bởi Đông.

9
9
1382 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Kẻ săn tin


Cô muốn thiêu sống bọn chúng, xoá bỏ luôn những món đồ định tình và hết thảy kỷ niệm của cả hai. Khiêm vẫn mang dáng vẻ bình thản đó, ngồi một góc quan sát mọi chuyện. Nếu không phải họ quá bận để tâm sự, thì hẳn là họ sẽ dành ít nhất một ngày mà hỏi về cậu bé. 


Khi căn phòng nồng nặc mùi xăng, Sam mới thôi chửi rủa. Nhóm người vội vàng ra ngoài, tìm một góc hẻm bên cạnh để chờ bọn chúng đến. Nhưng rồi khá lâu sau mà Dũng vẫn chưa xuất hiện. An Hy lo lắng:


- Sam à, có thật là sẽ không xảy ra chuyện gì? Tôi…


Chưa kịp nói hết câu thì có người đến. Là giọng của một cô gái và một chàng. Nhưng theo như lời Sam kể, cô chẳng hề nhắc đến cô gái nào. Chính cô cũng hoang mang:


- Giọng nói này… có chút quen, tôi lại không nhớ là mình quen họ ở đâu.


Khiêm can đảm đứng thẳng người, nêu ý kiến:


- Dù gì họ cũng đâu biết em là ai, để em ra xem thử.


Dứt lời cậu bé liền tỏ ra ung dung rồi bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoá đá. Cô gái đang loay hoay trước cửa chính là Minh Châu, người đàn ông bên cạnh là Hùng. Như vậy, ký ức của một trong hai người họ có liên quan mật thiết đến vụ việc của Sam. Cậu nhóc mắt chữ o miệng chữ a, mất rất lâu mà chưa thể bình tĩnh lại. Người phụ nữ kia thấy Khiêm, cũng thốt lên đầy ngạc nhiên:


- Khiêm, sao em lại ở đây? Chờ đã, lẽ nào tất cả mọi người cũng đều ở đây sao? 


Khiêm nghiêm túc:


- Câu đó em phải hỏi chị mới đúng. Đây là nhà của chị Sam, chị đến đây làm gì? 


Sam rất muốn ra ngoài nhưng bị Bảo cản lại. Cô cần phải bình tĩnh suy xét mọi chuyện, nếu lần này hỏng việc, sẽ không còn cơ hội sửa sai nữa. Khiêm tiếp tục hỏi:


- Chị Châu à, làm ơn nói cho em biết đi. Chúng ta đã nói sẽ giúp đỡ nhau mà.


Minh Châu đổ gục xuống đất. Bên cạnh là Hùng cũng đang hoang mang không kém. Nhìn Châu tỏ ra đau khổ, nước mắt ngắn dài, Hùng thay cô tìm hiểu:


- Cô ấy nói với tôi muốn cứu một cô gái bị hãm hiếp tập thể trong ngôi nhà này. Nên bọn anh ở đây. Đừng nói… người đó là Sam nhé?


Minh Châu bật khóc thành tiếng. Ba người đang trốn trong góc hẻm cũng không nhịn được liền chạy ra ngoài. Đối mặt với vẻ buồn đau của Châu, Sam cố gắng từng chút nhớ lại sự việc ngày hôm ấy. Vài phút sau liền chạy đến trước mặt cô gái kia tra hỏi:


- Này, cô là nhà báo sao? Không đúng, cô là kẻ săn tin. Chính cô đã tung tin tức của tôi lên, làm cho sự nghiệp lẫn danh dự của tôi bị chà đạp, khinh rẻ. Cô thật độc ác. Loại người như cô, cũng không khác gì bọn chúng.


Chẳng biết Gia Bảo nghĩ gì mà giật mình tròn mắt. Cậu bước lên kéo Sam lại, tránh khi cô ta đánh chết kẻ hại mình. Cậu nhắc nhở: 


- Được rồi. Tôi biết là cô muốn họ chết. Nhưng tôi không chắc liệu điều gì sẽ đến nếu có người trong chúng ta bị thương. Nó được ghi ở bảng quy tắc. Hơn nữa, mấy tên đàn ông kìa cũng sắp về đến rồi. Cô hãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn.


Trước khi Sam lại lao đến thêm lần nữa. Gia Bảo và Hùng kéo tất cả bọn họ quay lại góc hẻm. Mặc cho cô ấy luôn miệng mắng nhiếc, còn Châu thì chỉ biết khóc lóc. 


