0
0
2158 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Gặp ngay quân tử


- Chát!!!
Thanh kiếm bất ngờ bị hất ra xa. Trân Dao mở to mắt, cô ngỡ ngàng nhìn bóng dáng của Du Quân Ngọc.
- Công tử?
- Không sao chứ?
Trình Kiên gật đầu nhẹ, Quân Ngọc chậm rãi tiến ra trước. Chàng miết nhẹ báng kiếm.
- Khốn kiếp! Mi là ai mà dám phá chuyện tốt của bọn ta!
- Ngươi đủ tư cách hỏi sao?
Quân Ngọc dứt lời thì kiếm thép tuột khỏi vỏ. Tên thủ lĩnh mắt tối sầm vì sức mạnh của công tử nhà binh.
Một tên, hai tên... tất cả chúng lần lượt nằm xuống cạnh vũng máu lênh láng. Trân Dao há hốc miệng, nàng quay mặt vào trong. Hai tay ôm đầu gối. Nàng sợ, nỗi sợ rợn người.
Quân Ngọc vừa đoạt mạng người. Với chàng, giết thổ phỉ là chuyện đương nhiên. Song, để nữ nhân chàng yêu nhìn thấy cảnh này, chàng hoảng hốt chạy lại cạnh Trân Dao.
- Nàng... nàng có sao không? Ta xin lỗi!
Chàng ôm chặt cô vào lòng. Trân Dao mặt thất thần, nàng không nói nên lời. Bàn tay lạnh ngắt, người nàng run bần bật.
Họ chết rồi! Chết thật rồi!
- Nhược Vũ!
Quân Ngọc hối hận quá, chàng vỗ nhẹ má cô mà chẳng ăn thua. Trân Dao được phen thót tim, cô co rúm người vì sợ.
- Công tử? - Trình Kiên ái ngại bảo.
- Chúng ta về y quán thôi!
Quân Ngọc nói rồi bế Trân Dao lên. Cô mệt mỏi ngả vào lòng chàng. Câu chuyện về nhà đành tạm gác lại. Cô chẳng nghĩ thêm điều gì nữa.
...
Trời hửng sáng. Bình minh ló dạng. Tiếng chim ca rộn rã giữa khung cảnh dịu dàng thanh tao. Ánh nắng hiền hòa len lỏi từng nhành cây ngọn cỏ. Những giọt sương mai trong trẻo lấp lánh như hạt ngọc quý giá.
Tiếng chiên xào trong bếp lại giòn giã. Giọng mẹ í ới gọi cô ăn sáng.
- Dao ơi, dậy mau!
Cái giọng the thé của mẹ làm Trân Dao không ngủ thêm được. Đó là lý do cô chưa bao giờ cài báo thức.
Lăn qua lăn lại chiếc giường ấm áp, cô mệt mỏi ngồi dậy.
- Trời mau sáng quá!
Phòng con gái lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Riêng phòng cô, bản thảo chất đầy. Không biết khi nào mới rảnh rỗi đi chơi nữa!
Cô vươn vai nhìn tấm ảnh chụp cùng Di Nam để ở bàn. Anh ấy lúc nào cũng tràn trề ý tưởng mới lạ.
Phải rồi! Em sẽ đi chơi với anh! Di Nam... Di Nam...
- Nhược Vũ! Nhược Vũ...
Tiếng gọi mơ hồ, văng vẳng bên tai. Trân Dao quay đầu ra cửa sổ. Ánh sáng dần chói lóa, cô nheo mắt lại.
- Nhược Vũ!
Nhược Vũ ư?
Đầu cô lại nặng trĩu, cô cố mở dần mi mắt.
- Di... Di Nam?
Gương mặt đó, ánh mắt đó. Tại sao không phải là anh ấy chứ? Di Nam! Di Nam ơi! Em nhớ anh...
Trân Dao nhìn xuống giường, bàn tay Quân Ngọc đã nắm chặt tay mình tự bao giờ. Anh ta không phải Di Nam. Cô biết nhưng lòng cô cứ nhói đau.
- Nàng thấy sao rồi?
- Tôi... tôi ổn! - Cô thất vọng bảo. Nó chỉ là một giấc mơ. Và hiện tại này cũng như mơ vậy thôi. Cuối cùng mơ vẫn là mơ! Trời ơi! Tại sao ra nông nỗi này? Tại sao mình sửa bản thảo làm gì?
- Nhược Vũ! Nàng sao thế? Nàng...
Trân Dao thấy nỗi lo lắng trên mặt Quân Ngọc. Cô buồn bã bảo:
- Anh đừng lo, tôi khỏe mà!
Quân Ngọc vốn không quen mấy lời này. Chàng quyết tâm để cô nhớ lại mình là Nhược Vũ. Dù thế nào, tình cảm nam chính dành cho nữ chính là thật. Mỗi tội nàng ấy không còn trong bản thảo nữa. Câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Giờ Trân Dao bước vào đây lại phải thế thân nữ chính. Nhiều thứ không biết giải đáp sao đây?
