88
5
1970 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Không thể đỡ nổi!


"Có cần ta đưa ngươi về không?"


Tiết Dụ đi vài bước bỗng nghe Kiêu Dạ hỏi một câu, bước chân khựng lại, nhìn sang người đứng đó mà bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi cho ta là phái nữ à? Không cần! Không cần! Ngươi cũng về đi thôi… à phải rồi, nhà ngươi ở đâu vậy?"


Kiêu Dạ vẫn cười, tay chỉ về hướng ngôi nhà cách biệt với thôn, "Ở đó! Ngươi nếu rảnh có thể đến chơi, ta rất hoan nghênh!"


Tiết Dụ nhìn theo hướng y chỉ một chốc, trong đêm tối không thấy được gì cả, chỉ có thể lờ mờ nhớ ra ngôi nhà dưới chân núi. Hắn nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Sau đó hai người mỗi người một hướng về nhà. Tiết Dụ vừa đi vừa nhớ đến tư vị thịt gà khi nãy, dù không ngon như các nhà hàng mà hắn từng đi nhưng hắn lại ăn rất thống khoái, chắc một phần cũng do đói bụng, bình thường người ta vẫn hay nói đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon mà!


Đi trên đường, nghĩ đến người tên Kiêu Dạ ở đây, Tiết Dụ hắn khẽ cau mày như có điều suy tư. 


Đến nhà, hắn rón rén đi vào phòng củi nằm xuống, tay đặt lên trán lại không kìm được suy nghĩ về Kiêu Dạ. Hắn vừa cảm thấy y đáng nghi vừa cảm thấy bản thân quá nhạy cảm. Đáng nghi là bởi hành động y quá giống với Kiêu Dạ hắn quen biết, còn nếu nói không đáng nghi, cũng là do hành động của y. Nếu là Kiêu Dạ thì không thể nào y lại không có biểu tình gì đặt biệt khi gặp một khuôn mặt quen thuộc như hắn được… cũng không phòng trừ trường hợp y cũng giống như hắn, yên lặng quan sát.


Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá qua lại, Tiết Dụ bất giác ngủ lúc nào không hay.


Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa kịp gáy Tiết Dụ đã bị Vương thị cầm chổi đánh đến tỉnh. Bị đau mà khó chịu bật ngồi dậy, tay theo phản xạ chụp lấy cây chổi, nhìn người đàn bà trước mắt, Tiết Dụ nhíu mày lạnh lùng nhìn bà ta, tiện tay còn hất luôn cây chổi sang một bên, Vương thị vì vậy mà cũng bị ngã chổng vó.


Vương thị thình lình bị đẩy ngã mà hốt hoảng, nhìn Tiết Dụ mắng chửi xối xả: "Thứ tiện nhân! Ngươi dám đẩy ta! Đúng là không muốn sống nữa mà! Tiện nhân khốn kiếp!"


Tiết Dụ mặc kệ người đàn bà nhân phẩm kém đang mắng chửi, hiện tại hắn cực kì cáu gắt, nếu không phải ngại bà ta là phái nữ thì hắn đã cho một trận rồi!

Bực bội xuống giường Tiết Dụ chỉnh lại y phục gọn gàng, điệu bộ thảnh thơi như xem Vương thị là không khí, chẳng đáng quan tâm đến.


Vương thị tức giận chộp tới, nhưng bàn tay vừa chạm vào được người Tiết Dụ đã bị hắn chán ghét hắt ra, còn cho bà ta một ánh mắt lạnh đến thấu xương.


Vương thị trợn mắt, bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng… Tiết Dụ trước mặt như đổi tính hoàn toàn, không còn cúi đầu sợ hãi, không còn bộ dạng khiến người ta dễ dàng bắt nạt nữa... Bà ta tựa hồ cảm thấy được Tiết Dụ hiện tại đã không còn là kẻ mà bà ta muốn làm gì thì làm. 


Vương thị nghiến răng nghiến lợi, thầm phủ nhận suy nghĩ của mình. Bà ta vẫn không tin Tiết Dụ dám phản kháng lại. Vì thẹn quá hoá giận, bà ta đứng bật dậy, cầm chổi xông tới muốn dạy dỗ Tiết Dụ một bài học. Đừng nhìn bây giờ Tiết Dụ có vẻ ốm yếu nhưng dù sao cũng là nam nhân, sức lực nói sao thì so với nữ nhân cũng khoẻ hơn. Đưa tay qua đã nhanh nhẹn cầm được cổ tay ả ta.


