bởi Hoa Cỏ

0
0
2570 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Kế hoạch xua đuổi trai đẹp


An Chiên tức tốc bay về phòng làm việc của An Chi, dọc đường lại bị Bình An ngoạm lấy nơ đeo cổ kéo lại khiến nó ngã nhào. Mèo cam tức giận dựng lông, giơ móng vuốt muốn tát con chó lớn này một cái, nhưng chưa kịp hành động đã bị Bình An đưa chân cản lại, khuôn mặt thường ngày trông ngốc nghếch giờ đây lại vô cùng nghiêm túc. Hai mày Bình An chau lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc:

"Cậu bay quá tốc độ rồi đó!"

Bốp!

Dăm ba cái "võ chó" mà đòi khắc chế loài mèo!

Bình An xụ mặt kêu ư ử, dáng vẻ oai hùng còn chưa kịp thể hiện quá một phút đã bị An Chiên trở mình lật ngược ván bài. Khuôn mặt mèo cam vẫn còn cau có, nó vừa liếm bộ lông vừa cằn nhằn:

"Cậu gan quá nhỉ? Còn dám chặn đường tôi?"

Bình An gâu gâu vài tiếng, giọng đầy oan ức giải thích: "Đã nói là cậu bay quá tốc độ mà, nếu va chạm giữa các linh hồn là cậu sẽ bị phạt đấy."

An Chiên lườm Bình An một cái đầy sắc lẹm, rồi thở dài thườn thượt, hồi còn sống nó chưa bao giờ theo quy tắc nào, giờ chết rồi lại phải tuân theo cả đống luật của cõi trên. Thế mà loài người ngày ngày cứ than sống khổ quá đi thôi, thà chết quách đi cho rồi.

"Nhưng có chuyện gì mà cậu vội vàng thế?" Bình An hỏi.

An Chiên kể lại chuyện mình nghe thấy lúc nãy, nó phóng nhanh như thế vì muốn báo cho An Chiên biết sự thật.

"Nhưng chúng ta chết rồi, cậu báo kiểu gì chứ?"

"Không thể dùng tâm thức thông báo sao?"

Bình An lắc đầu: "Không được, tôi đã thử rồi."

Bình An qua đời vì bị hại, người khiến nó trong suốt lơ lửng như hiện tại lại là bạn của Tuấn Khải, anh ta ngoài mặt tốt bụng, mở miệng câu nào cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, nhưng sau lưng lại làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Nhớ ngày nọ Tuấn Khải phải quay lại đơn vị đột xuất, không thể mang Bình An đi tái khám một chân vẫn còn bị thương, đành nhờ anh ta trông nom. Khi đó nó được người đàn ông ấy ôm vào lòng, nghe biết bao điều hứa hẹn. Tuấn Khải có nhiệm vụ đi suốt một tuần, anh ta cũng đảm bảo sẽ chăm sóc nó tốt nhất có thể, nhưng khi Tuấn Khải vừa khuất bóng, Bình An đã bị bạo hành, bị bỏ đói, bị chê phiền. Chưa sang ngày thứ ba anh ta đã hết kiên nhẫn, thậm chí còn đẩy nó ra đường để xe lớn tông phải. Sau đó anh ta dùng nước mắt và bao lời dối trá xin lỗi, tự trách bản thân, Tuấn Khải cũng chẳng nghi ngờ gì mà tin lời anh ta. Bình An đã dùng mọi cách để Tuấn Khải nhận ra bộ mặt giả dối ấy, nhưng chưa bao giờ thành công.

Nghe kể chuyện, hai tai An Chiên giật giật, nó nhìn vào một chân vẫn đang còn băng bó của Bình An, hóa ra trước khi chết "đồng lông" này vẫn còn đau đớn, đã vậy còn nhận nhiều sự đau đớn hơn.

Bình An thở dài đầy buồn bã: "Tôi chết thì có sao đâu, nhưng cái người giả tạo kia vẫn bên cạnh anh Khải, tôi sợ có ngày anh ấy cũng bị hại."