- Nhược Vũ! Nàng đừng rời y quán được không? Bên ngoài hiện tại rất phức tạp!
Quân Ngọc dịu giọng bảo. Xem ra, cuộc đi chơi của nàng với Trình Kiên khúc đầu thuận lợi nhưng về cuối gặp biến. May thay, Quân Ngọc kịp thời có mặt, nếu không...
Càng nghĩ, Trân Dao càng sợ. Cô đã quá coi thường thế giới giả tưởng này. Dù muốn dù không, chuyện xấu vẫn có thể xảy ra.
- À phải rồi! Trình đại ca có sao không? Lúc nãy huynh ấy vì cứu tôi mà bị thương!
Trân Dao ngó nghiêng xung quanh. Trong phòng chỉ mỗi cô và Quân Ngọc. Trân Dao tỏ vẻ ái ngại. Nghe câu Trình đại ca thì mặt Quân Ngọc lộ chút khó chịu.
Chỉ mới một ngày mà nàng ấy đã gọi thân mật thuộc hạ của mình!
Quân Ngọc hít một hơi dài, chàng trầm giọng:
- Hắn không sao đâu! Thuộc hạ của ta thì sợ gì thương tích cỏn con đó!
Trân Dao thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, cô đang nảy ý định thăm Trình Kiên nên định bụng ngồi dậy. Quân Ngọc trông nữ nhân của mình mà giật mình ngăn cản.
- Nàng đi đâu nữa à?
- Tôi thấy áy náy quá! Hay anh dẫn tôi đi thăm Trình đại ca được không?
Hai mày Quân Ngọc nhướng ra. Quả nhiên nàng nói thế. Chàng không cười nổi mà từ chối:
- Nàng nghỉ ngơi nhé! Hắn ổn mà!
Trân Dao biết năn nỉ bất thành, cô liền giở trò ngay:
- Quân Ngọc! Chàng đồng ý đi!
Nghe lời ngọt ngào đó, Quân Ngọc bỗng choáng váng. Nàng ấy thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Nhưng tiếc thay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Quân Ngọc lộ vẻ thua cuộc trông thấy.
- Được rồi, Nhược Vũ...
Trân Dao mừng rỡ, cô theo Quân Ngọc ra ngoài y quán. Trình Kiên đang được đại phu băng bó vết thương. Anh ta khá ổn. Cô nhanh nhảu lại gần hỏi han các kiểu.
- Đa tạ cô nương! Thuộc hạ không sao ạ!
Trình Kiên mặt mày lấm lét nhìn Quân Ngọc. Vạn bất đắc dĩ, Quân Ngọc mới xuống nước thế này. Chủ tớ dùng ánh mắt nói chuyện, Trân Dao cứ ngây thơ quan tâm người khác khiến chàng lòng dạ rối bời.
- Thật là...
...
Mưa lất phất rơi trên mái nhà rồi tạnh hẳn. Cây trái trong vườn được tắm táp thỏa thích, chúng vươn mình đón nắng cùng chồi nụ mơn mởn. Một chùm đào hồng hồng, quả to tròn đáng yêu. Cạnh bên là giàn nho tim tím óng ánh nước. Trông chúng hấp dẫn tới nỗi không nỡ ăn.
Quân Ngọc bỏ quyển binh thư xuống. Chàng đi qua đi lại trong thư phòng. Trình Kiên ôm kiếm, đứng nép một bên. Đã hơn canh giờ mà Quân Ngọc cứ im lặng, không nói năng gì.
- Công tử! Phu nhân gọi người ạ!
Nàng hầu gái lễ phép báo. Trình Kiên cảm giác đã giải tỏa căng thẳng, anh ta chờ chủ nhân mình mở miệng. Song, Quân Ngọc chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy đi thẳng một mạch.
Du phu nhân đang vui vẻ xem quà Hàn tiểu thư gửi tặng. Thứ bà ta tâm đắc nhất là cặp ngọc bội long phụng phỉ thúy. Nó đẹp đến nao lòng. Quân Ngọc miễn cưỡng đến cạnh mẹ, chàng biết bà vui thế nào.
- Con xem, toàn tâm ý của Hàn tiểu thư!
Quân Ngọc thở dài chán nản. Trong vương phủ thứ gì chẳng có, chỉ là mẹ chàng quá thích nàng tiểu thư đó mà hao tổn không biết bao tâm sức.
- Cái này khi nào con thành hôn, ta sẽ tặng!
Bà chỉ cặp ngọc bội. Thật tình Quân Ngọc khó chịu vô cùng. Đầu chàng ong ong lên và chàng lúc này chỉ muốn dẫn binh ra biên ải.
- Mẹ à, con sẽ đến biên quan nên chuyện hôn sự không nói trước được!
- Sao? - Mặt Du phu nhân sa sầm. Bà ta trừng mắt nhìn con trai.
- Ý con là gì?
- Con... con không định lập thê thất!
Quân Ngọc vừa dứt lời thì ngoài xa, Mộc Lân vương đã nghe tiếng khóc than của thê tử mình. Ông ấy chán chường tới xem.
