1
0
731 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Lục Bảo có người yêu rồi ư?


Suốt mấy ngày còn lại, Lục Cảnh Thâm nhốt mình ở trong phòng hoàn thành bản nhạc với trí tưởng tượng bay xa đến nỗi nghĩ rằng Thư Nguyệt yêu thầm anh từ lâu.

Dưới phòng khách.

Lục Cảnh Hành vừa kết thúc chuyến công tác suốt 1 tháng về nhà lại chẳng thấy cậu em trai ra đón.

Lục phu nhân bất lực nhìn lên tầng nhẹ nhàng thở dài: "Mấy ngày nay hình như nó bị ảo tưởng quá độ rồi con trai ạ. Nó đang ở trên tầng sáng tác MV mới của nó."

Lục Cảnh Hành lại nghĩ không biết thằng em này lại gây ra chuyện gì đây sốt ruột hỏi: "Nó làm gì thế mẹ?"

"Haiz, hôm trước mẹ thấy nó đi cả đêm với bạn bè về xong sáng sớm còn ngồi cười thơ thẩn như thằng ngu. Sau đó nghe trợ lý của nó nói, nó tự nhiên nổi hứng sáng tác bài nhạc nào đó thì không sao. Xong lúc mẹ lên để xem nó làm thế nào thì nó ngồi đỏ hết cả mặt hỏi mẹ là cái cô gái nào đó mà hình như nó mới gặp 2 lần có phải yêu thầm nó không hay hứa hẹn với nó cái gì không? Ngay cả tên nó là ai còn chẳng biết. Mẹ chết mất với độ ảo tưởng của thằng ngốc này."

Lục Cảnh Hành nghe xong mà cũng không nhịn được cười. Anh ngồi xuống ghế sofa uống nhẹ tách trà rồi bật cười.

"Không biết là vị tiểu thư nào làm nó mới gặp được 2 lần mà ảo tưởng đến mức thế. Chuyện tình cảm của nó thì nó cũng khác tự biết. Nhưng mẹ đừng lo nó sẽ không ngu đến mức rước họa vào nhà đâu."

Lục Cảnh Thâm ngồi trên tầng bỗng hắt xì rồi thầm nghĩ không biết ai đang nói xấu mình.

**

Thư Nguyệt mấy ngày nay rất bận rộn mãi đến ngày cuối tuần mới dành được chút thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi bảo cậu điều tra tư liệu của Lục Cảnh Thâm đã xong chưa?" Cô cầm nhẹ tách trà lên liếc người đàn ông bên cạnh.

"Đã xong, thưa phó tổng." Anh ta đưa một tệp giấy dày đến trước mặt cô.o

Cô nhẹ nhàng nhếch môi khi nhìn thấy bức ảnh nụ cười rạng rỡ của Lục Cảnh Thâm trên sân khẩu khiến trợ lý suýt giật mình. Bao nhiêu năm rồi anh ta chưa thấy Thư Nguyệt cười kể từ khi mẹ cô mất.

Cô nhẹ nhàng miết nhẹ bức ảnh rồi thì thầm: "Tiểu hoàng yến nhỏ."

**

Tại trụ sở tập đoàn chính Lục thị.

Trên căn phòng ở tầng cao nhất, Lục Cảnh Hành miết nhẹ tờ giấy.

Tên: Thư Nguyệt.

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ.

Nghề nghiệp: Phó tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, cổ đông lớn nhất của tập đoạn Thư thị.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học Leland Stanford Junior.

Chứng chỉ CFA level 2.

Mối quan hệ: Thư Hoành - Cha ruột.

Bệnh: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

....

(CFA: Chartered Financial Analyst: Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính. CFA là một chứng chỉ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính, do viện CFA (CFA Institute) cấp cho những nhà phân tích tài chính, những người đã xuất sắc vượt qua tất cả các kỳ thi và đáp ứng được các điều kiện của chương trình học CFA đề ra.

Viện Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là viện Đại học Stanford hay chỉ Stanford, là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California.)

Lục Cảnh Hành cảm thấy người này thế nào cũng không phù hợp với Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thâm cũng không phải ngu ngốc nhưng thật sự là hai người họ như ánh nắng mặt trời ấm áp và bầu trời đêm tối không trăng không sao lạnh lẽo. Hai con người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, tính cách khác nhau.

Nếu trong mối quan hệ này để được yên bình và hòa thuận thì Lục Cảnh Thâm chẳng bao giờ phải động tay động chân việc gì sẽ khá khổ đây. Nhưng mà để theo đuổi được Thư Nguyệt cũng đã là cả một vấn đề rồi.