An Chiên bỗng nhớ đến khoảnh khắc An Chi từng kể với mình, cô ấy bảo ông bà xuất hiện trong giấc mơ nói chuyện với cô ấy. Nếu là trước đó, có lẽ An Chiên Chiên chỉ thấy An Chi thật trẻ con, nhưng bây giờ nó đã hiểu đặc quyền của người đã chết – báo mộng. Hai mắt mèo cam sáng rực, dường như nó đã tìm được hướng giải quyết cho cả mình lẫn Bình An.

"Chúng ta có thể gặp hai người ấy trong mơ, nói cho họ biết rằng họ đang bị người xấu lợi dụng."

Bình An lắc đầu, dập tắt tia hy vọng của An Chiên ngay lập tức: "Tôi cũng đã thử rồi." Nhớ lại những đêm sủa đến đau cổ họng trong giấc mơ của Tuấn Khải, Bình An bất lực trả lời: "Tôi hiểu tiếng người nhưng anh Khải không hiểu tiếng chó."

An Chiên: "..."

Chưa bao giờ nó thấy rào cản ngôn ngữ là chuyện bất tiện đến như vậy.

An Chiên: "Loài người thật vô dụng!"

Một chó một mèo như cỏ héo, mặc kệ gió thổi mang linh hồn mình bồng bềnh đi nơi đâu, bởi giờ đây chúng chỉ bất lực nhìn chủ nhân của mình sống với người xấu mà chẳng thể làm được gì để họ nhận ra điều đó. Mãi đến khi cả hai đụng trúng Hắc Bạch Vô Thường giữa không trung, An Chiên mới tươi tỉnh trở lại. Là thần linh chắc chắn họ có thể "giao tiếp" với mọi chúng sinh mà không có rào cản ngôn ngữ, nghĩ vậy nó nhanh miệng nhờ vả:

"Cán bộ ơi, có thể giúp tôi một việc được không?"

Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu nhìn cặp chó mèo, họ nhận ra ngay kia là An Chiên – con mèo cam dữ chằn từng cào rách áo của Bạch Vô Thường. Ngó thấy thân mình béo tốt trong bộ lông mềm mượt, đôi mắt tròn xoe, và chiếc mầm xanh lấp lánh trên đám mây bên cạnh, họ nhận ra nó đang cố gắng làm nhiệm vụ để quay về. So với ngày đó, hôm nay tính cách An Chiên hiền dịu và ngoan ngoãn vô cùng, Bạch Vô Thường khẽ cười, ngồi xổm xuống hỏi lại:

"Chuyện gì nào?"

"Cán bộ có thể thay chúng tôi về báo mộng cho An Chi không? Cô ấy sắp gặp nguy hiểm rồi."

Bình An cũng tiến đến chen vào: "Cả anh Khải nữa ạ."

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, rồi quay lại nhìn một chó một mèo, lắc đầu từ chối:

"Bọn ta không thể giúp được."

Họ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của loài người ở trần thế, nhưng không thể tiết lộ những điều như An Chiên và Bình An muốn chuyển lời.

"Hay là cán bộ đi dọa hai người kia được không? Nếu sống không đàng hoàng sẽ bị dẫn đi sớm."

Hắc Bạch Vô Thường: "..."

Nhân quả mỗi người nào có đến lượt họ quyết định mà tự ý dọa dẫm chứ!

An Chiên xụ mặt, giọng ỉu xìu: "Tại sao?"

Hắc Bạch Vô Thường không trả lời câu hỏi này, chỉ vỗ đầu từng đứa, dặn dò:

"Tập trung vào nhiệm vụ đi, sau này trở về trần thế thì tha hồ bảo vệ họ."

Dứt lời, cả hai vụt đi trong nháy mắt.

An Chiên chán chường nằm lăn ra, nhớ đến gương mặt đẹp trai và nụ cười cuốn hút của tên đểu giả kia, nó chỉ sợ sang ngày mai An Chi đã bị vào tròng.

Bình An đưa chân khều lấy An Chiên một cái, an ủi: "Họ là nhân viên công chức mà, làm sao có thể phá luật giúp đỡ được, lỡ bị phạt thì sao, chứ không phải họ không muốn giúp chúng ta đâu. Chúng ta cố nghĩ cách khác, hoặc là chúng ta tin tưởng anh Khải và An Chi có thể tự xử lý được chuyện này."

