bởi Hoa Cỏ

0
0
2795 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Chồi xanh đầu tiên


Bình An khoát một chân qua vai An Chiên, mặt tươi rói, mắt tròn xoe, trái ngược với sự thân thiện của loài chó, mèo cam lại trưng bộ mặt như muốn đuổi người. Hắc Bạch Meo Thường chẳng rảnh rỗi để so sánh điều khác nhau này, cặp mèo trắng đen chỉ ngạc nhiên khi thấy một chó một mèo trông có vẻ thân thiết nhanh như thế. Ngó thấy đám mây của Bình An đã có hai chồi xanh, Bạch Meo khẽ cười, khen ngợi:

"Làm tốt lắm!"

Bình An vẫy đuôi liên tục, thiếu điều chỉ muốn nhào lên ôm lấy con mèo trắng trước mặt.

Bạch Meo chuyển mắt sang đám mây An Chiên, đã một tuần trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì, nhưng hắn không để tâm lắm, chỉ thuận miệng khen Bình An thì động viên sang con mèo cam một vài lời:

"Cố gắng lên nhé!"

Hai tai An Chiên khẽ cử động như tỏ ý cảm ơn, nhưng vẻ mặt vẫn là kiểu bất cần chẳng chào đón gì. Bình An thầm nghĩ, đồ chảnh mèo, muốn câu giờ mà chẳng thèm ừ hử, bể chuyện thì sao bây giờ?!

Hắc Meo từ lúc gặp cặp chó mèo chẳng nói câu nào lúc này mới huých Bạch Meo, giục: "Đi thôi."

"Ấy!" Bình An vội tiếng lên ngăn lại, "Hai người ngồi xuống nghe tôi kể chuyện đã, mấy hôm trước anh Khải đi cứu hộ ở vùng bị sạt lở..." Vừa nói nó vừa dùng chân sau kín đáo khều vào mông An Chiên, chỉ mong con mèo này hợp tác với mình một chút.

"Biết rồi biết rồi, nhưng bây giờ bọn ta có việc phải làm, kể sau đi." Hắc Meo nhìn vào sổ sinh tử, lách qua Bình An muốn rời đi.

An Chiên chẳng biết phải nói gì với cặp mèo trắng đen này, nhưng nó cũng không rõ An Chi đã cứu được mèo mẹ chưa, nó bối rối chẳng biết làm sao. Ngay lúc Hắc Bạch Meo Vô Thường đẩy Bình An ra ngoài, An Chiên bỗng nhiên nằm lăn ra, khoe vùng lông trắng muốt ở chiếc bụng đầy mỡ, hai mắt tròn xoe long lanh như nước. Mèo cam nghiêng đầu "meo" một tiếng đầy nũng nịu.

Hắc Bạch Meo Vô Thường: "..."

Bình An: "..."

Vũ khí lợi hại nhất của loài mèo không phải là bộ móng sắc nhọn, mà là cám dỗ từ sự đáng yêu.

An Chiên vẫn nhớ mấy lần An Chi trễ giờ làm chỉ vì thấy nó nằm ở tư thế này, cô ấy sẵn sàng nán lại chỉ để vuốt ve và đắm chìm trước dáng vẻ dễ thương của loài mèo. Không biết kế này có áp dụng được với Hắc Bạch Meo Vô Thường không... Nhưng khoảng lặng khó giải thích giữa một chó ba mèo cũng đủ để kéo dài thời gian, khi cặp mèo trắng đen đến trước bệnh viện thú y, bác sĩ đang thực hiện ca ghép xương, lấy dịch tràn ở phổi, chẳng mấy chốc đã thành công giành lại sự sống cho mèo mẹ, sổ sinh tử trong tay Hắc Meo cũng chẳng còn thông tin đã thấy trước đó. Hắc Bạch Meo Thường nheo mắt nhìn cặp chó mèo, Bình An và An Chiên giả ngơ như chẳng liên quan gì đến mình. Biết rằng hai đứa lắm lông này đã-làm-gì-đó, nhưng lại không có bằng chứng bắt tội, Hắc Meo và Bạch Meo xem như mình nhìn nhầm rồi phất vạt áo rời đi.

Bóc!

Bỗng, đám mây bên cạnh An Chiên lấp lánh một chồi xanh.

Bình An là đứa phản ứng trước, hai mắt nó sáng rực, cả người như gắn động cơ vừa sủa gâu gâu vừa chạy quanh chiếc lá non mơn mởn, nó mừng rỡ nhào đến đè An Chiên ngã lăn ra không khí, dùng lưỡi liếm khắp mặt đồng lông.

