bởi Setsuna

39
1
1790 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Mảnh vỡ đầu tiên (3)


Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm tổn thương được một vị thần. Từ khi sinh ra đã vậy, vào thời khắc này cũng thế.


Và đúng là thế thật.


Khi bụi với khói mù tản đi, tôi nhìn thấy Hỏa Thần uy nghi đang nhìn chằm chằm tôi với một cơ thể hoàn hảo không chút sứt mẻ gì. Tôi không ngạc nhiên lắm, dù sao thì ngài ấy cũng là Hỏa Thần mà. Chỉ là vẫn cảm thấy có chút thất vọng.


[Ngươi có vẻ khá hơn ta nghĩ, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu trình độ đến thế này mà đòi giúp đỡ các ngài ấy thì tốt nhất ngươi nên từ bỏ đi. Hay thôi, để ta hóa kiếp cho ngươi cho nhanh.]


Dứt lời, dưới chân tôi xuất hiện một pháp trận hình tròn, chính giữa là một ngôi sao năm cánh rực lửa. Từ pháp trận, những tia lửa từ dưới mặt đất bay vọt lên, chỉ trong vài giây đã tạo ra một cái lồng và giam cầm tôi trong đó. Lửa đang bao trùm lấy tôi trong khi lớp bảo vệ bằng hồn lực đang dần mất đi tác dụng. Toàn bộ cơ thể tôi đang bốc cháy và tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi khét từ tóc và da thịt đang bị nướng. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân không phải người giỏi chịu đau nhưng lại cắn chặt răng và cố nén không thét gào vào lúc này.


Tôi thầm thở dài. Vậy là mình sẽ lại chết thêm lần nữa. Thật ra bản thân đã chết một lần rồi nên cũng không có gì quá sốc và buồn, chỉ là lúc này cảm thấy có nhiều điều hối tiếc hơn lúc sáng. Tôi vừa mới biết được đến sự tồn tại của huyền thuật, vừa mới được giao cho một trọng trách lớn lao nhưng rồi cuối cùng chưa làm được gì thì đã ngủm củ tỏi. Nếu cuộc đời tôi là một cuốn sách, chắc tôi đang thuộc dạng nhân vật phụ của phụ luôn - kiểu nhân vật đóng vai quần chúng hoặc đi làm nền cho nhân vật chính ấy.


Mà thôi, dù sao thì tôi cũng đã có cơ hội thử rồi. Chỉ hi vọng là sau tôi, Thần Bạch Mã sẽ tìm được một người xứng đáng hơn. 


Xác định tư tưởng xong thì tôi quyết định thả lỏng bản thân, nhắm mắt lại và buông xuôi hết thảy. Ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cắn nuốt cơ thể tôi. nhưng không biết bởi vì đã bắt đầu quen với nó hay chỉ đơn thuần là ảo giác trước lúc chết mà tôi không còn cảm thấy nó nóng như ban đầu nữa.


---

- Bọn tôi lo cho cậu nhất đấy, con chim ngu ngốc. Dạng thần thú của cậu là chim nên chắc khả năng suy nghĩ của cậu cũng chỉ có chừng đó thôi hả. 


- Con chim ngu ngốc này, khóc lóc gì chứ. Tôi được mệnh danh là người có trí tuệ nhất, ít ra là trong cái hội này tôi chắc chắn là đứa khá nhất rồi. Tôi không đi thì còn ai đi đây?


- Chờ đấy, tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. Thế nên phải cố gắng hết sức để sống sót đấy, con chim ngu ngốc.


- Đừng có chết, chết tiệt, cậu nhất định không được chết! Cậu đã hứa với tôi rồi, cậu định từ bỏ ước mơ của mình dễ thế sao??? Cậu là đồ dối trá!!!


- Khốn nạn, đấy là một cái bẫy! Chỗ đó là sát trận! Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại!


- Tại... sao...? Không phải ngươi là ... sao? Vì lẽ gì ngươi lại phản bội bọn ta?


---


- Từ bỏ đi. Các ngươi không thể thắng được nổi Thiên triều đâu.


- Có cố gắng giãy dụa cũng vô ích thôi. Trận pháp đã được vẽ xong, việc hiến tế cũng đã hoàn thành. Ngài ấy sẽ hồi sinh, đến lúc đó quốc gia này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta.


- Đám thần thú hộ quốc cũng đã chết, giờ chỉ còn mình ngươi. Là kẻ yếu nhất trong đám đó, ngươi nghĩ bản thân có thể làm được gì? Mà ta quên mất, bảo vệ mảnh đất này vốn là thiên tính của các ngươi mà.


- Nhưng không sao, để thưởng cho việc người đã kiên trì sống sót được đến giờ này, gia nhập với bọn ta thì thế nào?


- Dù gì thì đất nước này sẽ sớm thành một bộ phận của Thiên triều thôi.


- Vậy, lựa chọn của ngươi là gì? 


---


Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh và thở dốc. Vẫn là căn phòng ngủ thân quen, với tấm nệm quen thuộc và Pikachu nhồi bông đã làm bạn cùng tôi cả chục năm qua. Tôi ngồi ngẩn người ra một lúc, sau đó vơ lấy cái điện thoại đặt trên bàn rồi thử nhìn ngày giờ.


7 giờ sáng, ngày Y tháng Y năm 2022.


Liệu rằng tất cả có phải chỉ là một cơn ác mộng của chính tôi thôi không? Tai nạn, huyền thuật, mảnh vỡ linh hồn cùng những khung cảnh lạ lẫm... Tất cả chỉ là mơ thôi, phải vậy không? Bởi nếu chúng là sự thật thì tại sao tôi vẫn còn đang sống sờ sờ đây chứ?


