0
0
2588 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Một ngày nhớ anh


- Trời ơi!!!
Trân Dao thét lớn lên. Cô nhắm nghiền mắt mà la to. Tay chân không biết đang cào cấu thứ gì nữa. Vài giây sau, cảm nhận luồng hơi nóng hổi đang phả lên vai mình, cô hoàn hồn lại.
- Nhược Vũ! Nàng... nàng có sao không?
Quân Ngọc lo lắng hỏi. Lúc này, Trân Dao mới nhận ra mình đã nhảy lên người chàng. Chiếc khăn tắm bung nhẹ nên lộ bờ vai trắng nõn, Trân Dao mặt đỏ như gấc, cô chỉ xuống đất:
- Nó... con... con gián...
Anh bạn nho nhỏ này thật ma mãnh. Vừa hay, nó bay dính lên vạt áo Quân Ngọc.
- Trời ơi!
Cô hốt hoảng co chân lên và cấu mạnh cổ Quân Ngọc. Chớp mắt, cái phẩy tay khiến con vật gớm ghiếc đó văng đâu mất. Trân Dao run rẩy ghì chặt chàng.
- Nhược Vũ! Nàng sợ gián à?
Quân Ngọc phì cười, chàng nhẹ nhàng bế Trân Dao ngồi xuống giường. Đang tắm mà đàn ông con trai bất ngờ xông vào thế kia thật xấu hổ quá đi! Trân Dao mặt đỏ bừng bừng, nàng ôm vội cái chăn và muốn trốn trong đó luôn.
- Ôi! Có chuyện gì thế ạ?
Cô hầu gái vừa hay chạy lên. Nhìn cảnh tượng có vẻ sợ chủ nhân khiển trách. Tuy nhiên, Quân Ngọc không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô ta giúp Trân Dao một chút.
Chàng ra ngoài y quán chờ đợi. Hồi lâu sau, cô hầu gái xuống thông báo, chàng liền lên phòng ngay.
Trân Dao mặt mày ủ rũ. Cô ngượng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Quân Ngọc đẩy cửa vào trong, cô ngại ngùng nhìn hướng khác.
- Ta cho người kiểm tra kĩ phòng rồi. Không còn gián nữa đâu! Nàng yên tâm nhé!
Giọng Quân Ngọc dịu dàng làm sao! Rõ ràng, nó khác xa tiểu thuyết. Trân Dao chưa hiểu chuyện gì khiến câu chuyện thay đổi thế này. Cô miễn cưỡng nhìn chàng.
- Ồ, cái này...
Thấy cổ Quân Ngọc hằn vết đỏ ửng, có cả vết xướt do móng tay cào, cô áy náy vô cùng, nên vội xin lỗi ngay:
- Xin lỗi anh! Tôi không cố ý làm anh đau đâu!
Trông cô gái mình lầm tưởng là Nhược Vũ diện bộ y phục thanh thoát, yêu kiều, lòng Quân Ngọc phấn khởi lạ lùng. Chàng ngồi thấp xuống, cạnh chân cô rồi khẽ nắm đôi bàn tay mềm mại ấy:
- Ta không sao cả! Nàng đừng vậy mà!
Trân Dao nghe qua đầu óc hoang mang. Làm thế nào mà Du Quân Ngọc lại ngọt ngào như vầy? Thật đáng nghi quá mà! Cô không quen thế.
- Nhược Vũ! Nàng sao vậy?
Quân Ngọc vẫn tiếp tục hỏi khi thấy cô cứ ngồi thừ ra đó. Trân Dao bừng tỉnh, cô rụt tay lại:
- Ơ... tôi... tôi không sao!
Nhìn nàng lẩn tránh tình cảm của mình, Quân Ngọc bất giác chạnh lòng. Chàng thở dài rồi từ từ đứng dậy. Trân Dao thừa hiểu, chỉ là cô không muốn có lỗi với Di Nam.
Dù anh ta mang hình hài của Di Nam nhưng không phải Di Nam thì làm sao mình có thể chứ?
Trái tim vốn là thứ có thể thay đổi được. Có khi nào bản thân mình lại phản bội tình yêu chính mình hay không?
Khi ở bên nhau, với em, anh giống như tên ngố bám theo em mọi lúc mọi nơi. Nhưng với Du Quân Ngọc, một kẻ xa lạ mà mang hình bóng anh. Đây chẳng phải bản sao hoàn hảo nhất của anh à?
Di Nam... Em nhớ anh...