- Ông nhìn đi! Nó lại bảo không lập thê thất kìa!
Mộc Lân vương khổ sở phẩy tay cho Quân Ngọc lui. Ông ngồi xuống trấn an vợ.
- Nó muốn tôi tức chết mà!
Du phu nhân cằn nhằn cả buổi. Mộc Lân vương cuối cùng bảo:
- Phu nhân muốn Quân Ngọc tiếp tục nam chinh bắc chiến ư?
- Thiếp muốn vậy sao? - Du phu nhân vặn lại.
- Vậy nàng đừng nói gì cả! Để ta tính! - Mộc Lân vương vuốt nhẹ bộ râu.
- Chàng tính được? Nữ nhân cả Nam Phong quận ai nấy nó đều cự tuyệt, chàng quản nổi à?
Du phu nhân tỏ vẻ hoài nghi. Mộc Lân vương khẽ cười:
- Người tính không bằng trời tính. Nàng nói xem!
- Nói là nói thế nào? Cả chàng còn bảo thế thì thiếp phải tự tính chứ! Thiếp mong đợi ở chàng sao?
Du phu nhân cong môi lên. Rõ là khuyên vợ nhưng không ngờ khích vợ thêm, Mộc Lân vương hạ giọng:
- Nếu nàng còn nhắc chuyện hôn sự, ta e Quân Ngọc chắc chắn bỏ ra biên ải sớm!
- Nó dám? - Du phu nhân gắt lên. Lòng bà ta hoang mang hẳn. Xem ra, câu chuyện phải tạm hoãn lại nếu không nói là sợ mất con trai lần hai.
Giọng ồn ào từ Du phu nhân tắt hẳn, Quân Ngọc đứng lặng trước cửa thư phòng. Chàng trông chùm quả to tròn trước mắt. Giây phút ấy, bỗng dưng nghĩ ngay đến nàng.
...
Chiếc đèn lồng đong đưa trước gió. Những chữ trang trí xung quanh rất là đẹp. Trân Dao ngồi bên cửa sổ y quán nhìn xuống. Cô rất hy vọng sẽ được đi chơi tiếp. Có điều, nhớ chuyện hôm nọ là cô nàng phát hoảng.
- Chẳng biết mẹ và Di Nam có lo lắng nhiều không? Mình mất tích mấy ngày rồi, khéo lại gọi cảnh sát nữa!
Cô để cằm xuống bàn. Bao ý nghĩ vu vơ hiển hiện trong đầu. Bộ quần áo khác người bắt đầu cáu bẩn. Trân Dao chán hết muốn nói. Lúc ấy, một cô gái trẻ vừa hay bưng đồ ăn lên.
- Nhược Vũ cô nương, mời dùng bữa!
Trân Dao mừng rỡ, cô nắm tay nàng ta và nói:
- Đúng lúc quá! Tôi muốn đi tắm, cô giúp tôi được không?
Nàng hầu gái vui vẻ nhận lời. Khỏi phải nói, Trân Dao thích ra sao. Chỉ một lúc, chiếc bồn tắm đổ đầy nước ấm, lại rắc thêm cánh hoa hồng. Tuy bảo muốn tắm nhưng cứ ở phòng mà tắm, cảm giác chưa quen. Cô cần cái nhà tắm thôi mà!
- Nhược Vũ cô nương, để nô tỳ giúp ạ!
Nàng hầu gái nhiệt tình hỗ trợ. Ấy thế, Trân Dao vội từ chối ngay.
- Tôi tự tắm quen rồi! Cô canh cửa giúp tôi nhé! Cảm ơn cô rất nhiều!
- Ơ! Thưa vâng!
Đợi nàng hầu ra ngoài, Trân Dao hồi hộp bước xuống bồn. Cái cảm giác sống dậy bắt đầu.
- Thật dễ chịu biết bao! Người mình dơ quá đi!
Nô đùa trong làn nước, cô thích thú ngửi những cánh hoa hồng thơm ngát. Nhớ ngày nào mẹ con cô hay đi spa thư giãn. Đúng là ở đây cũng thú vị phết.
Nàng hầu gái đứng ngoài canh cửa chợt nghe tiếng đại phu gọi. Chắc đông người khám bệnh, ngần ngừ mãi nàng ta bèn chạy xuống cầu thang.
Trân Dao mải mê tắm. Cô chẳng quan tâm gì thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng còn cất tiếng hát nho nhỏ. Tiếng bước chân chậm rãi dưới cầu thang, cô hầu như không nghe thấy.
- Cốc! Cốc!
Trân Dao nghĩ cô hầu gái vào nên cất giọng bảo:
- Tôi sắp xong rồi, cô chờ chút nha!
Cô vừa bước ra khỏi bồn, lấy vội chiếc khăn tắm rồi quấn quanh người. Mới bước lên trước thì thấy ngay con gián dưới chân!
- Á!!!
Trân Dao phát hoảng la to, khi ấy cửa phòng đột ngột mở ra. Chưa kịp hoàn hồn thì bắt gặp gương mặt của Du Quân Ngọc.

- Nhược... Nhược Vũ?