bởi Huy Hoàng

51
0
962 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Lí do là gì?


Vào đúng lúc tôi cảm thấy không còn chút hi vọng nào để đi đến bên em thì phía cuối con đường, một vần sáng xé toạc mây chiếu thẳng xuống sáng tỏ cả một vùng. Một bóng hình mờ ảo hiện ra, cái dáng này quen lắm. Người đó từ từ quay mặt lại, ối trời ơi, bộ dạng này đúng là thằng Tiến rồi nhưng gương mặt của tôi không khác gì ác quỷ. Thằng Tiến nở một nụ cười đầy... tà đạo, đưa tay vào vạt áo, chậm rãi rút ra thứ gì đó. Tôi hồi hộp, đứng chôn chân tại chỗ. Kia rồi! Thằng Tiến lấy ra rồi, nó lấy ra cái điện thoại, mở cuộc trò chuyện với em lên rồi đưa sát vào mặt tôi như muốn cho tôi xem rõ hơn. Mặt đất bắt đầu dậy sóng, từng vết nức to như thân cây xuất hiện khắp nơi. Tôi chới với, rơi trong vô định, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười ngạo nghễ của thằng Tiến.

Ting! Ting! Ting!... Tiếng tin nhắn vang lên liên tục kéo tôi về với thực tại. Dụi mắt lại lần nữa, tôi không thể tin vào mắt mình được. Em đã tỏ tình với thằng Tiến sao?

[Ê mày đâu rồi]

[...]

[Sao im re vậy mày? ]

[...]

[Ê cu]

[...]

Thằng Tiến nhắn liên tục nhưng tôi không biết bây giờ phải trả lời thế nào. Đôi bàn tay như mất hết sức lực.

[Tao từ chối Kim rồi] - Ơ, hả? Tôi ngạc nhiên.

[Sao lại vậy? ]

[Đi chơi với Kim vài bữa, tao nghĩ tụi tao không hợp]

[...]

[Tao thấy mày cũng có ý với Kim, hay để tao giúp mày, em tôi có vẻ hợp với mày hơn]

Thằng Tiến bỗng rũ bỏ gương mặt ác quỷ, thay vào đó là gương mặt đẹp trai thứ hai mà tôi từng được chiêm ngưỡng, chỉ xếp sau mặt tôi lúc soi gương trong nhà vệ sinh. Lưng thằng Tiến từ cánh dơi chuyển sang đôi cánh thiên thần trắng tinh, nở một nụ cười không còn chút gì gọi là tà đạo nữa, sao bỗng nhiên tôi thấy thằng này thân thương quá đỗi. Thằng bạn thân đã mang ánh sáng hi vọng về tràn đầy trong tâm trí tôi như vậy đấy.

Vậy là tôi bắt đầu tham chiến trên mặt trận thế giới ảo với sự cố vấn của quân sư "xịn" Văn Tiến. Thằng Tiến chỉ cho tôi biết bao nhiêu là thế... à nhầm là chiêu thức để gây thương nhớ cho con gái, nào là "tấn công dồn dập", thể hiện sự nghiêm túc của mình vào lúc đầu, rồi "móc sườn" khi đối phương lỡ lời, thằng Tiến bảo thường thì con gái bị dính chiêu này sẽ sinh ra cảm giác khó chịu hay còn gọi là cay cú, muốn đốp chát ngay, nhưng nhắn tin qua mạng thì chẳng sợ ăn dép nên chứ thế mà triển. Rồi gì mà "thả mồi, bắt bóng" tức là ngày trước thả một cục thính to đùng nhưng hôm sau lại ra vẻ anh đây nhà bao việc, bận rộn lắm nên hẹn em hôm sau, tất nhiên phải đi kèm với những lời xin lỗi ngọt như đường phèn, bọn con gái khác với những người phụ nữ ở chỗ cứ ngọt là bọn tôi thích, nên chỉ cần phạm một lỗi nhỏ rồi ngay lập tức bù đắp sao cho bọn tôi thấy nhiều hơn là được... (Mấy bác đừng tin thằng Tiến nhé, nhà mặt phố bố làm to thì tôi làm gì cũng thấy có lí, còn bác nào làng nhàng như em một khi gái đã không thích rồi thì mấy chiêu trên chỉ giúp các bác dựng nên một vở hài kịch xuất sắc nhất cuộc đời thôi)

Dần dần tôi và em cũng bắt nhịp được với nhau trong những câu chuyện nhờ có thằng Tiến nhiệt tình chỉ bảo tôi và đối với em thì giữ chính sách "bế quan tỏa cảng". Nhiều lần tôi thắc mắc tại sao thằng Tiến lại làm vậy nhưng tôi chỉ cười và nói "Không hợp", tôi cũng biết ý và không hỏi nữa. Một khi thằng này không muốn nói ra thì đừng cố cạy miệng tôi. Vì sao? Một là thằng Tiến không thích hỏi nhây, hai là muốn hỏi thì hỏi cái bắp tay cuồn cuộn của thằng đó đi, ối giời ơi vả phát chắc phải đi luôn hàng tiền đạo.

Dù tình hình có chút tiến triển nhưng cá chép vẫn chưa thể hóa rồng được, con cá mang tên Nam này chỉ ngày đêm chờ em thả ít thính xuống, mà chắc chỉ mình tôi nghĩ đó là thính nên nhắm mắt mà đớp lấy đớp để mặc kệ dòng đời. Từ lúc được thằng Tiến "kèm cặp", tôi luôn nhận được những câu nói ngắn gọn nhưng mang tính sát thương cao từ thằng bạn:

- Mày ngu như bò!

Nói rồi thằng Tiến cú đầu tôi một phát, chắc thằng Tiến nghĩ cái đầu tôi bị hư rồi, mà ở đây lại chẳng có dụng cụ sửa chữa nên thôi xài cách truyền thống cho lẹ.

Dần dần em tâm sự với tôi nhiều hơn, đa phần vẫn là chuyện về thằng Tiến, đôi khi có những chuyện tôi đã nghe rồi nhưng vẫn chăm chú nghe lại như một đứa trẻ nghe bà kể truyện cổ tích. Tôi không quan tâm chuyện cũ hay mới, tôi chỉ muốn an ủi em vào lúc này. Tôi thấy em buồn, tôi lại trách thằng Tiến. Tại sao hả Tiến? Lí do của mày là gì?