96
6
1540 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Là duyên phận?


Mới tỉnh lại ở thời này không bao lâu nên có nhiều chuyện Tiết Dụ không thể hiểu nổi. Giống như chuyện trước mắt đây...


Xung quanh tối đen, không khí trầm lặng lạnh lẽo, ở một góc ngoài khu rừng có hai người đang ngồi, giữa có ngọn lửa cháy đỏ rực. Ngọn lửa yếu ớt lập lòe trong bóng tối nhưng không hiểu sao nó lại khiến người nhìn thấy nó rất ấm áp và an tâm.


Nam nhân giống Kiêu Dạ nọ đang hì hục với mớ lông gà rừng nên không phát hiện ánh mắt Tiết Dụ nhìn y không chớp, như muốn soi ra từng lỗ chân lông trên khuôn mặt y. 


Nhớ lại nửa tiếng trước, Tiết Dụ và người trong giống Kiêu Dạ này đang bối rối nhìn nhau. Kiêu Dạ sau khi chào hắn một tiếng thì cũng im bặt, không khí thật sự có chút ngột ngạt. 


Sự ngột ngạt cũng nhanh chóng biến mất khi mà bụng Tiết Dụ bỗng nhiên kêu lên. Hắn ngượng ngùng nhìn hướng khác, mà người kia thì đột nhiên cười, y vừa cười vừa nói: "Ngươi có muốn ăn gà nướng cùng ta không?"


Tiết Dụ hơi ngượng ngùng nhưng nhìn con gà mập mạp trong tay y thì một thoáng do dự cũng biến mất theo. Hắn lập tức hớn hở đồng ý. Vậy là hai người liền như hai người bằng hữu đã thân thiết từ lâu mà kéo nhau vào nơi khuất gió, đốt lửa nướng gà.


Nói cũng lạ, Tiết Dụ lăn lộn trong thương trường gần năm sáu năm, dù là đấu đá, tranh giành hay phản bội… hắn cái nào cũng đã từng trải qua, nếu không nói về mặt nhạy bén mà nói về mặt đề phòng với người khác thì hắn đã luyện được thành thói quen, không dễ dàng tin tưởng ai cả. Vậy mà bây giờ hắn lại không chút phòng bị nào đi theo một người, còn cùng người nọ ngồi giữa bụi cây nướng gà. Mà cũng không phải, nói đúng hơn là hắn không hề cảm thấy bài xích với người này, trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc và an toàn.


Tiết Dụ nheo mắt nhìn người đối diện, càng nhìn càng không thể nào rời mắt khỏi y, không phải do y quá anh tuấn mà là do y quá giống với cái người tên Kiêu Dạ kia! Không chỉ khuôn mặt mà cả cách nói chuyện, hành động, không cái nào không giống y cả!


Nhưng có một điều làm hắn không dám khẳng định, chính là người này có vẻ như không hề quen biết hắn!


Thật khiến hắn hoang mang tột độ!


Nói về Kiêu Dạ, y là một người so với Tiết Dụ hắn có tiếng tâm hơn nhiều, cũng có thể xem như hai người là bạn của nhau Trên thương trường y được mệnh danh là công tử thương nghiệp, cái danh này không những được gọi dựa trên mặt nhan sắc của y mà còn dựa vào sản nghiệp mà y tạo dựng được trên thị trường cạnh tranh. 


Đúng vậy, Kiêu Dạ được biết đến là một người vừa đẹp trai vừa có tiền, tính tình nho nhã, lễ độ. Y hào phóng và hiểu lòng người, đặt biệt y rất có thiên phú kinh doanh lớn. Sản nghiệp của Kiêu Dạ phân bố trong hầu hết mọi lĩnh vực, nhưng thế mạnh của y vẫn là xuất nhập khẩu.


Tiết Dụ quen được Kiêu Dạ từ thời còn học cùng trường đại học, gượng ép cũng có thể xem là quen biết lâu năm. Tuy học cùng trường nhưng những lần gặp nhau của hai người suốt bốn năm học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi ra trường thì lại càng ít gặp hơn.


Có lần bọn họ được dịp hợp tác trong một dự án lớn, Kiêu Dạ vốn là người có kỹ năng giao tiếp tốt lại hiểu lòng người. Tiết Dụ nói chuyện với y cũng khá hòa hợp. Sau lần hợp tác đầu tiên này, Kiêu Dạ và hắn cũng hay thường xuyên trùng hợp gặp nhau. Nhưng dù vậy cũng không đến mức quá thân thuộc.


Tiết Dụ ngẫm nghĩ, bỗng nhớ lại một chuyện thú vị. Hắn nhớ trong một lần tham gia tiệc rượu bản thân bất ngờ phát hiện ra Kiêu Dạ thật không giống bề ngoài của y chút nào! 


Sau lớp ôn nhu, nhã nhặn, y là người lạnh lùng âm hiểm có quy tắc. Cái gọi là âm hiểm có quy tắc chính là người kiểu người "bất phạm ta ta bất phạm người, phạm ta người chỉ có con đường chết"!


