nay, người dân ở Khương châu hào hứng thảo luận hai tin tức lớn, thứ nhất chính là đêm qua phượng hoàng giáng thế.

Đêm qua toàn bộ người dân ở Khương châu đều thấy được cảnh tượng phượng hoàng diễm lệ bay lượn trên trời cao. Đến sáng hôm nay tuyết cũng dừng rơi nên bách tính càng thêm tin tưởng đây chính là dấu hiệu của điềm lành. 

Tin tức thứ hai chính là đại phòng Bạch gia mới chào đón 3 đứa trẻ mới chào đời trong vòng một đêm. Trong đó Lữ phu nhân sinh một đôi long phượng thai vào chính lúc phượng hoàng giáng thế đêm qua. 

Mọi người trong thành đều nhao nhao chúc mừng Bạch gia sinh được phúc tinh chuyển thế. 

Dân chúng còn ca ngợi Bạch gia làm nhiều việc thiện cảm động trời xanh, phượng hoàng giáng thế vào Bạch gia. 

Tuyết dừng rơi, nhiều tuyến đường đã thông lại, tin tức truyền đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa tháng, tin tức lan đến kinh thành, nhưng bởi vì đi qua nhiều cái miệng nên lúc truyền tới kinh thành chỉ là "Bạch gia ở Khương châu có chim phượng hoàng". 

Tin tức này không khỏi bị người dân trong kinh thành xem nhẹ, ở kinh thành phồn hoa không hiếm mấy cái kỳ trân dị thú. Mấy năm trước cũng có kẻ bắt vài loài chim trông giống phượng hoàng dâng lên cho hoàng đế thưởng thức. 

Không ai liên tưởng đến thiên kim Bạch gia chính là phượng hoàng chuyển thế.


Truyện cùng tác giả