Nghe thấy lời Bình An, bỗng dưng An Chiên ngồi thẳng dậy, nó đã biết cách để An Chi biết được điều này rồi!

"Tôi về nhà nói chuyện này với ông bà, ông bà có thể nói tiếng người, lại còn là yêu thương An Chi vô điều kiện, vậy là giải quyết được rồi! Cậu cũng về nhà nhờ ông bà của anh Khải đi!"

Bình An cụp đuôi, vẻ mặt buồn bã: "Anh Khải là trẻ mồ côi, tôi không biết ai là người nhà của anh ấy ở cõi này."

An Chiên chợt khựng lại, hoàn cảnh chủ tớ nhà này đáng thương làm sao. Nghĩ đến sự ấm áp và bao bọc của ông bà dành cho An Chi, còn anh lính kia đã chẳng có ai mà chó còn chết, nó sinh lòng trắc ẩn, ra hiệu cho Bình An theo mình:

"Cho cậu một đặc ân, đi với tôi nào."

An Chiên dẫn Bình An bay về nhà, lao thẳng đến phòng gia tiên, nó vừa cạ người vào di ảnh ông bà, vừa meo meo một cách khẩn thiết: "Ông bà ơi!"

Ông bà cụ tóc trắng bạc phơ xuất hiện ngay, bà hiền từ hỏi: "Sao thế hả con?"

An Chiên một lần nữa kể lại chuyện An Chi gặp lưu manh có tri thức, nguy hiểm hơn là người này còn đẹp trai.

"Ông bà về báo mộng cho An Chi đi ạ." Sẵn tiện, nó kéo Bình An đến cạnh mình, nhờ thêm ông bà một việc: "Đây là bạn con, cũng đang làm nhiệm vụ như con, chủ cậu ấy cũng gặp chuyện tương tự như An Chi nhưng anh ấy không có người thân nào cả, ông bà có thể đến gặp anh ấy không?"

Trước tấm lòng quan tâm và lo lắng của mấy đứa lắm lông, ông bà thấy chúng thật đáng yêu làm sao. Nhưng không phải người đã chết thì có thể báo tất cả mọi thứ mình biết cho người còn sống, chuyện họ gặp phải ai, gặp phải chuyện gì đều là số phận của họ, họ phải tự định đoạt.

"An Chiên à, ông bà không thể làm thế được, đây là điều nghiêm cấm ở giới chúng ta, tiết lộ nhiều quá người chịu thiệt là người còn sống."

Lại thất bại.

An Chiên đột nhiên nổi cáu, nó chau mày lầm bầm: "Gì mà lắm luật lệ thế, cô ấy sống tốt thế kia mà cũng bị quy tắc ràng buộc."

Bình An tuy ngố nhưng những lúc như thế này nó suy nghĩ thấu đáo hơn, nó bảo: "Phải như thế mà, nếu không có luật lệ chắc ai cũng có thể trúng số vì được gia tiên báo mộng kết quả."

An Chiên: "..."

Ông bà bật cười, gật đầu khen Bình An nói đúng.

"Con đừng lo, mỗi người mỗi phúc phần, người tốt nhất định sẽ tránh được họa, người xấu nhất định sẽ gặp quả báo."

An Chiên vẫn cau chặt mày, nó biết điều đó, nhưng lỡ không tránh được thì sao? Lỡ phúc phần đến muộn thì như thế nào? Nghĩa là An Chi vẫn sẽ hứng chịu đau khổ, mà nó thì không muốn cô ấy gặp chuyện như thế.


Sau khi nghe lời cam đoan ông bà sẽ phù hộ cho An Chiên và cả anh lính sống vì nhân dân của Bình An, cả hai lại rời khỏi nhà. Từ lúc còn sống đến khi đã chết, đây là lần đầu Bình An được nghe thấy những lời tốt đẹp chiếu cố đến Tuấn Khải, nên mặc dù chẳng giải quyết được chuyện gì nó vẫn vui như trẩy hội. Ngược lại, An Chiên cứ giữ một nét mặt chẳng vừa lòng suốt một thời gian dài. Tinh thần lạc quan của người bạn đồng lông kế bên khiến mèo cam phát cáu, nó bực bội đuổi Bình An đi, còn mình trở lại văn phòng làm việc của An Chi. Nó quyết tâm tìm được giải pháp ngăn cô ấy lại gần tên xấu xa có nhan sắc kia.

