bởi Setsuna

40
1
1264 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Mảnh vỡ đầu tiên (2)


Tôi lấy ba nén nhang ở lọ để trên ban thờ, châm lửa thắp rồi cắm nhang và bắt đầu lẩm nhẩm lễ.


- Con lạy chín phương trời, mười phương chư vị tôn thần. Kính lạy Hỏa Thần. Con là Phong Linh, hôm nay là ngày X tháng Y năm Nhâm Dần âm lịch. Hôm nay con đến đây trước là để xin ra mắt và gửi lời thăm hỏi đến ngài, sau là có đôi lời muốn bộc bạch. Hôm nay con đến đây, bằng cả tấm lòng thành, xin ngài cho con được nhận mảnh vỡ linh hồn của thần thú Chu Tước...


Khi cụm "mảnh vỡ linh hồn của thần thú Chu Tước" vừa dứt, toàn bộ đèn và nến đang thắp sáng trong đền bỗng tắt. Trong khi người trông coi đền đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn gió mạnh xuất hiện. Tôi mở đôi mắt âm dương lên và nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ áo bào màu đỏ đang ngồi trên ban thờ, nhìn chằm chằm vào tôi.


[Ngươi là người phương nào? Tại sao lại biết về mảnh vỡ linh hồn của ngài ấy? Nói mau!]


- Xin ngài đừng nóng giận, con không phải người mang ý xấu. Con phụng lệnh Thần Bạch Mã đi thu thập các mảnh hồn của ngũ linh để giúp các ngài ấy sống lại.


[Thần Bạch Mã? Thu thập các mảnh hồn và giúp các ngài ấy sống lại? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lý do đó sao? Nếu ngươi thật sự có năng lực để làm điều đó thì hãy đấu với ta một trận, thắng được ta rồi muốn giải thích thế nào thì giải thích!]


Tôi đơ hết cả người. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? 


Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Đứng ở vị trí của ngài ấy thì nếu tự nhiên có một đứa ất ơ không biết từ đâu xuất hiện, đòi lấy một vật quan trọng đến thế chỉ bằng dăm ba câu mà đã tin và đưa luôn thì có mà loạn. Chỉ là với trình độ của bản thân hiện tại, mình sẽ đấu lại với ngài ấy như thế nào đây?


Hỏa Thần vung tay lên. Chỉ trong chớp mắt, một quầng sáng hiện ra, cô lập tôi và ngài với thế giới bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, hai bàn tay thì nắm chặt.


Giờ không phải lúc để run sợ hay căng thẳng. Phải cố gắng thử nghĩ xem mình nên làm gì. Vào những lúc như thế này, tự nhiên tôi muốn trách bản thân kinh khủng. Tại sao tôi không năng chơi mấy game chiến thuật, không học hỏi nhiều hơn để thông minh lên chứ.


Trong lúc đang luống cuống, vài quả cầu lửa đã bắt đầu lao về phía này. Tôi cố gắng hết sức để né tránh nhưng không thể né hết được. Chân trái của tôi dính một quả và giờ thì nó đang bỏng rát. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ thành người quay ngay tại đây thôi. Linh hồn của tôi sẽ bị thiêu thành tro bụi và tôi sẽ tèo.


Hết truyện.


Chết tiệt, tại sao tôi không có siêu năng lực để dựng lên một lá chắn nhỉ? Giá mà mình có thể tạo được ra một cái khiên chắn, hoặc tạo ra được một bộ giáp bằng phép thuật cho chính bản thân... 


Ủa mà, không phải mình có thể sử dụng hồn lực và công đức à?


Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tưởng tượng ra một lớp bảo vệ xung quanh mình. Đáp lại nguyện vọng của tôi, toàn thân tôi bắt đầu xuất hiện một quầng sáng đỏ nhạt màu bao bọc. 