Đột nhiên mắt cô đỏ hoe. Nỗi đau cứ len lỏi sâu vào trong tim như đợt sóng cuộn trào nơi biển cả. Hai chữ tình yêu mênh mang quá! Cứ mãi chơi vơi như cánh hạc giữa trời.
- Nhược Vũ?
Quân Ngọc bối rối khi người đẹp ngấn lệ. Chàng đâu hay người con gái ấy vì nhớ nửa kia của mình mà xúc động dâng trào. Đành rằng tình yêu dang dở vừa cứu rỗi kịp. Chỉ là chàng không ngờ cô nương xinh đẹp này chẳng phải Nhược Vũ hôm nào. Suy cho cùng, nếu sự thật phơi bày thì bi kịch lại khó tránh khỏi.
- Ta làm nàng buồn sao? Nàng...
Quân Ngọc lúng túng ngồi xuống. Chàng cố gắng an ủi cô mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa. Trân Dao cắn nhẹ cánh môi, cô chợt nghĩ ngợi mông lung:
- À, huynh...có thể dẫn ta đến hồ nước được không?
Cô nghiêm túc hỏi. Quân Ngọc khẽ nhướng mày. Chàng khá băn khoăn:
- Nàng muốn nói hồ nước nào? Ở đây có rất nhiều!
Trân Dao nhớ lại lời của Trình Kiên. Quả nhiên không đơn giản khi hỏi thế này. Cô bèn diễn tả:
- Nó là một hồ nước gần trấn Hoa Yên. Hồ rất xanh, rất đẹp!
Quân Ngọc chau mày nghĩ ngợi. Chàng đứng dậy đi qua đi lại.
- Nàng đã thấy nó à?
- Phải! Lúc đến đây, ta đã thấy!
Dứt lời, Trân Dao chợt nhớ ra người cưỡi ngựa lần trước mình gặp. Lẽ nào hôm đó, người cô gặp chính là Quân Ngọc?
- Nàng tìm hồ nước đó để làm gì? - Quân Ngọc trông khá đắn đo.
- Tôi muốn về nhà! - Cô buột miệng nói ngay. Quân Ngọc vô cùng bất lực.
- Nàng vẫn muốn rời bỏ ta sao?
Trân Dao mím môi. Thật là ngốc nghếch khi bảo thế. Cô hít một hơi thật sâu:
- À không, ta muốn nói là... huynh dẫn ta đến đó chơi được không?
Ánh mắt Quân Ngọc dịu dần. Ấy vậy, chàng hiểu cô gái ấy không từ bỏ ý định đâu. Thế nên, chàng liền bảo:
- Chỉ cần nàng hứa với ta một chuyện, ta sẽ dẫn nàng đi!
Mắt Trân Dao sáng rỡ, cô cười tươi lên:
- Được! Huynh nói đi! Ta hứa mà!
Quân Ngọc nghe vậy liền nắm lấy tay cô:
- Nàng về bên ta được không?
Tình yêu tha thiết của Quân Ngọc làm Trân Dao e ngại. Nhưng nghĩ tới chuyện quay về thế giới thực, cô đã gật đầu.
- Nhược Vũ!
Quân Ngọc hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng. Trân Dao khổ sở chấp nhận làm kẻ thế thân Nhược Vũ chỉ để về nhà.
Di Nam, em xin lỗi. Bây giờ em chỉ còn cách trông cậy vào Du Quân Ngọc. Anh ta là người duy nhất có thể bảo vệ em ở thế giới này...
...
Trăng lên giữa đỉnh đầu, đất trời tĩnh mịch. Một vùng đất nằm trên núi cao vời vợi, cách Nam Phong Quận hơn bảy trăm dặm. Đây chính là Niên Huê, căn cứ của Thôi Mã Kỳ - thành chủ khét tiếng thiên hạ.
Niên Huê núi non trùng điệp. Địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Đã mấy bận binh đao xảy ra nhưng chưa hề lay chuyển được góc thành trì. Thôi Mã Kỳ vốn đã lợi hại, nay càng quỷ quyệt hơn xưa. Hắn đã cho mở đường hầm để liên kết Nam Phong quận. Tuy nhiên, khi vạn quân triều đình định đánh úp thì hắn hạ lệnh hủy hầm khiến bao người chết thảm thương.
Sau trận chiến thành Niên Huê năm ấy, triều đình không còn đá động đến mảnh đất này nữa. Thôi Mã Kỳ một mặt tự xưng vương, một mặt muốn thị uy hoàng đế. Hắn đã tạo ra chính quyền riêng trên vùng đất cai trị.
