108
11
1321 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Mộng Tàn Tình Tan



Công viên hôm đó rất nhộn nhịp, Lưu Quang cũng nhận lấy món quà của cậu và đồng ý làm người yêu cậu. Vũ khi đó đã vui đến quên hết trời đất, hai người cùng nhau dạo chơi cả ngày không biết mệt, hắn còn chu đáo mua cho cậu một cái bánh kem nhỏ cùng lời nói:


“Chúc mừng sinh nhật.”


Như thế thôi, đã đủ làm cho cậu đắm chìm vào đó, không thể dứt ra.


Vũ nhìn thấy người kia cầm lấy món quà cậu tặng đặt vào cốp xe, hắn chở cậu về. Vũ thấy hai người ngày ngày dính lấy nhau, cùng ăn cơm, cùng học và cùng chơi thể thao, mặc dù mỗi lần đều là hắn chơi còn cậu phụ trách mua nước cho cả đám bọn họ. Mỗi ngày cậu sẽ thức dậy sớm để nấu cơm trưa cho cả hai. Thói quen nấu cơm mang theo này của cậu có từ hồi cấp ba, khi đó ông nội bận việc vườn tược, mà trường lại rất xa, cho nên sáng nào cậu cũng tự chuẩn bị cơm trưa cho mình. Bây giờ thì cậu chuẩn bị cho cả hai. 


Hắn tỏ ra rất vui những khi ăn cơm cậu nấu, Vũ nhờ vậy càng hăng hái chăm sóc hắn hơn nữa. Cậu nhớ khi đó, Mỹ Duyên nhìn thấy cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nhưng có lúc nhỏ lại nói với cậu:


“Tao vẫn không nhìn tên đó vừa mắt, mày cũng đừng để bản thân lún sâu quá, kẻo sau này hối không kịp đấy.”


Khi đó cậu chỉ cười cười nói nhỏ lo xa quá. Mà quả thực nhỏ nói có sai đâu, lúc này đây Vũ đứng nhìn bản thân vây quanh người đó mà còn muốn vả chính mình mấy phát cho tỉnh ra nữa là. 


Giấc mơ cứ lướt qua như một bộ phim cũ, từng cảnh khi hai người quen nhau, yêu nhau cho đến khi hắn nói hắn sắp kết hôn cứ từng cảnh một chiếu qua. 

...


“Người đó là ai? Hai người hẹn nhau đi ăn mà sao không dẫn em đi cùng?” Vũ nghe thấy mình giận dỗi hỏi.


“Cô ấy chỉ là bạn cũ hồi cấp ba của anh thôi, em cũng không quen.” Vũ nghe Lưu Quang trả lời như vậy. Sau đó thì hắn dỗ dành cậu, và cậu thấy rằng bản thân đã bỏ qua.

...


“Tên này là ai?” 


Vũ thấy mình đang bận chạy đi đâu đó lại vô tình va phải hai người đi hướng ngược lại, đến khi cậu ngước lên lại thấy đó chính là người yêu cậu và một chàng trai khác. Hai người họ còn khoác vai nhau rất thân thiết. Khi đó, hắn nói:


“Là bạn của anh. Có phải em hơi quá rồi không?”


Khi đó cậu cũng tưởng mình suy nghĩ nhiều mà thôi, hắn dù sao cũng có rất nhiều bạn bè, chứ không phải như cậu mà cuộc sống chỉ vây quanh hắn. Cho nên cậu cứ lần lượt cho qua từng lần đụng mặt hắn thân thiết cùng người khác, dù là nam hay nữa, thì lời giải thích cũng chỉ là bạn mà thôi.


...


“Em theo dõi anh?” 


Cậu đứng nhìn Lưu Quang hỏi chính mình. Vũ nhớ dường như đây là năm thứ ba hai người bên nhau, mặc dù đã thấy hắn thân thiết với rất nhiều người, nhưng chỉ một hồi giải thích của hắn thì cậu lại vui vẻ cho qua. Năm này hắn đã ra trường và bắt đầu về làm việc cho công ty gia đình, cũng là lúc cậu không thể ngày ngày kề cạnh hắn như trước. Hôm nay khi hắn vừa đi công tác về thì giận dữ hỏi cậu như vậy, Vũ khi đó còn không hiểu vì sao cho nên đã hỏi ngược lại hắn:


“Ý anh là sao?”