"An Chiên! Mầm xanh kìa! Chiếc mầm xanh đầu tiên của cậu!"

Nếu là bình thường hẳn Bình An đã ăn trọn liên hoàn meo trảm từ bộ móng sắc bén của An Chiên, nhưng lúc này loài mèo chỉ ngẩn ngơ nhìn màu xanh tỏa sáng từ đám mây trắng, quên luôn cả việc bản thân cực kỳ ghét khi bộ lông bị làm dơ. Cũng phải, giờ đây còn gì quan trọng hơn chiếc mầm nhỏ bé ấy.

An Chiên đã có chồi xanh đầu tiên!

Bốp! Bốp! Bốp!

"Bực hết cả mèo!"

Trên mặt Bình An (lại) xuất hiện vài vết cào, chú chó lớn quay lưng về phía An Chiên ấm ức rơi nước mắt, còn loài mèo cố gắng vẫy sạch nước miếng đang dính trên lớp lông của mình trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào Bình An. Những cái tát kia là cái giá phải trả cho việc vui đùa quá mức mà không biết điểm dừng, chứ không phải vì An Chiên là một con mèo hung dữ.

An Chiên làm sạch bộ lông cam thì Bình An cũng quên sạch cơn đau ngay mặt, cả hai chụm lại nhìn chồi xanh duy nhất trên đám mây. Mèo cam vui vẻ không thôi, tuy vẻ mặt của nó vẫn dửng dưng không tỏ ý gì, nhưng chiếc đuôi lại không ngừng ngoe nguẩy. Bình An còn háo hức trước thành quả của An Chiên hơn cả khi mình có được chồi xanh, nó đưa sát mặt vào đám mây ngắm nghía, dùng chiếc mũi siêu thính của mình để ngửi mùi hương thơm ngào ngạt từ chiếc lá non.

"Vậy lý tưởng của cô ấy là cứu mèo hả?" Bình An bỗng hỏi.

An Chiên cũng đang khịt khịt mũi quanh chồi xanh, chợt khựng lại để xâu chuỗi lại mọi việc. Hắc Bạch Meo Vô Thường rời đi nghĩa là mèo mẹ đã được cứu, và hạt giống nảy mầm, mà trước đó nó cố gắng gọi An Chi vớt lấy gia đình mèo. Vậy... có thể lý tưởng của cô ấy thật sự là cứu mèo. Nghĩ đến đây hai mắt An Chiên sáng rực, nếu chỉ thế thì quá dễ! Những lắng lo về chuyện không rõ mục đích của nhiệm vụ này phút chốc tan biến, mèo cam bắt đầu tự tin ngày mình có thể sống lại không còn xa.

Tuấn Khải rời đi sau khi An Chi thanh toán tiền viện phí.

Trong lúc chờ ca phẫu thuật, An Chi đã liên hệ với trạm cứu hộ động vật, chị chủ ở đó là người quen của cô ấy. An Chi kể lại tình hình, bên kia đồng ý sẽ đón gia đình mèo hoang sau khi mèo mẹ kết thúc đợt theo dõi tại bệnh viện. Thấy lời này, An Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cũng chuyển tiền vào quỹ ủng hộ của trạm.

[Em không đón bé mèo nào về nuôi à?]

[Em không ạ. Nhờ chị và các bạn chăm sóc và tìm chủ cho các bé nhé.]

Cô ấy không có thời gian lẫn khả năng chăm sóc một đàn mèo.

[Ừ ừ có gì chị sẽ báo em.]

Nhân viên báo mèo mẹ đã ổn, sẵn hỏi: "Chị mang mấy bé mèo con về nhà ạ?"

An Chi lắc đầu: "Em gửi ở đây luôn nhé, chị tính hộ em tiền chăm nom qua đêm với, ngày mai sẽ có người đến đón các bé ấy ạ."

Sau khi hoàn tất các thủ tục, An Chi ngồi xổm ngắm mèo mẹ vẫn còn hôn mê, đám mèo con đã được tắm rửa sạch sẽ, chúng ôm nhau nằm ở chuồng bên cạnh để không ảnh hưởng đến mèo mẹ. Nhìn mấy bé con thở đều trong không khí ấm áp, nghĩ từ nay cả gia đình không cần phải lang thang chịu đựng gian khổ, An Chi khẽ cười, cô đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông thưa, thầm thì:

"Chúc các em bình yên và được yêu thương nhé."

Chúng sinh nào cũng cần được như thế.

Trời đổ cơn mưa.