Dù đang là cái gai trong mắt của anh hùng thiên hạ. Tuy nhiên, Niên Huê thật sự quá khó khăn khi lập chí anh hùng.
Mật thám của Mộc Lân vương quan sát từ rất lâu. Cuối cùng, họ cũng phải trở về phục mệnh.
Thư phòng vương gia đầy rẫy binh thư, bản đồ. Mộc Lân vương đã cầm quyển binh pháp ngồi hàng giờ nghiền ngẫm. Các tướng lĩnh của ông ra vào không ngớt. Xem ra, Thôi Mã Kỳ lại muốn bày cuộc chơi mới.
Quân Ngọc từ ngoài cửa bước vào. Chàng đến bên phụ thân:
- Cha!
- Về rồi à?
Quân Ngọc mặt mày chẳng mấy thoải mái. Chàng quỳ xuống bảo:
- Con sẽ dẫn binh đến Niên Huê! Mong cha đồng ý!
- Không được! - Mộc Lân vương từ chối ngay. Ông bỏ quyển binh thư xuống bàn và đứng dậy.
- Tại sao vậy? Con không muốn phải chờ đợi hắn nổi loạn!
Quân Ngọc phân trần. Lòng chàng lộ rõ quyết tâm. Tuy nhiên, Mộc Lân vương chỉ lắc đầu rồi đỡ chàng đứng lên:
- Mối ân oán đó là việc của ta! Con chinh chiến bao năm cũng hiểu lòng dạ kẻ thù. Nóng lòng chỉ khiến hắn càng ngạo mạn hơn. Ta đang lo các khu vực lân cận có nguy cơ bị chiếm đóng. Đám thổ phỉ trên núi ngày càng lộng hành. Tuy chúng không phải mối lo lớn nhưng phiền phức chúng mang lại không hề nhỏ!
Quân Ngọc không cho là phải. Lòng chàng tựa cơn giông tố, sắp bùng phát mạnh mẽ. Mộc Lân vương có thể điềm nhiên chờ đợi. Song, tình thế nguy cấp hơn ông tưởng. Quân Ngọc càng khó thuyết phục cha mình. Lẽ nào do chàng tuổi trẻ hiếu chiến hay do Mộc Lân vương quá đề cao mấy tên giặc cỏ?
- Điểm trọng yếu cần phải thủ! Con lãnh quân tập kích vùng Tây Vĩ trước được không cha?
Nghe con trai nói thế, Mộc Lân vương đặt tay lên trán. Ông xuống giọng:
- Nếu con đi lúc này e là mẫu thân con sẽ vào cung làm loạn đấy?
Quân Ngọc khá thất vọng. Chàng chán nản bảo:
- Ý cha là mẹ sẽ tâu bệ hạ sao?
- Đương nhiên! - Mộc Lân vương vờ ho vài tiếng. Ông bỗng thì thầm:
- Mẹ con vốn là em họ bệ hạ. Thử nghĩ xem, bà ấy sẽ làm gì để con chịu ngoan ngoãn ở nhà. Nếu con muốn sống yên ổn thì mau lập thê thất đi!
Quân Ngọc nghĩ tới Hàn tiểu thư thì tinh thần sa sút hẳn. Chàng buột miệng nói:
- Nếu con lấy cô gái khác mà không phải Hàn Ái Linh thì... cha có đứng về phía con không?
Mày Mộc Lân vương bỗng nhướng cao. Ông im lặng vài giây. Quân Ngọc chắc đã có câu trả lời, chàng cúi đầu rời đi.
- Quân Ngọc!
Mộc Lân vương gọi với theo. Quân Ngọc dừng bước. Chàng không trông mong gì nhiều. Mộc Lân vương ậm ờ vài câu, ông khẽ khàng:
- Nếu cô gái đó có thể... hành quân đánh trận thì may ra cha còn...
Nghe chưa hết câu, Quân Ngọc ngán ngẩm lắc đầu. Chàng lặng lẽ lui gót. Bởi Nhược Vũ của chàng như đóa hoa mỏng manh trước gió, sao sánh được nam nhi mà bảo đánh trận hành quân.
Dẫn quân chinh chiến thì phụ mẫu cản ngăn. Ở nhà lại thúc ép cưới vợ. Tình cảnh của Du Quân Ngọc khổ não chẳng kể xiết. Chàng chán chường đi lang thang ngoài thành. Cuối cùng, khi ngẩng mặt lên thấy ngay y quán.
