1
0
1709 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Lẩu thái


Bỗng có tiếng điện thoại kêu rung trong túi.

Trúc Linh giật mình, lấy điện thoại ra xem là ai gọi. Lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô bèn nhấc máy: “Gọi tớ có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi cậu à?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hờn dỗi của ai đó.

Trúc Linh cạn lời, cô bất đắc dĩ hỏi: “Không phải cậu bảo có việc quan trọng đi xử lý sao? Xong việc rồi à?”

“Xong hòm hòm rồi.” Mỹ Huệ đáp xong, lại rủ rê: “Tối bọn mình đi ăn nhé?”

“Ăn gì? Đại tiểu thư cậu khao hở?” Trúc Linh ngồi tạm xuống sàn nhà đỡ mỏi, áp tai vào điện thoại.

Mỹ Huệ ừm một tiếng: “Cậu mới về nước mà, để tớ dẫn cậu đi ăn mấy quán ngon. Cậu thích ăn gì? Hay là mình đi ăn lẩu nhé?”

“Lẩu ăn nhiều người mới vui chứ, có hai đứa mình thôi à?” Trúc Linh ngạc nhiên.

Mỹ Huệ không cho là đúng: “Có sao đâu, hai người cũng là số nhiều rồi. Tớ nhớ có một quán lẩu đang trong chương trình khuyến mãi, không bao xa. Tối hai bọn mình qua đó nhé? Để tớ đặt bàn trước.”

Nghe Mỹ Huệ nói vậy, Trúc Linh bèn đáp: “Được rồi, vậy tối bảy giờ nhé?”

“Chốt luôn. Bảy giờ kém tớ qua đón cậu.” Mỹ Huệ vui vẻ, tạm biệt Trúc Linh rồi cúp máy cái rụp.

Trúc Linh nhìn điện thoại ngắt kết nối, dở khóc dở cười.

Mỹ Huệ là tuýp người thích là nhích. Cô nàng luôn có những ý tưởng và suy nghĩ bất chợt nảy lên, và rồi kiểu gì cũng sẽ theo đến cùng. Ở cạnh cô nàng thì không lo bị nhàm chán, vì Mỹ Huệ hay tạo nhiều thú vui và bất ngờ khiến bạn ngạc nhiên. Hoặc chỉ cần có cô nàng tại đó, cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ.

“Hừm, cũng đến giờ check in rồi.” Trúc Linh xem đồng hồ, khóa cửa cẩn thận rồi kéo hành lý sang khách sạn bên cạnh.

Khách sạn thường sẽ có giờ check in là hai giờ chiều trở đi, cho đến giờ check out hết mười hai giờ trưa hôm sau được tính là một đêm. Hiện tại không phải mùa cao điểm nên vẫn còn phòng trống, thế là Trúc Linh đặt liền một tháng. Cô chờ lễ tân làm thủ tục, chuyển tiền đặt cọc, nhận chìa khóa và theo hướng dẫn lên phòng.

Phòng của cô nằm ở hướng có cửa sổ nhìn xuống phố, vừa hay có thể trông thấy căn nhà của mình. Về sau đội ngũ thi công làm việc cô cũng không cần phải ra xem mỗi ngày, đứng đây nhìn bao quát là được.

Trúc Linh mở hành lý ra, xếp đồ vào tủ. Cô chỉ đặt loại phòng Deluxe với diện tích hơn bốn mươi mét vuông. Không gian đủ thoáng, có một phòng tắm, một giường đơn, một bộ bàn ghế, tủ quần áo, tivi và điều hòa. Chủ yếu là có cửa sổ to xây ban công nhỏ đủ chỗ đặt chân. Nhìn chung đầy đủ rộng rãi.

Cô nằm lên giường vươn vai duỗi chân, ngẩn người nhìn trần phòng. Một lúc sau, cô mới lấy điện thoại ra gọi điện.