An Chiên bay đến chỗ An Chi đang ngồi làm việc, dù biết chẳng có tác dụng gì nhưng nó vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngồi chắn trước màn hình máy tính liên tục "meo meo": "Chi ơi! Thằng cha kia là người xấu, đừng gặp nữa!"

Tất nhiên, cô ấy chẳng thể nghe thấy lời cảnh báo của nó.

An Chiên không bỏ cuộc, mèo cam hết nhảy lung tung trên bàn phím – nơi cấm kỵ của dân viết code, rồi dùng thân hình đầy lông cạ vào mặt mũi An Chi, thậm chí nó còn dùng răng cắn đầy tay, chỉ mong những đụng chạm này có thể chạm đến tâm thức của cô ấy. Rất tiếc, chẳng có cách nào khả thi, thậm chí An Chi còn chìm trong trạng thái phấn khởi mà ai cũng có thể nhận ra.

"Có chuyện gì mà chị vui thế?" Quang Minh tháo tai nghe, đẩy ghế lại sát bàn làm việc An Chi hỏi.

"Trông chị vui à?" Cô ấy hỏi lại.

"Chị gõ phím mà như đánh đàn vậy."

An Chi nghĩ về người đàn ông kia, cô ấy hơi ngại, đưa tay xoa tai, không phủ nhận câu hỏi của Quang Minh: "Ừ thì cũng có chút chuyện vui, nhưng không đặc biệt vui gì lắm."

An Chiên ngồi cạnh vẫy mạnh chiếc đuôi, thầm nghĩ: Sắp bị lừa rồi mà còn vui như thế, đồ loài người ngốc nghếch!

Cộp, cộp, cộp.

Nụ cười của An Chi chợt tắt khi nghe thấy tiếng giày cao gót bước vào phòng, nhưng từ khi còn chưa mở cửa Thị Thương đã thấy nét mặt tươi rói của cô, cô ấy bước lại gần, giọng mỉa mai:

"Hôm nay chị Chi hết đau buồn vì thú cưng rồi à? Cứ tưởng chị phải rầu rĩ thêm một thời gian dài nữa."

Quang Minh là người lên tiếng trước: "Người ta buồn vui thế nào chị cũng quản là sao?"

Thị Thương tựa người vào cạnh bàn, nhún vai: "Chị quan tâm đồng nghiệp mà, hôm qua cứ như thể là trời sập xuống đầu chị ấy còn gì. Chị ngẫm lại lời em nói cũng thấy mình nên đồng cảm với đồng nghiệp, nhưng hôm nay chị ấy đã tươi tắn thế rồi, chị thấy lạ thì chị hỏi thôi."

Đôi tay An Chi vẫn không ngừng di chuyển trên bàn phím, nhưng lúc này lại thầm nghĩ: Đồng nghiệp cái m* gì với cô chứ! Ai cần cô quan tâm!

Từ lúc cá thể loài người với mùi nước hoa nồng nặc này bước vào, An Chiên đã liên tục cào cấu không biết bao nhiêu đường "meo quyền" vào người cô ta. Ngẫm lại lời nói đầy ý châm chọc kia, An Chiên càng sôi máu, nó giơ móng muốn tát nhưng chợt khựng lại. Hôm qua trước khi An Chi gặp người đàn ông đó suy nghĩ của cô ấy chỉ quanh quẩn về nó, sau đó mới dời hết sự tập trung vào cuộc gặp gỡ kia. An Chiên hiểu dù sao nó cũng đã chết lâu rồi, cô ấy nhớ thương nhưng không còn quá chìm đắm, và vẻ đẹp "nghiêng thành đổ chậu" kia thật sự có thể lấn át được nỗi buồn. Vậy... nếu như có một sự xuất hiện đặc biệt nào khác, phải chăng An Chi sẽ không còn quá để tâm về người đàn ông kia nữa, đúng không?

An Chiên muốn tìm một con mèo khác đến với cô ấy.