Số lượng cầu lửa lao về phía tôi càng lúc càng nhiều. Cố gắng quên đi vết bỏng ở chân, tôi cố gắng tiếp tục né tránh những quả cầu lao đến. Lần này có vẻ khả quan hơn, mặc dù đôi lúc cầu lửa sượt qua tay và chân của tôi nhưng tôi không còn cảm thấy bị bỏng như trước nữa. Tuy nhiên tôi biết, lớp bảo vệ này sẽ không trụ được lâu bởi hồn lực của tôi không đủ mạnh để duy trì nó. Nếu sử dụng công đức để tạo lại thì còn lãng phí hơn nữa.


Gì? Bạn nghĩ là tôi muốn sao? Tôi vừa mới được dạy về sự tồn tại của mấy thứ này trong ngày hôm nay. Tôi chưa có thời gian để mà tu luyện. Chưa có thời gian để ngồi nghiền ngẫm các thứ và bùm cái bị quẳng đi thực chiến luôn. Nó không khác gì kiểu bạn mới là tân thủ cấp 5 trong game, chưa nạp lần đầu xong đùng cái phải đi đánh trùm cuối vậy. 


Trận chiến này rõ ràng không thể để diễn ra lâu được, nhưng xui xẻo cái là đối thủ của tôi là một vị thần. Còn cách nào khác để chiến đấu nữa không???


[Lại cũng có những kẻ mặc dù hồn lực không mạnh, chúng vẫn có thể sử dụng huyền thuật bằng cách mượn năng lượng của đất trời và biến chúng thành năng lượng của mình.]


Sử dụng sức mạnh... của đất trời...


Tôi nhắm mắt lại, thử cảm nhận các nguyên tố xung quanh mình xem có thể "mượn" được nguyên tố nào để sử dụng không. Chỉ có điều...


[Ha, ngươi cũng biết cách chuyển hóa nguyên tố ngũ hành sao? Nhưng phải làm ngươi thất vọng rồi, ta đã tạo ra kết giới đặc biệt ngăn cách nơi đây. Ở đây chỉ có nguyên tố hỏa thôi.]


...


Đánh nhau với Hỏa Thần bằng lửa, thật là hợp lý quá đi.


Nếu cuộc đời tôi là một trò chơi thì đến đoạn này chắc chắn tôi sẽ ấn nút save game (lưu lại) ngay lập tức. Nhưng không, thế nó mới buồn.


Giờ không dùng cũng không ổn, dùng thì cũng chẳng xong. Thôi thì cứ liều một phen xem sao!


Tôi nhắm chặt mắt, thử hấp thu nguyên tố hỏa xung quanh. Tôi có thể cảm nhận được một cơn lốc ngập tràn nguyên tố đang cuồn cuộn cuốn vào cơ thể mình. Bởi trong không gian này nguyên tố hỏa vô cùng dày đặc nên chỉ sau vài phút tôi đã quyết định tạm dừng thu, đồng thời sử dụng ý chí để luyện hóa chúng thành sức mạnh của bản thân.


Tôi tạo ra những ngọn lửa lơ lửng xung quanh mình. Theo sự điều khiển bằng ý chí của tôi, những ngọn lửa dần chuyển sang hình dạng của những con chim, sau đó lao về phía Hỏa Thần.


[Trò trẻ con!] - Hỏa Thần vừa nói vừa tung ra một loạt cầu lửa để ngăn chặn bầy chim. Tôi đứng tại chỗ, giơ hai ngón tay lên và vẫy về hướng lòng bàn tay. Ngay tức khắc, mỗi một con chim lao vào từng quả cầu lửa. Cầu lửa dần biến mất, đàn chim sau khi hấp thụ lửa thì lớn hơn một chút rồi tiếp tục lao về phía những quả cầu lửa khác, cứ như thế cho đến khi hết sạch cầu lửa thì chúng đồng loạt bay về phía Hỏa Thần. Khi chúng đã tiến đủ gần, tôi hét lên:


- NỔ!!!


Một chuỗi những tiếng nổ vang lên. Trước mắt tôi lúc này là khói bụi mù mịt.

Truyện cùng tác giả