Chương 5: Mục ruỗng
Gia Bảo ngán ngẩm trước sự yếu đuối của các cô gái, rút từ túi áo khoác ra một bao diêm. Cậu cẩn thận liếc nhìn sang cổng nhà, nơi có ba tên lưu manh đang đùa cợt vui vẻ. Bọn chúng hào hứng như thể sắp nhận được một phần thưởng lớn lao nào đó.
Xem xét xong, Gia Bảo quay lại ngồi xuống trước mặt Minh Châu, ánh mắt kiên định hỏi cô:
- Cô làm được không? Quá khứ cô thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không nương tay với những kẻ ngáng đường trong chuyến đi này đâu.
Kim Sam cuối cùng cũng bình tâm hơn. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai bàn tay lại. Cô đã chờ đợi và đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đến được đây. Dù bây giờ cô giết Châu thì chuyện tồi tệ kia vẫn có thể xảy ra, cô vẫn thê thảm trong căn phòng bốc mùi ghê tởm ấy. Cô quay lưng về phía mọi người, buông một câu lạnh lùng:
- Tôi sẽ không giết cô đâu, Minh Châu à. Sống mới là hình phạt dày vò nhất, cô cứ từ từ nếm trải.
Không ai trong số họ nghĩ là Sam sẽ nói ra điều đó. Nhưng căn bản là cô chỉ đang nói ra những gì cô phải gánh chịu bao năm qua. Giờ đây cô sẽ lần lượt trả lại cho từng người gây ra điều ấy.
Họ đợi Dũng vào nhà rồi bắt đầu hành động. Khiêm và An Hy đi ra đầu hẻm, chờ đợi. Đây là một con hẻm khá đông đúc, cứ cho là vào lúc Sam gặp nạn mọi người vẫn đang đi làm. Nhưng còn những người khác thì sao nhỉ? Ông anh đầu hẻm đang phì phèo điếu thuốc, vào bên trong là ba người đang uống rượu, đối diện là hai bà cô đang nói phét, cách nhà Sam một căn còn có hai bác trai ngồi đánh cờ. Nhưng ván cờ đó như thể mê cung, làm người chơi bị giam trong đó chẳng thoát ra được. Dù tiếng cầu cứu của cô gái đáng thương kia đã kéo dài rất lâu. Lần này quay lại, chẳng có ai hiện diện, nếu không Gia Bảo cũng muốn họ cùng cháy.
Xung quanh cô toàn những điều u tối như thế, thảo nào cô cảm thấy bọn họ đều mục ruỗng.
Một lúc sau, Sam quá khứ cũng về đến, cô bước xuống xe rồi chuẩn bị tiến vào hẻm. Khiêm vội chạy ra, giả vờ như va vào cô với nét mặt sợ hãi, cậu cầu cứu:
- Chị, chị ơi, cứu em với, em bị bắt cóc ạ.
Vừa nói cậu vừa khóc lóc, chỉ tay về phía An Hy đang đuổi theo, rồi lại tiếp tục nhờ giúp đỡ:
- Em không quen cô ấy. Chị ơi!
An Hy chạy đến, nhanh chóng bắt nhịp với vai ác này. Cô lắp bắp:
- Đây là em tôi, nó giận mẹ nên quậy vậy đó, cô thông cảm.
Cô kéo tay Khiêm nhưng cậu cứ vùng vẫy bám lấy vạt áo Sam, làm cô suýt chút té ngã. Cô không chịu được nên đánh liều rút điện thoại ra dọa báo cảnh sát, thế là Hy buông tay, xoay người đi qua bên kia đường. Nhưng trong lòng lại nơm nớp lo lắng.
Sam lau nước mắt cho cậu bé, vỗ về:
- Nhà em có gần đây không, chị đưa em về nhé?
Tận sâu trong con người Sam vẫn tồn tại một nhân cách tốt. Cô ấy hiền lành, chăm chỉ làm việc, cố gắng vun đắp cho tình yêu và mong mỏi một cuộc sống bình an, vui vẻ. Khiêm cứ thế dắt cô ấy đi, chầm chậm lánh xa đau khổ.
Bấy giờ Minh Châu quá khứ cũng đã đến nơi, cô lái một chiếc xe hơi sang trọng. Chẳng ai biết là cô có điều kiện tốt đến vậy. Khi thấy Sam bỏ đi, Châu có ý định quay đầu xe để tiếp tục theo dõi, song, cô nghe thấy âm thanh la cháy từ trong hẻm nên vội vàng băng qua đường. Không may đã va vào một người chạy xe máy. Mà chẳng ai xa lạ, đó chính là Hùng.