“Alo, mẹ ạ.” Trúc Linh ngồi dậy, chống tay tựa vào đệm giường.

Đầu dây bên kia hỏi han ân cần: “Con ở đó có khỏe không? Có lạ chỗ không? Ăn uống đầy đủ chứ? Có bị khó thích nghi với thay đổi thời tiết không?”

Mẹ Trúc Linh vừa mở miệng là mười vạn câu hỏi, Trúc Linh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu: “Con vẫn khỏe. Không khí ở đây hơi khác nhưng mọi người xung quanh đều thân thiện. Con vẫn ăn uống đầy đủ. Thời tiết ở đây man mát, không nắng không mưa nên cũng thoải mái ạ.”

“Vậy là được rồi.” Mẹ Trúc Linh thở phào. Bà sầu lo con gái mình một mình về nước mở quán ăn gặp vất vả khó khăn, rồi thân cô thế cô nhỡ bị bắt nạt thì khóc ai đây.

Phì phì thỉ thui thỉ thui! Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm đã bị bà dập tắt khỏi đầu. Trúc Linh là đứa thông minh, nó tự biết xoay sở. Cùng lắm thì bà thuê người âm thầm bảo vệ con bé là được. Nghĩ đến đây, tâm trạng bà nhẹ nhõm hẳn. Bà quyết định lát nữa sẽ thuê người ngay và luôn.

Chỉ âm thầm bảo vệ con bé, không phải giám sát con bé. Cần tìm người dày dặn kinh nghiệm, có sức khỏe, độ tuổi chín chắn…

Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Trúc Linh thử mở miệng hỏi thăm: “Mẹ, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ ạ?”

“Hửm?” Mẹ Trúc Linh bừng tỉnh, trả lời: “Cả nhà vẫn ổn, ba con đi công tác tuần sau mới về. Anh trai con đang làm việc suôn sẻ trong công ty. Ông nội con cũng khỏe, mấy lần đều hỏi thăm con.”

“Thế mẹ bảo ông là con vẫn khỏe nha. Với cả quán nước của ông tốt lắm, vượt ngoài tưởng tượng của con.” Trúc Linh vui vẻ.

Mẹ Trúc Linh cười nói: “Ông biết con thích quán của ông, chắc chắn sẽ rất vui.”

Hai mẹ con nói chuyện thêm dăm ba câu rồi cúp máy. Trúc Linh thả điện thoại, nhoài người nằm xuống ngủ một giấc.

Kỳ thực mấy hôm nay cô chưa được ngủ ngon, đều bị tỉnh dậy giữa chừng, cô đoán chắc là lạ chỗ. Chiều nay phải ngủ bù thật nhiều mới được.

Sáu rưỡi tối.

Mỹ Huệ đã đến trước cửa từ sớm. Trúc Linh có nói mình đang ở khách sạn, nên cô nàng đợi sẵn ở dưới. Trong lúc chờ đợi, Mỹ Huệ rảnh rỗi ngắm phố. Khi mặt trời buông xuống, hàng đèn lung linh thắp sáng khiến con đường im lìm trở nên sống động. Các hàng quán đóng cửa vào buổi sáng nay đều bận rộn tất bật. Dòng người đông đúc ăn uống, nhiều nhóm khách du lịch dạo bước chụp ảnh, vui vẻ cười nói. Dưới khung cảnh như vậy, một bóng người bỗng lọt vào mắt Mỹ Huệ. Dáng anh cao lớn thẳng tắp, lười biếng đút tay vào túi quần đứng bên kia đường.

“Nhìn gì đó?” Trúc Linh không biết từ khi nào tới gần Mỹ Huệ, huơ huơ tay trước mặt cô nàng.

Mỹ Huệ giật mình nhìn lại, thấy Trúc Linh tò mò thì vội thúc giục cô để lấp liếm: “Đợi cậu đó, biết mấy giờ rồi không. Mau đi thôi!!!”