An Chi đẩy cửa phòng thú y ra về, nhìn màn mưa dày đặc không khỏi thở dài, cô lấy điện thoại đặt xe, chưa đến năm phút tài xế đã đến nhưng lại đậu bên kia đường, anh ta gọi cho cô, giải thích:

"Đang tắc quá chị ơi, chỗ này em không qua băng qua đó đón chị được, mà chạy đường vòng thì xa lắm. Chị chịu khó băng qua đường tí được không? Hay chị đợi thêm mười phút? Vì đoạn đường phía trước cũng kẹt dữ lắm."

Băng qua đường cũng chẳng bao nhiêu bước chân, An Chi chọn phương án ngắn thời gian: "Để em qua ạ."

"Vậy chị chịu khó chút nha."

Cô cất điện thoại vào túi quần, dùng túi xách che đầu chạy ra màn mưa, vừa mới bước xuống vài bậc thang lại không may đụng trúng một người đi ngược về phía mình. An Chi mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã thì bên vai được giữ chặt để đứng vững lại, vì hành động này mà cả cô và người nọ dính sát vào nhau. Qua vài giây hoảng hốt, An Chi vội bước lùi, ngẩng đầu nhìn đối phương nói một câu xin lỗi:

"Xin lỗi anh, tôi hơi vội..."

Người đàn ông đưa ô về phía cô: "Tôi mới là người đụng trúng cô mà, xin lỗi cô nhé."

"Không có gì đâu..."

Ngoại trừ ca sĩ, diễn viên thường thấy trên phim ảnh, đây là người đàn ông đẹp trai... thứ hai (người đẹp trai nhất là anh họ Đinh Sơn) mà dạo gần đây An Chi gặp ngoài đời. Anh ta cao hơn cô rất nhiều, khuôn mặt cân đối, mắt hai mí, mày rậm, mũi cao, nước da cũng trắng trẻo. Vẻ ngoài này có tính gây thương nhớ rất cao. An Chi nhận ra mình thất thần, cô hơi xấu hổ khẽ hắng giọng, dù sao cũng chỉ là người lạ lướt qua, cô cười cười xin lỗi một lần nữa rồi lại đưa túi lên đầu chạy đi.

"Ấy!" Người đàn ông bắt lấy cánh tay An Chi, "Cô cầm ô đi."

"Tôi đã gọi xe rồi, ngay bên kia đường thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh."

"Cũng sẽ bị ướt mà, xe tôi đậu ngay đây rồi, cô đừng ngại."

Giọng anh ta trầm ấm lấn cả tiếng mưa bên tai An Chi, không để cô từ chối, anh ta đã dúi chiếc ô vào tay cô rồi gật nhẹ đầu như một lời chào, sau đó bước nhanh vào phòng khám thú y.

Cán ô vẫn còn hơi ấm từ tay anh ta, An Chi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy đến ngẩn ngơ, mãi đến khi tài xế gọi cô mới vội vàng băng qua đường.

Tài xế chạy đến nơi An Chi gửi xe trước đó, cô mặc áo mưa lái xe về nhà. Trước khi tắt đèn đi ngủ, An Chi nhìn chằm chằm vào chiếc ô đặt ngay bên cửa, hình ảnh người đàn ông ấy chiếm trọn tâm trí cô.

Lúc An Chiên bay về nhà An Chi đã ôm chăn nằm trên giường, cô ấy vẫn theo thói quen ôm lấy tấm ảnh của mèo cam vào lòng, kể rằng mình đã giúp một gia đình mèo hoang tránh được trận mưa lớn đêm nay, cũng nhớ trận mưa năm nọ khi An Chiên và cô ấy gặp nhau. Loài mèo chui vào lòng An Chi, nũng nịu dụi đầu mình vào cổ cô ấy, mầm xanh bên cạnh tỏa mùi hương dìu dịu như lời đảm bảo cả hai sẽ sớm gặp lại nhau. An Chiên và An Chi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi ngoài trời.

***

Tuấn Khải trở về đơn vị, đêm đó anh trầm tính hơn so với bình thường. Đinh Sơn nằm ở giường trên hỏi vọng xuống:

"Đồng chí nghỉ một ngày gặp phải chuyện gì à?"

Tuấn Khải cũng không giấu gì, kể lại: "Em gặp một cô gái chi một số tiền rất lớn để cứu mấy con mèo hoang, quẹt thẻ không cần suy nghĩ."

"Có mỗi thế thôi? Cậu thấy thế là không bình thường à?"