“Em theo dõi anh đến tận nơi công tác, chính mắt anh đã nhìn thấy em, đừng có chối. Anh đã nói anh chỉ đi làm việc, chứ không phải giấu giếm em điều gì. Vì sao em không tin anh?”


Cho đến hiện tại Vũ còn chưa thể hiểu rõ vì sao khi đó hai người cãi nhau. Vốn dĩ cậu cũng không biết hắn công tác ở đâu, thì làm sao có thể theo dõi hắn được chứ. Khi đó cậu nghĩ hắn nhìn nhầm, nhưng hắn lại khẳng định là cậu. Sau cùng, cậu cho rằng hắn chỉ muốn kiếm chuyện mà thôi, cho nên cậu đơn giản là im lặng, không thèm giải thích nữa.


...


Lần này khi hắn đi công tác trở về đã vội tìm cậu mà nói:


“Cô gái đó là khách hàng của công ty anh thôi, em đừng hiểu lầm.”


Vũ lúc đó ngơ ngác hỏi:


“Cô gái nào? Em có hiểu lầm gì sao?” Cậu quả thực không biết hắn đang nói về vấn đề gì, nhưng nhìn hắn có vẻ khẩn trương cho nên cậu cũng cười đáp: “Được rồi, em tin anh mà.”


Lưu Quang nhìn vẻ mặt không phải giả bộ của cậu cũng thấy quái lạ, nhưng cậu không giận thì tốt, còn đỡ phải tốn công giải thích. Vậy là chuyện cứ thế trôi qua.


...


Bóng tối vây quanh, Vũ thấy bản thân đang vùi mình trong chăn khóc nức nở. Căn trọ nhỏ chỉ có một mình cậu. Lúc đó chính là ngày Lưu Quang nói, hắn sẽ kết hôn. Cậu đã tưởng rằng hắn đùa mình, nhưng sau đó vẻ mặt kiên định của hắn khiến cậu không thể giả bộ thêm nữa. Hắn nói:


“Cô ấy đã có thai.”


Tức là hắn đã phản bội cậu từ trước, cậu tự trách mình ngu ngốc và ôm chăn khóc suốt hai ngày trời. Nếu không phải có Mỹ Duyên luôn ở bên cạnh an ủi thì có thể bây giờ cậu không thể tiếp tục cuộc sống của mình mất.


Vũ bước đến bên giường, muốn đưa tay vỗ về chính mình đang cuộn tròn trong chăn nhưng không thể. Cảnh tượng một lần nữa lại chuyển thành bóng đêm. Màn đêm vô tận như nuốt chửng cậu vào, Vũ hoảng hốt nhìn chính mình chìm dần vào bóng tối, rồi bất chợt có cảm giác hẫng một cái, cậu như rơi xuống từ nơi cao, chới với nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.


Duy Vũ thở hổn hển thức dậy, cậu vẫn nguyên vẹn trên ghế ngồi, thời gian mới trôi qua năm tiếng. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ mình ngủ cũng đủ rồi. Hóa ra những việc vừa nãy chỉ là mơ thôi, nhưng mà cậu biết, chúng chính là một phần ký ức của cậu về người đó. Có thể là do cậu muốn quên đi cho nên chúng mới hiển hiện lên một lần nữa, xem như ôn lại chút mà thôi. Duy Vũ rời chỗ ngồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nhớ lại một loạt những lúc hai người cãi nhau, hoàn toàn đều vì những lý do kỳ lạ mà đến giờ cậu còn chưa biết nguyên nhân. 


Sau cùng hắn nói sẽ kết hôn, cậu đã hiểu ra tất cả. Người này đã phản bội cậu từ lâu, có thể những lúc đó hắn chỉ đang tìm cớ để chia tay với cậu mà thôi. Nhưng cũng vì cậu quá thương hắn cho nên cãi nhau không bao lâu lại làm lành, và lại tiếp tục đeo bám hắn. Cũng vì thế mà những trận cãi vã cứ thế diễn ra cho đến khi chính miệng hắn phải nói ra, cô gái kia đã có thai rồi, hắn phải cưới cô ấy. 


Vũ cười giễu, nhủ thầm, mày đúng là một kẻ ngu.