Tôi uể oải gập chăn màn, dọn dẹp chỗ nằm rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đang giơ tay đưa bàn chải lên miệng thì tôi nhìn thấy chiếc vòng nhỏ buộc chuông bạc đang đeo trên tay. Tôi nhíu mày, đây không phải Ngân Linh mà tôi đã thấy trong giấc mơ à.


Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào gương, nhe răng ra và bắt đầu đánh. Đánh răng xong, súc miệng, lấy khăn mặt ra vò và lau mặt... Lau xong treo khăn lên... Từ từ, thứ gì đang đeo trên cổ tôi vậy?


Không hiểu bằng cách nào, trên chiếc vòng bạc ta tôi đã đeo từ thời niên thiếu xuất hiện một mảnh nhìn như pha lê màu đỏ đóng vai trò là mặt dây chuyền. Khoan bàn về chuyện nhìn trông nó cứ lạ lạ và không được phong cách cho lắm, tôi vẫn không hiểu nó là cái gì và thế quái nào mà nó lại ở đây được. Tôi thử chạm nhẹ vào nó, một quầng sáng màu đỏ nhỏ bỗng xuất hiện và bao bọc lấy mảnh pha lê này.


Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. 


Tôi vội vã thay quần áo, chạy đi ăn sáng, chuẩn bị sẵn đồ đạc để lát đi làm rồi đi mua chút đồ lễ, sau đó chạy như bay đến Đền Hỏa Thần. Chào hỏi người trông đền xong, tôi sắp lễ ra khay rồi bày lên ban. Sau đó lấy ba nén nhang và khấn tạ ơn Thần. 


Đến lúc chuẩn bị ra về thì người trông đền bỗng gọi tôi lại, đưa cho một cái gương đồng.


- Đêm qua Thần đã báo mộng, bảo chú đưa cho cháu. 


- Dạ, vậy thì cháu xin nhận. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.


Tôi cầm chiếc gương lên ngắm nghía một hồi. Đây là một chiếc gương lồi to bằng bàn tay, phần gương tròn được bao quanh bởi một đường diềm hình bát giác, bên trên khắc các quẻ trong bát quái. Thường tôi thấy bảo những chiếc gương như thế này có khả năng trừ tà, cải thiện phong thủy cho nhà không hợp hướng. 


Tôi lại hướng về phía đền, cúi đầu cảm ơn một lần nữa.


[Con bé này, đừng có nghĩ như vậy là xong. Chiều tối về nhớ cầm cái gương đó và niệm danh xưng của ta. Với cái trình độ chưa ra đâu vào với đâu đó của ngươi thì còn phải rèn luyện nhiều.] 


Tôi trợn tròn mắt.


- Như vậy có nghĩa... Ngài đồng ý chỉ bảo cho con sao ạ?


[Chứ sao? Hay ngươi không muốn giữ mảnh hồn của Ngài nữa?]


- Dạ không, con cảm ơn ngài rất nhiều! Con nhất định sẽ không phụ công dạy dỗ của ngài, con hứa đó!


Tôi vội vàng vái cảm ơn rồi chạy biến đi làm. Có lẽ vì niềm vui bất ngờ này mà trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, đồng thời không khỏi cảm thấy háo hức và vô cùng chờ mong đợt huấn luyện sắp tới.


---


Nhìn thân xác của Phong Linh dần tàn lụi trong lồng lửa, Hỏa Thần thật sự không hiểu.


Cái tên Bạch Mã này, rốt cục thì hắn đang nghĩ gì? Hay hắn nghi ngờ con bé này là một trong số bọn chúng? Không, nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng có lý do gì để làm thế này cả.


Chưa kể chúng ta còn chưa tìm ra được kẻ phản bội.


Đúng vào lúc này, ngọn lửa đang thiêu đốt phần xác còn lại bỗng bùng lên. Cùng lúc đó, Hỏa Thần nhận ra mảnh vỡ linh hồn của Chu Tước được cất giấu trong bình ngọc mang theo bên người đang rung lên, như thể nó đang kêu gọi ông bỏ nó ra vậy. Ông mở nắp bình ngọc, mảnh vỡ đột ngột lao từ trong bình ra, bay về phía ngọn lửa. 


Lấy mảnh vỡ làm trung tâm, phần tro cốt của Phong Linh dần tập hợp lại. Ngọn lửa như thiêu như đốt cũng bị hút về phía mảnh vỡ và đám tro. Tiếp đến, khi tro cốt đã bao bọc hoàn toàn mảnh vỡ và xếp lại thành hình khung xương ở góc độ nào đó, ngọn lửa lúc này trùm lên tất cả và bắt đầu hình thành nên hình dạng da thịt con người. 


Hỏa Thần sửng sốt. Ngài ấy muốn cứu con bé này sao? 


Sau vài phút, thân xác Phong Linh đã hồi phục lại hoàn toàn, nguyên vẹn như lúc trước khi tham gia trận chiến. Điều duy nhất khác biệt là lúc này trên cơ thể đang nằm im bất động đó đeo một chiếc vòng bạc với mảnh pha lê màu đỏ.


Chứng kiến toàn bộ quá trình, Hỏa Thần thở dài. Ông phất tay một cái, Phong Linh biến mất. 


Nếu đó đã là ý chí của ngài ấy thì phải tuân theo thôi. Nhưng con bé này... Không biết đây là phúc hay là họa cho nó nữa.

Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích