Chương 4: Ký Ức Trong Mộng
Vì từ thành phố Hồ Chí Minh sang Mỹ cần qua một điểm dừng, cho nên Vũ chỉ thức ngắm nhìn phong cảnh mông lung ngoài khung cửa sổ cho đến khi đến sân bay quốc tế Đài Loan, trong lúc chờ nối tuyến cậu còn tranh thủ ăn được chút đồ lót dạ. Nhờ có Mỹ Duyên đã chuẩn bị giúp cậu trước vài vật dụng cần thiết, nên khi lên máy bay thủ tục cũng nhanh gọn hơn nhiều. Sau khi nối tuyến thì chặng đường sang Mỹ của cậu còn phải kéo dài gần mười bảy tiếng đồng hồ nữa, vì thế cho nên Vũ uể oải dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ chập chùng, cậu như thấy trái tim mình đập loạn, những thứ vụn vặt cứ hiện lên rồi tan biến khiến cậu không thể nào nắm bắt được.
Vũ mơ thấy ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, vì Bách Khoa là một đại học lớn cho nên không thể tránh khỏi việc đi lạc, nhất là đối với những sinh viên năm nhất mà còn hướng nội như cậu. Thế là Vũ lang thang gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể tìm được chỉ dẫn mà về khu nhận tân sinh viên, lúc đó cậu đã nhìn thấy một người. Người mà trong suốt những năm tháng học sinh vừa qua cậu vẫn luôn nhớ đến. Thanh niên có nụ cười tỏa nắng, anh tuấn, đẹp trai đủ khiến bất cứ ai phải điêu đứng chỉ vì một ánh nhìn. Là người mà những năm tiểu học đã cùng cậu bầu bạn, mặc kệ cho cái tính cách rụt rè, nhút nhát của cậu, người đó đã đến mang cậu kéo ra khỏi vỏ bọc riêng mình. Người đó cho đến hiện tại vẫn luôn là một hiện hữu duy nhất trong lòng Vũ. Ngay khi nhìn thấy hắn, cậu đã nở nụ cười. Nhưng tiếc thay thanh niên kia chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi, làm cho lời nói đến đầu môi cậu chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở vào. Hắn không nhớ cậu.
Vũ lủi thủi đi đến nơi báo danh thì gặp phải cô bạn dễ thương của hiện tại, chính là Mỹ Duyên. Khi đó cô nàng thân cao mét rưỡi, dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc búp bê, hai má bầu bĩnh đáng yêu, nhưng làn da ngăm đen, có vẻ vì đi nắng khá nhiều. Mỹ Duyên cũng đang đến nơi báo danh, hai người tình cờ đụng phải nhau rồi quen biết. Duyên chính là người hoạt bát, năng động, cũng nhờ có cô mà Vũ bớt đi vài phần cô độc trên con đường sinh viên của mình.
Hình ảnh chợt chớp động rồi biến mất, trước mắt cậu là những ngày tháng cậu chạy theo chân người kia. Lén nhìn hắn chơi bóng rổ rồi nắm chặt chai nước trong tay mà không dám đưa ra. Có thể vì sự đeo bám quá lộ liễu của cậu mà người kia dần chú ý hơn đến cậu chàng có vẻ trầm tính này. Hai người đụng mặt nhau ở một quán cafe nhỏ, nơi mà Vũ cùng Duyên làm thêm, và người kia chỉ đến để mua đồ uống. Khi đó, cậu nhớ rõ, lời đầu tiên hắn nói với cậu, chính là:
“Trông cậu hơi quen nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau sao?”
Vũ nghe vậy thì ngơ ngẩn, cho rằng người này chỉ là không nhận ra mình thôi, thế là cậu mỉm cười đáp:
“Tôi chính là người bạn lúc nhỏ ở cạnh nhà cậu, lúc tôi theo ông nội rời đi, cậu còn khóc rất lâu.”
