Chương 5: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (5)
Hôm nay tôi được nghỉ, đại khái là vừa ăn Tết Nguyên Đán xong đã lại tất bật lên thành phố, nhưng may mắn là hôm nay trời đẹp, chẳng lạnh chẳng nóng, thế là tôi vứt hết những túi đồ lỉnh kỉnh vào phòng trọ, rồi khoác tạm một cái áo mỏng, sau đó chạy ra ngoài Hồ Gươm.
Thời tiết đầu xuân, gió thổi hơi lạnh, tuy rằng chẳng rét buốt nhưng chưa ngọt ngào bằng mùa thu. Gió thu mang theo hương cốm mới, mùi ổi ở đâu đó trong chợ, thơm ngào ngạt, còn gió xuân chỉ có hương hoa và không khí Tết còn vang vọng đâu đó.
Làm gì giờ nhỉ?
Tôi lại loanh quanh đi trên lòng đường Hà Nội, cầm theo một cuốn sổ ghi chép cho nên thơ, rồi đến Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, lúc lại dạo quanh Tháp Bút Đài Nghiên sừng sững.
Tôi chán quá, mệt nữa.
Cảm giác thiếu một vòng tay.
Nhưng có ai đó muốn đưa cho tôi nắm không nhỉ?
Tôi nhìn quanh địa điểm tôi đang đứng, sau đó thả mình vào dòng hồi tưởng thuở nao, nhớ đến người con trai ấm áp như nắng hạ ngày ấy.
Và tôi nhận ra, mình chia xa đã hơn bốn tháng rồi, gần nửa năm.
Và không một tin tức.
Có đó, anh vẫn hay nhắn tin cho tôi, từ nơi Thủ đô Paris hoa lệ về chốn Hà thành xinh đẹp, nhưng vẫn không che lấp nổi cảm giác nhớ mong.
Và khi ấy tôi nhận ra, mình đã yêu rồi đấy.
Cô gái 18 tuổi xanh phơi phới, trong tà váy trắng dưới tán phượng năm nào, giờ đã đem lòng trao cho ai đó.
Nhưng anh mãi vẫn chưa về.
Nhớ, mong, chờ và đợi, bốn điều đó ám ảnh tôi một thời gian đầu, giờ đã hết, và tôi đặt thêm vào đó một nét bút nữa - yêu.
...
Bạn biết gì không, mùa hè ở Hà Nội nóng như lửa đốt, bây giờ, so với cái lạnh mùa đông, tôi càng ghét cái nóng mùa hè, nó như hòn than bám vào da thịt, bỏ không buông, dứt không đứt. Tôi nằm trằn trọc trên giường, chẳng vào nổi giấc ngủ.
Bây giờ là 22 giờ tối, tôi vứt điện thoại lên đầu giường, mong rằng có thể từ bỏ suy nghĩ chơi thêm một lúc.
Tôi muốn ngủ.
Nhưng nóng.
Và khi đang loay hoay đủ đường, có tiếng “ting” từ điện thoại vang lên. Tôi đã giữ cho mình một tâm thế vững vàng bình tĩnh, chỉ mong rằng sẽ không mắng xối xả vào người ta.
Nhưng khi đọc dòng tin nhắn, tôi sững sờ.
Là Rent.
Anh gửi tin nhắn cho tôi.
[Đêm ở Hà Nội có đẹp không?]
Tôi bất mãn gửi một cái icon buồn bực, nhắn lại.
[Em không biết, nhưng nóng lắm.]
Anh ấy cũng trả lời tôi:
[Anh nhớ về đêm Hà Nội sẽ chiếu đèn lên cầu, còn cả đèn chùm phát sáng, còn không? Và bầu trời đầy sao nữa.]
Sao nay anh vòng vo thế?
Khác với chàng trai luôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm mọi ngày.
Ừ thì hôm nay anh cũng tình cảm, nhưng “xa vời” quá.
[Chụp anh xem bức ảnh bên ngoài phòng em đi.]
Hóa ra là muốn xem trời Hà Nội à?
