Chương 4: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (4)
Tôi ngồi trong lòng anh, ngân nga câu hát về tình yêu màu hồng. Tôi biết tình yêu sẽ không như thế, nhưng hiện tại tôi thích.
Đã được gần hai tuần kể từ lúc chúng tôi tiến tới một mối quan hệ, tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ nhanh chóng và “thật” như thế này. Và giờ chúng tôi là người yêu, thật chóng vánh.
Anh vén sợi tóc đang lòa xòa trước mắt làm tôi hơi ngứa, sau đó dùng bàn tay ấm áp nắn nhẹ tay tôi. Tay tôi đang lạnh lắm, tôi có xoa thế nào cũng vẫn lạnh, nhưng khi được bàn tay của anh bao bọc, cái cảm giác lạnh lẽo ấy đã bớt đi rất nhiều.
Tôi đang ở nhà anh, không, đúng hơn là một phòng trọ tạm thời, anh sẽ còn ở đây lâu đấy. Và tôi sẵn sàng ở cùng anh.
- Rent, em đói. - Tôi nũng nịu trong lòng anh, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy.
Anh có một đôi lông mày dài, và một đôi mắt rất đẹp, to tròn và sáng, tôi đã nhìn thấy mình trong đấy.
- Vậy anh đi nấu. - Anh nhẹ nhàng đáp lại tôi, bằng chất giọng ngọt mà ấm khiến tôi muốn nghe thật nhiều.
Tôi cầm tay anh lại, sau đó vẫn cứ tận hưởng cái ôm của anh, tôi không muốn rời xa nó chút nào.
- Nhưng em cũng lạnh.
Tôi biết làm nũng như vậy là không đúng, tôi cũng chưa từng làm nũng, chưa từng dựa dẫm vào ai, nhưng anh là ngoại lệ, tôi muốn dựa vào anh nhiều chút, chỉ sợ sau này sẽ phải rời xa.
Tôi không “bám người” như thế đâu, chỉ là... muốn ở với anh thêm chút nữa.
Vòng tay anh siết chặt tôi thêm một chút, nó khiến tôi lưu luyến thật nhiều.
- Vậy không đi nữa, ở với em.
Anh đã nói thế, nhưng lập tức bổ sung:
- Ăn gì lót dạ nhé?
Tôi dựa mình vào lồng ngực anh, khẽ nhắm mắt lại:
- Không ăn nữa.
Tôi không thích mùa đông, sao mà nó quá lạnh? Nếu mùa thu kéo dài thêm chút nữa, tôi có thể làm được thật nhiều thứ hơn.
Nhưng mà, nó qua rồi.
- Rent, tháng 10 bên Pháp thế nào?
Hẳn rất lạnh nhỉ?
Anh xoa xoa bàn tay đang dần ấm lên của tôi, dùng tiếng Anh trôi chảy nói một câu dài:
- Mát mẻ lắm, nhiệt độ ở Paris không thấp, từ 10 đến 18 độ, anh thích lúc này bên đó. Nhưng bên này mới hơn 19 độ em đã lạnh như thế thì không được đâu.
Ừ, không được đâu, dưới 20 độ là tôi đã chỉ muốn rúc mình trong đệm bông và chăn rồi, đừng ai mong có thể gọi tôi dậy. Nhưng Rent làm được rồi, anh ấy ôm tôi từ giường ngủ vào phòng tắm, sau đó đứng ngoài cửa đợi tôi, rồi tiếp tục ôm tôi đi tiếp.
Cho đến lúc này, anh ấy lại ôm tôi lên giường, ngắm nhìn lòng đường Hà Nội.
Dù là mùa đông lạnh như thế, vậy mà cái tấp nập ồn ào vẫn còn ở khắp nơi trên mảnh đường Thủ đô, tôi mặc kệ, đợi đến mùa xuân tôi sẽ rong ruổi tiếp, còn bây giờ tôi chỉ muốn ngồi mãi vậy thôi.
- Rent, bao giờ anh về nhỉ? - Tôi buột miệng hỏi, mặc dù đang lạnh căm.
Anh nghĩ một lúc, khoảng chừng mấy chục giây, nhanh thôi liền đáp lại.
- Hai tuần nữa.
Vậy là chúng tôi có thể bên nhau hơn một tuần.
Nhưng tôi không nghĩ một tuần lại trôi nhanh như thế.
Cứ vậy mà 10 ngày đã trôi qua, tôi và anh đã dọn dẹp đồ đạc, và anh cũng sắp phải tạm biệt tôi rồi.
Nói sao nhỉ? Giờ ai ôm tôi đây.
Hai tuần - 14 ngày cũng chỉ là một bước ước lượng, vì nay anh đi rồi.
Ở sân bay Nội Bài, giữ dòng người tấp nập, tôi đứng đó, nhìn bóng lưng chàng trai dần đi xa.
Tự nhiên thấy chạnh lòng quá, còn có chút trống trải.
Nhưng sao không đâu, cuộc vui nào cũng tàn mà.
Tôi tiếc nuối nhìn anh càng lúc càng xa, thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế chờ, và ngay lúc đó, có cái gì đó nằng nặng đặt lên đầu tôi, làm tôi sững sờ.
- Rent?
Anh ấy đặt tay xoa mái tóc mới gội hôm qua của tôi, còn thoang thoảng chút tinh dầu bồ kết, nhưng lạnh.
- Ở đây nhớ giữ ấm, anh sẽ về, nha?
- Được, em đợi anh về.
Có lẽ tình đầu nó chỉ nhẹ nhàng như thế, nhưng khắc sâu vào tim tôi, làm tôi run lên một chút.
Anh cúi người xuống, sát lại cái khoảng cách giữa hai người, sau đó phả hơi nóng vào chóp mũi tôi.
- Hôn nhé?
- Ừ.
Một nụ hôn trong tiết trời lạnh giá, kéo dài chỉ hơn nửa phút, ngắn ngủi nhưng đủ để nâng niu.
...
Tôi không rõ mình đã sống như thế nào sau ngày hôm đó, đại khái là quay trở lại quá khứ trước kia, chỉ là tôi vẫn mong lúc 7 giờ sáng sẽ có ai đó gọi tôi tỉnh dậy, vẫn chờ người nào đó từ trong ánh dương xoa bàn tay lạnh của tôi, đợi một người sẽ phủ lên người tôi chiếc áo khoác dày cộp, rồi hai người sẽ nắm tay nhau đi trên con đường Thủ đô, hoặc đại loại như thế.
Thật ra tôi từng nghĩ những gì xảy ra thật chất chỉ là một giấc mơ tôi tự tưởng tượng, nhưng những tấm ảnh của hai chúng tôi đã chứng minh nó không phải giả, những tờ giấy chi chít những từ ngữ tiếng việt được viết nắn nót vẫn còn đó, nó làm tôi... nhớ.
Nhớ ai?
Nhớ chàng trai đứng dưới tán phượng, rồi giơ ra tấm ảnh vừa chụp Tháp Rùa, sau đó nói rằng “Đẹp thật”.
Nhớ chàng trai đứng dựa vào gốc cây, mỉm cười khi tôi nói “Xin chào”, rồi nhắm mắt như suy tư về một điều gì đó.
Nhớ chàng trai cười dưới ánh hoàng hôn, sau đó đặt trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhớ cái ngày mùa thu đó quá.