"Không ạ, chỉ là hiếm khi thấy một người như thế thôi, mèo hoang mà, không phải là thú cưng nuôi lâu năm nên em cũng cảm thán một chút."

"Thì ngoài chúng ta ra cũng có những người bình thường sẵn sàng bất chấp nguy hiểm cứu một người không quen biết gì mà, tính mạng họ còn không nghĩ đến thì việc chi tiền bạc cứu chó mèo có là gì đâu, tiền có thể làm ra mà." Nói đoạn, Đinh Sơn chợt nhớ tới cô em nhà mình, anh tiếp tục: "Em gái anh là một đứa cực kỳ yêu động vật, con bé cũng từng bỏ ra số tiền lớn để trả viện phí cho chó mèo hoang đấy, rồi còn ủng hộ vào quỹ các trạm cứu trợ động vật."

Tuấn Khải nghĩ đến cô gái mình gặp lúc chiều, có tiền là một chuyện nhưng tấm lòng xót thương cho muôn loài lại là một chuyện khác, nếu ngày Bình An gặp nạn mà được người như cô ấy nhìn thấy thì hẳn chó của anh bây giờ vẫn còn khoẻ mạnh.

***

An Chi gặp lại người đàn ông cho mình mượn ô ngay quán cà phê sát công ty. Anh ta cũng nhận ra cô, còn chủ động chào hỏi: "Trùng hợp quá."

An Chi khẽ cười: "Để tôi mời anh cà phê, cảm ơn anh vì chiếc ô nhé!"

"Không cần khách sáo thế đâu."

"Nên làm mà."

Anh ta cũng không làm mọi chuyện trở nên dài dòng, dù sao cũng chỉ một ly cà phê. Sau khi thanh toán, An Chi ngồi vào một bàn trống chờ nhận nước, người đàn ông khoanh tay đứng tựa vào tường. Tóc tai gọn gàng, sơ mi nhạt màu, tay áo được xắn chỉn chu, quần tây đen được là ủi phẳng phiu, giày da bóng loáng. Khuôn mặt, thời trang, khí chất đều tỉ lệ thuận với nhau. Nếu chỉ là vô tình va trúng thì có lẽ sau hôm nay An Chi đã quên anh ta, nhưng thêm một lần chạm mặt thì chắc là duyên số, làm gì có tỉ lệ trùng hợp nào cao đến mức chỉ sau một đêm gặp lại? Trừ khi là cố tình.

"Anh sống gần đây hay sao?"

"Tôi mới chuyển đến hai hôm nay, tôi làm ở văn phòng đằng kia."

An Chi nhìn theo hướng anh ta chỉ, cô biết nơi đó, là một văn phòng về tâm lý có tiếng ở thành phố này. Nếu anh ta mới đến thì việc có mặt ở đây cũng không lạ gì, quán cà phê này được đánh giá cao nhất, hỏi đến ai cũng gợi ý nên thử một lần.

"Nếu anh làm việc gần đây chắc sẽ đến uống cà phê thường xuyên nhỉ? Mai anh có ghé không? Tôi mang ô trả lại anh."

"Mai tôi sẽ đến."

Nhân viên thông báo đã có nước uống, An Chi và anh ta mỗi người một ly, sau lời cảm ơn lần nữa người đàn ông chào tạm biệt đi trước, An Chi lại rơi vào cơn ngẩn ngơ dõi theo dáng người cao cao kia. Lịch sự, giữ khoảng cách, cuốn hút chết đi được!

An Chiên ngồi trên vai An Chi từ lúc cô ấy nói chuyện cùng người đàn ông kia, nó là mèo còn thấy mê anh ta. Đẹp trai không kém gì Đinh Sơn. Nhìn dáng vẻ của An Chi cũng biết cô ấy để ý người ta hơn bình thường, nhân lúc cô ấy làm việc trong tiếng gõ bàn phím chẳng có gì thú vị, An Chiên đánh hơi tìm đến người đàn ông ấy. Mèo cam thấy anh ta tựa lưng vào tường nói chuyện điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì khiến anh ta bật cười.

"Tôi cũng định nghỉ ngơi một chút nhưng tình cờ thấy cô gái này, gu cũng lạ, nhuộm cái đầu cam sáng rực nhưng thời trang thì như mấy cô gái cổ hủ, còn là nhân viên của công ty nước ngoài. Có tiền lắm đấy. Thử chút xem sao. Chưa gì đã thấy bị tôi hút rồi."

Hai tai An Chiên giật giật. Thì ra không phải ai đẹp trai như Đinh Sơn cũng sẽ tốt tính như Đinh Sơn.