Nói xong, còn gạt chân chống xe nghiêm chỉnh giữ bánh lái.

Trúc Linh lấy làm kì, không khỏi chẹp miệng lẩm bẩm: “Cũng có muộn lắm đâu, chưa đến bảy giờ mà.”

Mỹ Huệ chở Trúc Linh đến phố Quang Trung. Cùng nằm trong quận Hoàn Kiếm nên từ khách sạn đến đó quả thực không xa, có điều vì buổi tối nhộn nhịp nên sẽ tắc đường đôi chút. Mỹ Huệ lường trước được nên mới hẹn bảy giờ, để có gì lúc đến nơi không bị muộn quá.

Koh Yam là một trong số nhà hàng Thái nổi tiếng với các món lẩu và đồ tráng miệng mang đậm phong cách Thái. Khi nhắc đến lẩu, người Việt thường sẽ nghiêng về lẩu thái hơn. Tất nhiên là có rất nhiều món lẩu khác nhau, mỗi loại đều mang đặc trưng riêng.

“Tớ về nước phải cho tớ ăn món Việt chứ sao lại món Thái.” Trúc Linh trêu bạn.

“Cậu vào thử xem coi, quán này đắt khách lắm.” Mỹ Huệ không để ý, cô bảo Trúc Linh vào trước còn mình thì gửi xe.

Nhà hàng chủ đạo hai tông màu trắng xám, pha trộn hài hòa giữa hiện đại và phong cách thái lan. Trước khi vào cửa, Trúc Linh đã bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài. Sau khi vào cửa, cô lại càng ngạc nhiên bởi thiết kế không gian rộng rãi bù cho diện tích không quá lớn. Đèn chùm vàng cùng với thiết kế hình vòm tạo cảm giác ấm áp. Chưa biết thực đơn có ngon hay không, chỉ riêng kiểu thiết kế nhà hàng, Trúc Linh có thể đánh giá chín sao. Một sao còn lại là màu sắc không hợp gu cô mà thôi.

Mỹ Huệ đi sau Trúc Linh, tới quầy thu ngân nói mình đã đặt bàn trước. Nhân viên nhiệt tình kiểm tra rồi dẫn hai người họ lên tầng. Tầng hai cũng như tầng một, được cái là yên tĩnh hơn. Đường phố náo nhiệt dường như chỉ là bức tranh, âm thanh lọt lên đây không ảnh hưởng bao lớn.

Hai người ngồi vào chỗ, Mỹ Huệ nháy mắt với Trúc Linh: “Thế nào? Ở đây đẹp không?”

Trúc Linh cười cười, trả lời thật lòng: “Đẹp.”

Lượng khách vào đây ăn khá đông, nhưng không bị lộn xộn. Ai ngồi bàn nấy, chỉ có tiếng xì xào khe khẽ. Đa phần người đến đây đều là các bạn trẻ, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Một lúc sau, nhân viên lên bày đồ ăn cho họ. Nhìn từng đĩa được bưng lên cùng với nồi lẩu sôi sùng sục tỏa mùi thơm phức, Trúc Linh có thiện cảm liền. Cô dùng đũa thử chấm nước lẩu, đưa lên miệng thử. Hương vị chua cay, thơm nồng của vị chanh sả ớt gừng tạo cảm giác cay cay tê tê. Trúc Linh khá thích vị cay này, nó không quá nồng cũng chẳng quá cay.

“Biết cậu không thích cay nhiều nên tớ chỉ chọn loại chua thanh, thấy tớ chu đáo không?” Mỹ Huệ hếch cằm tự khoe.

Trúc Linh bật ngón cái: “Chỉ có bạn hiểu mình.”

“Mau ăn thôi, tớ đói lắm rồi!!!” Mỹ Huệ không chờ đĩa thức ăn bưng lên hết, cô nàng vội nhúng thịt nhúng tôm vào nồi.