Lưu Quang nhíu mày, mặc dù chính hắn còn chẳng nhớ cậu là ai nhưng cũng hùa theo lời nói kia mà gật đầu:
“Đúng vậy, cậu thay đổi nhiều quá, tôi nhận không ra luôn rồi.” Kèm theo đó là một nụ cười thương hiệu của hắn đủ làm cho Duy Vũ ngây ngẩn một lúc lâu.
Khi hồi thần lại thì người kia đã rời đi rồi.
Ký ức vừa chuyển, lại thấy những lúc cậu vì ai đó mua nước, mang cặp những lúc hắn chơi thể thao. Hay thậm chí có khi cậu còn đi theo sau hắn vào ngày được gọi là “Lễ tình nhân” chỉ để ôm giùm hắn đống quà và thư tình của những nữ sinh kia tặng. Lúc đó hắn nói:
“Thật là phiền quá đi, cho cậu đống này đấy, tùy ý xử lý ha.”
Duy Vũ của lúc đó cứ tưởng rằng hắn đã xem mình là bạn, vì thế không ngại giải quyết giùm hắn mớ hỗn độn trong tay. Nhưng cậu không biết rằng, những việc cậu làm đó, trong mắt những kẻ gọi là bạn của Lưu Quang và đám nữ sinh ái mộ hắn kia, thì cậu không khác gì một kẻ bám đuôi, một người ở không hơn không kém. Có lúc cậu mua nước đến cho hắn, một trong số những người bạn cùng hắn chơi bóng rổ còn thẳng tay ra lệnh cho cậu đi mua thêm nước cho cả đội bọn họ. Và tất nhiên dưới sự ngầm đồng ý của hắn, cậu đi.
Mỹ Duyên nhìn thấy không vừa mắt nhưng lời nói của cô không đủ làm cho thanh niên mù quáng kia sáng mắt ra, càng ngày Vũ càng lún sâu vào cảm xúc của bản thân, bị Lưu Quang dắt mũi chẳng khác gì một nô lệ. Trong giấc mơ, cậu như kẻ qua đường đứng nhìn hết thảy sự việc đang diễn ra, Vũ cười tự giễu, hóa ra khi đó bản thân hèn mọn đến vậy. Ngay cả khi một đám say rượu, gọi cậu đến chỉ để chọc ghẹo cậu cũng không hề phản kháng, chỉ vì một câu nói của người kia:
“Tôi có chút hứng thú với em rồi đấy.”
Khi đó Vũ biết rõ trái tim của bản thân đã rung động từ lâu, chẳng phải từ cái ngày gặp lại hắn trong sân trường đại học, mà chính là cái ngày hắn đứng dưới hiên nhà khóc nức nở vì phải chia tay người bạn thân thiết. Cậu cho rằng, bản thân luôn là người khép kín, có thật lòng thích hắn đi nữa cũng chẳng mong được đáp trả, nào ngờ đến hiện tại lại nghe được lời nói này từ ai kia, chỉ như vậy thôi đã đủ làm cho tâm cậu vui vẻ cả ngày. Những ngày sau đó, cậu còn tích cực vây quanh hắn hơn nữa, những lời nói của người khác cậu cũng chẳng để vào tai. Kể cả lời khuyên từ người bạn tốt mới quen không lâu kia nữa.
Vũ đứng nhìn bản thân như một trò hề mà xun xoe quanh người hắn, cậu chợt bật cười, mắng mình một câu, ngu ngốc.
Một ngày đẹp trời, Vũ vui vẻ cầm trong tay một món quà nhỏ do chính tay cậu chọn để dành cho người mà cậu yêu thương, cậu đã hẹn hắn cùng nhau đi dạo công viên trò chơi. Bởi vì hôm đó chính là ngày sinh nhật của cậu, và cậu muốn tỏ tình với hắn. Nửa năm qua cậu vẫn luôn theo bên cạnh hắn mỗi lúc, cậu nghĩ hắn cũng không có chán ghét hay bài xích cậu, vì thế cậu muốn cho bản thân một cơ hội.