Ngoài miệng cười gật đầu nhưng sau lưng y đã tính toán một con đường khác tốt hơn. Trước nay chưa từng thấy kẻ nào đối đầu với y mà vẫn giữ được vững vàng tập đoàn quá một năm. Nhưng cũng không thể không cảm thán, y là một người nham hiểm và rất thông minh.


Người khác biết được chắc chắn sẽ sợ hãi mà kiêng kỵ hoặc tránh xa. Nhưng riêng Tiết Dụ hắn cảm thấy rất thú vị vì tính cách cả hai không khác biệt mấy. Hai người càng trở nên hợp nhau, những lần gặp mặt cũng nhiều hơn. Nhưng vì đó là Kiêu Dạ, dù có thân bao nhiêu hắn cũng chưa từng dám buông bỏ phòng bị. Giờ lại đối với người có hơi giống y, không thèm quan tâm cái gì gọi là đề phòng người lạ...


"Này ngươi nghĩ gì mà mặt mày cau có thế?"


Giọng nam nhân kéo Tiết Dụ về từ suy tư.


Tiết Dụ hồi thần, hắn cười cười đáp: "Không có gì!! Chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi… À mà chưa hỏi ngươi tên gì?"


Ngồi với nhau lúc lâu nhưng chưa biết tên nam nhân, đã ăn nhờ người khác cũng nên lịch sự xưng hô tên người ta mới phải đạo.


Người kia nhìn Tiết Dụ cười ôn hoà đáp: "Ta tên Kiêu Dạ, còn ngươi tên gì!?"


Tiết Dụ vừa nghe hai từ "Kiêu Dạ" thì kinh ngạc đến trợn mắt, không nghĩ cả tên cũng giống nhau! Hoảng thì hoảng nhưng ngoài mặt Tiết Dụ vẫn bình tĩnh cười cười nói: "Ta… ta là Tiết Dụ."


Kiêu Dạ thoáng khựng lại, nhưng chưa đến hai giây y đã cười cười nói: "Tên ngươi nghe rất hay!"


Tiết Dụ mỉm cười tự nhiên, "Ngươi cũng vậy!"


Không hiểu sao Tiết Dụ lại có cảm giác người trước mặt này là Kiêu Dạ thật. có khi hai người còn cùng xuyên đến đây không chừng, dù sao cả người là cùng bị tai nạn, nên không thể nào chỉ có mình hắn đến đây được. Nhưng Tiết Dụ vẫn còn chưa chắc chắn lắm, hắn cần phải quan sát thêm để đưa ra kết luận.


Kiêu Dạ không nhìn mà hỏi: "Đêm đã khuya như thế này ngươi ra ngoài làm gì thế?"


Tiết Dụ cũng ăn ngay nói thật, "Đói bụng ngủ không được nên đi dạo vài vòng cho quên, còn ngươi chắc không phải cũng đói bụng nên nửa đêm vào rừng bắt gà đó chứ?"


Hắn chỉ tùy tiện nửa đùa nửa thật mà trêu chọc, nhưng nào ngờ Kiêu Dạ lại cũng thành thành thật thật đáp với hắn: "Đúng vậy, cơm chiều ăn không no, tối cũng bị đói không ngủ được."


Tiết Dụ: "..."


Thấy vẻ mặt nghiêm túc khi nói ra câu đó của Kiêu Dạ, Tiết Dụ lại có chút buồn cười khó nhịn. Hắn kìm không được trêu chọc y tiếp, "Ta chỉ tiện miệng nói giỡn lại không ngờ là thật, ngươi nói xem hai người chúng ta đêm khuya gặp nhau, đói bụng cũng giống nhau, có thể xem là duyên phận trời ban không hả?"


Kiêu Dạ hơi nhướng mày, vậy nhưng cũng không có biểu hiện giật mình hay kinh ngạc nào, y nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng, nụ cười cho người ta cảm giác vô cùng chân thành, "Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta rất có duyên với nhau!"


Tiết Dụ chọc người không được lại thành gậy ông đập lưng ông, hắn nghe y nói mà chỉ biết cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ nhìn Kiêu Dạ, "Chắc là vậy đi ha ha…"


Kiêu Dạ rất hiểu lòng người mà không nhắc đến nữa. 


Mắt thấy gà rừng đã chín, y vội đem nó ra. Khi y cúi đầu xuống bên môi bất giác cong lên, Tiết Dụ vẫn mãi lo tập trung vào gà nướng thơm lừng trong than lửa nên hắn hoàn toàn không thấy được, cũng vì vậy mà lỡ mất cơ hội "vạch trần" người nào đó. Không lâu về sau hắn sẽ thật hối hận tại sao không phát hiện tên kia sớm hơn! Đối với một đại nhân vật như hắn thật quá mất mặt!


Nhưng dù sớm hay muộn thì họ vẫn sẽ gặp lại nhau, duyên phận có trốn cũng không thoát!