Vương thị bị tay Tiết Dụ siết chặt đau đớn, vừa giãy dụa vừa mắng chửi không ngừng: "Tên tiện nhân vô liêm sỉ! Thằng con hoang! Hôm nay mày còn dám cãi lời tao, chống đối tao! Mày đúng là thứ tiện nhân vô giáo dục...".


Tiết Dụ chán ghét thả tay ra, khoanh tay trước ngực, mặt thì tỏ vẻ bất ngờ nhưng giọng lại chứa mười phần mỉa mai nói: "Đây không phải mẫu thân sao... Haizzz chỉ trách ta không thấy rõ, ta cứ tưởng là bà già nào đó vô liêm sỉ sáng sớm đã vào phòng nam nhân cầu hoan. Ta không biết là mẫu thân nên mới dại dột làm thế, cốt yếu cũng là để bảo toàn trong trắng! Mẫu thân đừng trách ta, ta chỉ là còn mơ màng ngủ nên nhìn nhầm thôi..."


Vương thị nghe mà như muốn tức điên lên, trong mắt bà ta tràn đầy chán ghét và hận ý. Bà ta hầm hừ chỉ vào Tiết Dụ quát lớn: "Mày là cái đồ tiện nhân! Hôm nay tao phải đánh chết mày!"


"Vương thị chuyện gì vậy?"


Tiếng quát mắng của Vương thị quá lớn nên đã kéo đến cả đám người trong nhà đến xem. Lý thị chậm chập tới cuối cùng vừa đến đã nhìn thấy Vương thị như mụ điên mà đuổi đánh Tiết Dụ thì tức giận quát: "Cái đàn bà chanh chua nhà ngươi! Mới sáng ra đã la lối om xòm, không ngại mất hết mặt mũi với người ta sao! Dừng… dừng lại cho ta!"


Trần thị bên cạnh, vui sướng đứng thêm dầu vào lửa, "Nương à, nàng ta thật không có cái đức hạnh gì cả! Nương nhìn xem bình thường nàng ta mắng chửi thì cũng thôi đi, hôm nay là ngày thu hoạch lúa vậy mà nàng ta còn ngay lúc sáng sớm đứng đây lớn tiếng! Thật quá xui xẻo! Hàng xóm mà nghe được thì không phải mặt mũi của nhà mình cũng vứt hết luôn sao!"


Vợ Tiết lão tam Đào thị cũng muốn xem kịch vui, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Nhị tẩu ngươi cũng không nên làm như thế, hôm nay xung quanh đông đúc náo nhiệt. Ngươi còn la hét chói tai nữa, để bọn họ nghe được thì mất mặt lắm nha!"


Đàn ông trong nhà thì nhìn mụ với ánh mắt khó chịu.


Vương thị dù không muốn cũng phải cắn răng thu tay.


Tiết Dụ nhìn một đám người kẻ xướng người hoạ thì lòng thầm cười, kịch này xem rất hay!


Vương thị đã giận dữ, bị mấy lời mỉa mai của bọn họ làm cho tức càng thêm tức, mặt đỏ bừng lớn giọng: "Các ngươi thì biết cái gì mà nói!"


Nói xong, bà ta nhìn lại Lý thị, làm mặt ủy khuất nói: "Nương! Ngươi phải làm chủ cho ta, cái tên tiện nhân này không tôn trọng trưởng bối, mắng chửi ta còn đẩy ngã ta, ta chỉ trong lúc tức giận nên mới quát lớn tiếng thôi!"


Tiết Dụ kinh ngạc, nhìn Vương thị bằng ánh mắt thán phục, không nghĩ được trong thời gian ngắn mà bà ta lại không những bịa chuyện mà nói năng còn vô cùng lưu loát thế này. Nhưng cũng không đợi Tiết Dụ cảm thán xong thì đã thấy lời mắng chửi hướng về hắn.


Tiết phụ đến đã lâu giờ mới mở miệng nói: "Tiết Dụ ngươi sao lại đánh mẫu thân của mình! Quả thật là quá bất hiếu!"