Tôi nhắn lại “Đợi chút.” rồi mở toang cửa sổ, gió lùa vào, ừ, cũng mát đấy, nhưng không xoa dịu được cái bực mình của tôi đâu.
Mà trời Hà Nội cũng không có gì cả, có vài ngôi sao nhỏ nhưng mờ lắm, không chụp được, tôi đành gửi ảnh bầu trời đêm và những dãy đèn nhấp nháy.
[Em chụp thiếu một ngôi sao rồi.]
[Là sao?] - Tôi không hiểu.
[Bên dưới.]
Tôi theo lời chỉ dẫn của anh mà nhìn xuống, và rơi vào mắt tôi, là hình ảnh một chàng trai mặc áo phông trắng, khoác ba lô trên vai, tay cầm điện thoại gõ gõ gì đó.
Và lúc ấy, tôi thấy hốc mắt hơi ẩm ướt.
[Em có thấy không? Chụp ngôi sao đó đi.] - Tin nhắn mới được gửi đến.
Tôi lấy tay quệt đi giọt nước bám trên vành mắt, sau đó giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh người con trai đó, gửi đi.
[Ngôi sao này đẹp đấy, em muốn bắt nó quá thì làm sao?]
Anh đứng ở dưới, đọc dòng tin nhắn của tôi thì cười, gõ lại.
[Vừa hay ngôi sao đó đang không có nơi để đi, em có giúp cậu ta không?]
Tôi không nhắn lại, vì lúc ấy tôi đã vứt điện thoại lên giường, cầm chìa khóa chạy xuống nhà.
Mùa hè không lạnh, nhưng tôi nhớ anh.
Anh vẫn dang rộng vòng tay ấm áp, để tôi sà vào lòng, như một đứa trẻ, tôi ôm lấy cổ anh, rướn người lên để vòng qua bờ vai vững chãi.
- Sao anh về?
Tôi hỏi trong mê man, cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi như thế.
Anh về thì về thôi, cũng đâu có chuyện gì.
Chỉ là tôi nhớ anh quá nên mới buột miệng hỏi, vì tôi cũng chẳng nghĩ rằng anh sẽ gặp tôi một cách bất ngờ như thế.
Tôi không biết nên diễn tả lòng mình bây giờ thế nào, nó khó tả quá, cảm xúc bây giờ nó xáo trộn lên, làm trái tim tôi thổn thức đến mơ hồ.
Tôi...
Tôi...
Khóe mắt tôi hơi cay, hình như nó cũng có gì đó ẩm ướt. Tôi rúc trong lòng anh, mặc dù vừa rồi nói nóng nhưng bây giờ cứ ôm chặt anh như thế, sợ rằng chúng tôi lại phải chia xa.
- Lớn rồi vẫn khóc, nào, ôm chặt vào, anh che cho.
Rent xoa đầu tôi, tôi cũng thừa nhận rằng mới mấy tháng mà tiếng Việt của anh đã tiến bộ lên không ít. Thế là tôi cứ ôm anh một lúc, nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng.
Và anh vẫn ôm tôi, mặc cho cái nóng mùa hạ vây lấy thân thể, nóng bức.
Tôi thấy yên bình và hạnh phúc đến lạ.
...
Chúng tôi quen nhau được 3 năm rồi, và vẫn ngọt ngào như thế.
Không, tôi không nhận mình ngọt ngào đâu, ý tôi là Rent, anh ấy vẫn lãng mạn như ngày nào.
Mùa đông, anh sẽ nắm tay dắt tôi đi dạo, mùa xuân anh sẽ hái một nhành hoa, cài lên mái tóc dài của tôi, mùa thu là tôi thích nhất, anh ấy sẽ cùng tôi rong ruổi khắp nơi trong mảnh đất Thủ đô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng dưới tán cây lớn, mùa hạ anh sẽ quạt mát cho tôi ngủ, sau đó mới chợp mắt.
Nhiều khi yên bình chỉ vậy thôi.
Và tôi thích thế.