Nàng ấy vẫn ở đây. Thế mà một thời gian cứ ngỡ mất nhau vĩnh viễn. Quân Ngọc lòng dạ rối bời, chàng buồn bã đứng bên ngoài bậc cửa. Đột nhiên nghe giọng cười vô tư của Trân Dao, chàng hiếu kì bước vào.
- Công tử!
Cô hầu gái vội vã hành lễ. Quân Ngọc ngạc nhiên trông mấy thứ đang bay ngổn ngang trong phòng. Trân Dao cười gượng, giấu chiếc máy bay giấy ra sau lưng.
- À, anh... đến rồi hả?
Quân Ngọc hiếu kì nhìn chiếc máy bay giấy rơi dưới đất. Chàng bèn nhặt nó lên:
- Nàng đang làm gì vậy?
Trân Dao gãi đầu, cô khẽ bảo:
- Tôi chỉ cô ấy thả máy bay giấy thôi! Cũng không có gì làm nên hơi chán!
Quân Ngọc thấy cô hồn nhiên cười đùa thì lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Chàng liền ngồi xuống cạnh bên.
- Nàng gọi thứ này là máy bay giấy à? Nó lạ thật đấy!
- Huynh chưa từng thấy nó hả? - Trân Dao ngạc nhiên.
Quân Ngọc gật đầu. Lúc này cô lại ngớ người. Đúng là anh ta làm sao biết được máy bay là gì. Trân Dao cầm tờ giấy khác, cô gấp cho chàng xem. Kì thực, một trò chơi con trẻ con mà trong tay Trân Dao lại thú vị vô cùng. Chẳng trách Quân Ngọc thoáng cái quên luôn nỗi sầu não đeo bám.
- Huynh xem này! Ở chỗ tôi ở, nó to gấp hàng trăm ngàn lần cái này đấy!
Quân Ngọc khẽ bật cười. Chàng không hiểu hết những lời nàng nói. Nàng thật kì lạ, khác hẳn Nhược Vũ trước đây. Tuy nhiên, nàng chính là Nhược Vũ không sai khác được. Nhìn Trân Dao thích thú phóng máy bay khắp phòng, chàng say mê ngắm nhìn người con gái ấy.
- Ôi!
Vướng chiếc ghế dưới chân, cô ngã nhào về trước. May thay, Quân Ngọc kịp đỡ được. Vòng tay chàng áp quá, như Di Nam thuở nào. Trân Dao chợt bồi hồi trong khoảnh khắc.
- Nàng có sao không?
Cô lắc đầu nhè nhẹ. Chỉ mới đây thôi cô đã không ưa tính cách của nam chính. Thế mà tự nhiên nhảy vào câu chuyện thì nam chính bỗng trở nên hiền ngoan thế này. Lẽ nào cô sửa nhầm kịch bản hay bản thảo đã bị thay đổi do sự cố?
Mình bước vào đây khi câu chuyện kết thúc nghĩa là mình không nắm bắt thêm điều gì.
Trân Dao đột nhiên nhớ lại. Cô sững người.
Còn phiên ngoại? Thôi chết! Mình đã quên mất phiên ngoại và không màng đến nó khi Di Nam đề cập. Nếu đã sửa bản thảo thì phần phiên ngoại đó nó bị lạc loài rồi. Vậy là... vậy là mình bị kẹt ngay chỗ kết thúc chính văn! Trời ơi! Làm sao bây giờ?
Thấy Trân Dao hoang mang, Quân Ngọc lo lắng hỏi:
- Nhược Vũ, nàng sao thế? Có chuyện gì à?
Trân Dao mặt sa sầm, cô bảo:
- Xin lỗi huynh, tất cả mọi việc đều do tôi cả!
- Nhược Vũ, nàng nói gì ta không hiểu? Chẳng phải nàng đã về cạnh bên ta ư?
Quân Ngọc nắm lấy bàn tay bé nhỏ, chàng hôn nhẹ lên nó. Trân Dao không biết nói sao, cô im lặng hồi lâu.
- Huynh dẫn tôi đi chơi được không?
Cô bỗng khẽ khàng. Quân Ngọc nhướng mày, chàng chưa kịp suy nghĩ thêm gì cả thì phải gật đầu theo phản xạ.
- Nàng muốn đi đâu?
- Tùy huynh thôi! - Trân Dao nửa vui nửa buồn. Cô đang nhớ Di Nam và nhớ luôn những hồ nước anh hay dẫn cô đi.

Phải rồi! Mình chán mấy cái hồ nước của Di Nam nhưng trong thế giới này, mình lại cần nó! Thật khốn khổ...