Anh đã vội vã "mượn" một chiếc xe đậu bên đường, trong lúc chưa nghĩ ra được gì nên đã dùng cách này ngăn cản cô ta. Vụ va chạm làm mọi người kéo ra hóng chuyện. Sam vẫn ngồi yên vị trên xe, cầm máy ảnh lên để tác nghiệp ngôi nhà đang chứa đầy âm thanh la hét và ngọn lửa đỏ.
Hùng cảm thấy chưa đủ, bèn muốn ăn vạ. Anh ta tỏ ra đau đớn rồi tức giận, đập vào cửa xe yêu cầu cô giải quyết. Sau cùng để tránh tai tiếng cho công việc nên cô cũng chịu rời khỏi xe. Cô bày tỏ vội:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả tiền sửa chữa xe, anh để tôi đi có được không? Tôi đang gấp lắm. À, nhà bên kia cháy rồi, chúng ta mau gọi xe cứu hoả đi thôi.
Để đưa tránh xa khỏi chiếc xe, Hùng quan sát được một tiệm sửa xe gần đó, nhanh trí chỉ tay về hướng đó rồi yêu cầu cô ta:
- Cô phải đi với tôi đến đó để hỏi về giá sửa chữa, nếu không tôi không để cô đi đâu.
Sam nhìn thấy cửa tiệm cũng gần, chỉ cách độ hai trăm mét, nên đành đi cùng với anh. Bên này Minh Châu hiện tại tranh thủ thời gian khi cô vừa đi khuất tầm nhìn, mọi người cũng giải tán. Cô lên xe và truy cập vào ổ dữ liệu, xóa tất cả nội dung có liên quan đến Kim Sam. Sau đó còn cố tình làm hỏng vài bộ phận của máy ảnh.
Khi gần đến tiệm sửa xe, Hùng giả vờ đau bụng rồi đánh ngất cô. Bản thân anh cũng chẳng biết làm vậy có sai phạm gì không, nhưng đấy là điều anh nghĩ rằng nó hiệu quả. Anh gọi taxi, nhờ tài xế đưa cô đến một bệnh viện gần đó rồi rời đi với lý do quay lại đón con.
Gia Bảo đã dùng bàn ghế chặn cửa bên ngoài trước khi phóng lửa. Hơn nữa, khi lửa cháy vẫn dùng sức nắm lấy chốt hòng ngăn chúng phá cửa xông ra. Sức nóng đã làm anh bị phỏng nặng ở bàn tay. Phải đến khi tiếng cầu cứu trong nhà nhỏ dần và Kim Sam kéo tay anh lại thì anh mới buông ra.
Buồn cười là ba chàng trai mạnh mẽ từng hãm hiếp một gái đến sức cùng lực kiệt lại không biết động não để thoát ra khỏi ngôi nhà. Có chăng là ông trời cũng muốn trừng phạt bọn họ.
Sau khi nhóm người An Hy lẩn trốn qua sự nhốn nháo của người dân, họ ngồi trên bãi cỏ, mắt nhìn xa xăm. Sau chuyện này lòng tin trở nên mong manh và chính chàng trai tỏ ra nguy hiểm là Gia Bảo lại đang làm tốt và dứt khoát. Họ thậm chí còn dựa vào cậu ta khá nhiều.
Hai cánh cửa của chuyến tàu hiện ra, đại sứ chỉ vào cổ tay, ra hiệu thời gian đang dần chạm mốc. Khiêm vào trước, rồi đến Hùng, những người khác cũng cúi mặt đi theo. Khoang tàu của Minh Châu trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô lưỡng lự trước cửa, không dám tiến lên. Kim Sam đặt một chân lên tàu, cất giọng chua xót:
- Cô còn muốn bỏ rơi luôn cả Hùng sao?
Châu hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, cô nhanh chân lên tàu trước khi hai đại sứ khoá cửa lại. Mọi người ổn định chỗ ngồi nhưng nét mặt vẫn chưa dãn ra. Gia Bảo đưa bàn tay ra trước mắt, nhìn những vết bỏng trên đó có vẻ nặng hơn cậu nghĩ. Đại sứ tiến lại gần anh, nghiêm giọng nói:
- Dù cậu bị thương nhưng chưa rỉ máu, vậy nên cậu có hai sự lựa chọn. Một, ở lại đây và chờ đợi cơ hội được chữa lành. Hai, tiếp tục hành trình và khi kết thúc chuyến đi, trở về phòng chờ ban đầu, cậu sẽ chết.