bởi Huy Hoàng

50
0
964 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Quân sư dỏm!


Hằng ngày ngoài giờ học, tôi, Tiến và Quang - Phó bí thư Đoàn trường, sau này không hiểu sao lại trở thành bạn chí cốt của tôi - sẽ đóng đô ở phòng Đoàn. Ngoài những thời gian làm việc "chính thức", giờ đây mỗi khi tụi tôi quá chán ngán vì những bài học kéo dài lê thê, ba "đồng chí" lại kéo nhau xuống phòng Đoàn với lí do nghe không hề hợp lý nhưng đối với các giáo viên lại vô cùng thuyết phục: "Tụi em làm sổ Đoàn giúp mấy anh chị", giáo viên cũng không trách gì nên được nước tụi tôi lại lấn tới.

Dạo này tần suất tôi xuất hiện ở phòng Đoàn ngày càng nhiều, tất nhiên là có cả thằng Tiến, nhưng không biết vì lí do gì mà em cũng thường xuyên có mặt, lại trùng hợp là em luôn có mặt sau khi hai đứa tôi bước vào phòng Đoàn. Nếu chỉ có một trong hai thì không vấn đề gì, nhưng chỉ cần xuất hiện người thứ ba thì tôi ngay lập tức trở thành con kỳ đà ngồi trơ mắt ra đấy.

Chuyện là thằng Quang hiến kế cho tôi sau khi tôi không thể tự kiềm chế để rồi phun ra hết những tâm tư trong lòng.

-       Mày thích nhỏ Kim hả? - Thằng Quang thắc mắc khi thấy tôi có biểu hiện lạ lạ sau buổi Đại hội.

-       Ừ... ờ... không biết nữa - Ngay cả cái việc thừa nhận tình cảm của chính mình cũng gây khó khăn cho tôi, tuổi trẻ mà, mấy cái vụ tình cảm này được liệt vào danh sách "khó nói", đâu phải ai cũng mặt dày như thằng Tiến.

-       Thích thì nói thích con mợ tôi đi, làm gì cứ ấp úng mãi.

-       Ừ thì tao thích Kim đấy. - Tôi thở dài - Nhưng hình như Kim thích thằng Tiến...

Rồi tôi kể cho thằng Quang chuyện em và thằng Tiến đi chơi bằng lời kể của thằng Tiến vì tôi có được đi chung đâu, nào là Phố đi bộ, rồi khu mua sắm, rồi ăn uống các kiểu con đà điểu. Lúc thằng Tiến kể cho tôi nghe hào hứng bao nhiêu thì tôi kể lại "như thằng chết trôi" bấy nhiêu. Gật gù ra vẻ thông cảm, thằng Quang vỗ vai tôi:

-       Lạc quan lên người anh em, chuyện đâu còn có đó, tụi tôi mới đi chơi thôi mà, chưa có gì đâu!

-       Vậy giờ tao phải làm sao? - Tôi hỏi một cách ngô nghê. "Tụi tôi chỉ mới đi chơi thôi mà, chưa có gì đâu", phải lúc bình thường thì tôi đã nhét giẻ vào mồm thằng này rồi, nói câu nghe tức hết sức, nhưng đang ngồi đây là một thằng Nam lao đao vì tình, nếu nói tôi làm thân trâu ngựa chắc tôi cũng tin xái cổ.

-       Mày chưa nghe câu "đẹp trai không bằng chai mặt hả", nhỏ Kim hay xuống đây lắm, mày cứ cắm chốt dưới đây, bắt chuyện từ từ là được, tin tao đi. Nhập cuộc trễ còn đỡ hơn bỏ cuộc ngay từ đầu...

Thằng Quang nói thêm vài chân lý nữa nhưng chẳng đoái hòa gì tới việc bắt chuyện như thế nào, rồi chốt lại một cách đầy chắc chắn "Tao sẽ giúp mày". Thằng Quang nói toàn mấy điều cũ rích trong sách vở nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào, tôi nhìn thằng này như một Đấng toàn năng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại còn chung lớp với em, thực sự những lời thằng Quang nói đều cực kì thuyết phục luôn đó chứ. Vậy là tôi quyết định nghe theo quân sư Quang, cắm chốt tại phòng Đoàn đều như ăn cơm ngày ba bữa, mấy anh chị thấy tôi siêng vậy thì bất ngờ lắm, vì đầu năm việc cũng lu bu, có thêm một người nữa thì tốt chứ sao.

Nhưng càng ngày tôi thấy kế sách của quân sư Quang càng sai. Hễ mà tôi đi xuống phòng Đoàn thế nào thằng Tiến cũng tót theo, gây nên tình cảnh như hiện tại, hai người vui vẻ mà một con kỳ đà sầu đời. Không phải do tôi không cố gắng bắt chuyện, mà do khả năng giao tiếp của tôi tệ, sâu hơn nữa là do chủ đề để giao tiếp của tôi hạn hẹp, suốt ngày ở phòng Đoàn với lê la quán net thì lấy gì mà tán phét với các em đây. Nghĩ tôi chán! Tôi lại tìm đến thằng Quang để gỡ rối. Sau một hồi vò đầu bứt tai, cả hai thằng xụi lơ, thằng Quang lại triết lý:

-       Nó chọn cô ta, tôi còn đua được, còn cô ta mà chọn nó, tôi thua!

Đúng là quân sư dỏm, vì nếu thằng Quang mà "xịn" thì đâu có "chung một thuyền" với tôi tới tận bây giờ, chỉ được cái lý thuyết chứ thực hành thì chỉ là đồ bỏ đi. Tới giờ tôi vẫn thường chê thằng Quang là phế phẩm vì rõ ràng, thằng Quang cao to, không đen và hơi hôi, được thêm cái đẹp mã nhưng lận đận mãi chẳng quen được cô nào quá nửa năm.

Nhưng trời không phụ người hiền, xưa nay tôi đều ăn trông nồi ngồi trông hướng, lễ độ lễ phép lắm. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để tiến tới với em. Nói do Trời thì hơi cao, vì cơ hội này là chủ ý của thằng bạn tôi, không ai xa lạ, là... thằng Tiến.