Tiết đại bá vừa mới đến nơi chưa biết nội tình, câu nghe được câu nghe không cũng góp lời: "Ta thấy Tiết Dụ này càng ngày càng bất kính không gia giáo, lão nhị đệ vẫn là nên nhanh chóng gả đi, để không sau này gả không được, không lấy được lại chút tiền nào mà còn phải nuôi nó thì mệt lắm!"


Lại gả?


Tiết Dụ nghe mà lơ mơ, cái gì lại gả với chả cưới chứ? Hắn rõ ràng là nam nhân không sai được! Vậy thì gả cái gì? Nhà này ai cũng bị quáng gà?


Trần thị bên kia thấy chồng nói liền cười ha hả gật đầu liên tục phụ hoạ, "Đúng đó! Đúng đó!! Nên gả nhanh đi, đã cái tuổi này rồi không gả nữa thì mai sau có muốn cũng không được! Giờ gả đi may ra còn có chút bạc cưới!"


Đào thị gật đầu.


Những người khác cũng không nói gì.


Vương thị đang tức giận thì bị hai phu phụ nhà Tiết đại bá làm cho phân tâm. Bà ta nghĩ trong lòng, bà ta đang phân vân giữa muốn giữ Tiết Dụ lại sai sử và muốn đá hắn ra khỏi nhà. 


Nghĩ lại một lúc lâu, Vương thị thầm quyết định, giữ tên tiện nhân đó cũng không có ít gì mà còn tốn cơm, tốn của nên chi bằng gả đi, may mắn còn có chút bạc dành dụm, "Ta thấy cái ý kiến này cũng khá được. Nương à, con thấy nó như thế này chắc không lấy được vợ đâu, hay là chúng ta kiếm nhà nào khá giả gả nó đi làm thiếp…"


Lý thị nghe Vương thị nói liên tục mà nhức cả đầu. Nhưng lời bà ta nói cũng có lý.


Quả thật cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhưng nhìn lại thấy Tiếc Dụ cũng biết làm việc, nhờ hắn mà nhà bớt một chuyện để lo nhưng bà ta vẫn còn chút do dự. Chưa kể có nhà nào khá giả mà chịu lấy một tên ma ốm về nhà. Chưa chắc tương lai cũng không gả được đi. Bây giờ vẫn là giữ lại một chân chạy vặt để dùng, khi nào có nhà ưng ý bà ta gả đi cũng không muộn. Lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lý thị vẫn bình tĩnh khoác tay, "Thôi chuyện này để sau hãy nói đi, các ngươi chuẩn bị đi gặt lúa nhanh!"


Lời Lý thị vừa dứt, dù có muốn cũng không ai dám cãi lại.


Trong sân người người lần lượt giải tán, Tiết Dụ bị bỏ qua ngồi một bên nhìn theo họ mà mặt đờ ra. 


Vương thị đi vài bước thì thấy hắn ngồi ngẩn ngơ, vậy là lại không nhịn nổi mắng nhiếc: "Còn không mau đi làm việc! Chết đứng đó làm gì!"


Tiết Dụ bất đắc dĩ thở dài. Cũng đi theo sau.


Vừa đi Tiết Dụ vừa lục lọi trong ký ức của chủ cũ thân xác này. Song mới vội phản ứng lại, giật mình hoảng hốt đến không nói nên lời! 


Thế nhưng triều đại này cho phép "nam phong"!


*Nam phong: ý chỉ người nam có thể lấy một người nam khác.


Cho phép hai nam nhân ở bên nhau!


Người dân Đại Thiên xem ra cũng rất ưa chuộng nam phong. Nhà quyền quý nào cũng có ít nhất một người, điều này còn thể hiện phẩm vị cao quý của họ. Còn người dân bình thường thì lại rất ít ai thú nam thê làm vợ, vì hai nguyên do, một là không đủ điều kiện, hai là họ phải đề cao dòng dõi, sinh con để cái nối nghiệp.


Bây giờ Tiết Dụ mới thật sự hiểu lời bọn người Tiết gia nói khi nãy, bọn họ cư nhiên muốn gả hắn! 


Còn nói đến thản nhiên thế đấy!


Hắn thực sự muốn ngất xỉu tại chỗ! Cái tình huống này hắn thật không đỡ nổi!