Niềm tin của mọi người dành cho Châu gần như sụp đổ. Vì trước đó cô ta chẳng có vẻ gì là kiêng dè Sam cả. Hôm trước vẫn còn ngồi cạnh nhau ăn bánh ngọt và trò chuyện đến nửa đêm.


Cô ta đưa tay lau nước mắt, dựa tấm lưng vào tường rồi kể:


- Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi không cố ý lừa dối mọi người. Tôi đã dằn vặt gần gần ba năm rồi. Nếu hôm qua tôi nói rằng mình đến đây để bỏ bài báo đó, liệu cô có để tôi đi không? Dù cho cô đốt họ thành tro, vẫn sẽ có những bài báo oan nghiệt xuất hiện. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới cứu vãn được thôi.


Mùa hè năm Minh Châu đang thực tập ở tòa soạn AP. Cô rất háo hức vì được làm việc ở một tòa soạn lớn như vậy ngay khi tốt nghiệp. Những gì cô làm chính là săn tin, săn tin và săn tin. Châu cần để tên mình xuất hiện phía dưới các bản tin hot nhất tuần. Sau hơn ba tuần thực tập, cô được tin tưởng giao cho nhiệm vụ khai thác tin tức về người mẫu Kim Sam. Do gần đây có người ta bắt gặp cô cãi nhau với bạn trai.


Lần đó cô vô tình theo dõi Kim Sam về nhà, bất ngờ hôm đó chính là ngày cô bị hành hạ. Một bài báo giật tít với tựa đề "Người mẫu Kim Sam đánh đổi danh tiếng bằng mọi giá". Chỉ sau một đêm, các bài báo khác lần lượt hùa theo đặt nghi vấn về sự trong sạch của Sam. 


Mặt khác, ngay khi định rời đi, Minh Châu đã nghe thấy âm thanh của những gã sở khanh bịt miệng và đùa giỡn Sam. Sau thời gian lưỡng lự, cô vẫn quyết định đi về toà soạn. Từ đó, sự nghiệp của Châu lên như diều gặp gió. Cô vừa đưa tin sai trái, vừa bỏ mặc không cứu giúp cô gái nhỏ. Ngày đó nếu cô la lên và tìm người giúp đỡ, liệu rằng họ đã không gặp nhau trong tình huống này?


An Hy bối rối, vội tìm cách trấn an:


- Sam à, bình tĩnh đi. Cô ấy đã biết sai rồi, hay là, cô tha thứ cho cô ấy nhé. Chúng ta cùng trở về có được không?


Kim Sam giận dữ, mắt trợn trừng đáng sợ. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lúc mới gặp. Cô nghiến răng, quát:


- Biết sai sao? Lũ cặn bã đều dễ dàng được tha thứ như vậy sao? Còn tôi? Ai thấu hiểu và bỏ qua cho tôi đây? Họ chỉ thấy mãn nguyện mà thôi. Họ đều thối nát, từ trong cốt lõi. 


Chẳng ai dám lên tiếng sau câu nói đó. Vì họ không chắc là mình vô tội. Gia Bảo đã giết bạn trai của Nhi. Khiêm và An Hy đã giúp cô ấy tưới xăng trên sàn nhà. Hùng đã bỏ lại hai đồng đội để trở về đúng thời gian. Khi đi đến bước đường cùng, con người mới lộ ra bản chất của mình. Giúp bản thân sống sót là điều duy nhất cần làm. 


Không khi im lặng bao trùm rất lâu. Mười phút, hai mươi phút. Cho đến khi đám người của Dũng quay về. Khiêm ra sức thuyết phục:


- Chị Sam à, em xin chị. Hãy xử lý chuyện này sau được không. Ngay khi an toàn rời khỏi tàu, em sẽ mặc chị quyết định. Nếu chị nghĩ không thông, những người khác cũng có thể gặp nguy hiểm. Em tin chị sẽ làm được.


An Hy cũng góp sức:


- Không. Tôi sẽ không chết ở đây đâu. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Tôi và Khiêm sẽ ngăn Sam quá khứ về nhà. Cô hãy cùng Bảo thiêu rụi đám đàn ông trong kia. Còn Minh Châu, cô hãy nhân lúc Hùng đánh lạc hướng mà xoá dữ liệu trên máy. Mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Chỉ cần sai lệch một chút sẽ thất bại. Ai phản đối, mau bước ra đây.