12
5
1275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: "Ngày Đầu" Đến Lớp


Dạ Minh ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau sơ sơ mái tóc bị ướt. Đi lướt qua móc treo đồ nên tiện tay máng cái khăn lên luôn.


"Mau lại đây ngồi xuống ăn cơm đi con." Mẫn Châu từ phòng bếp lú đầu ra nhìn lên cầu thang.


"Dạ."


Dạ Minh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhìn qua một lượt ba mẹ mình, khẽ thở dài.


Thấy mẹ định lấy chén của mình bới cơm vào thì cậu đã nhanh tay giữ lấy.


"Con tự làm được, mẹ ăn cơm đi ạ."


Mẫn Châu cũng không giành làm với cậu, ngồi xuống cầm đũa lên dùng bữa.


Bới hai giá cơm vào chén, Dạ Minh cũng bắt đầu dùng bữa tối. Đang ăn thì cậu nhìn ba mình, ngỏ ý.


"Ba!"


"Có chuyện gì sao?" Bạch Phú đưa mắt nhìn con trai.


Dạ Minh đặt chén đũa xuống bàn, nghiêm túc nói với ông: "Con muốn dọn qua sống chung với ông bà nội."


"Tại sao? Sao đột nhiên con muốn dọn qua ở với ông bà vậy Minh?" Mẫn Châu khó hiểu hỏi.


"Năm nay đã là năm cuối cấp của con, bài vở thật sự rất nhiều. Con muốn tận dụng hết thời gian vào việc học, vả lại nhà ông bà gần trường sẽ tiện cho việc đi lại hơn."


"Nhưng nhà chúng ta cũng đâu có xa trường lắm đâu, cần gì hành mình chi cho cực vậy con!" 


"Ba thấy mẹ con nói đúng đấy, nếu con thấy xa thì mỗi sáng ba sẽ kêu bác Hải đưa con đi học. Không tới 10 phút con đã đến trường rồi."


Dạ Minh vẫn giữ vững quyết định của mình.


"Con không thấy việc này có gì là cực cả. Gần trường thì có thể dễ gặp bạn để trao đổi bài vở, còn được bên cạnh chăm sóc, nói chuyện với ông bà nội nữa. Con mong ba mẹ không phản đối chuyện này!"


Nghe thế, Bạch Phú cũng không có ý định cản cậu, ông quay sang nhìn vợ mình rồi lại nhìn con trai.


"Vậy con định khi nào dọn qua ở với ông bà nội? Để ba điện báo với ông bà một tiếng."


"Không cần đâu ạ, khi nãy con đã điện nói với ông rồi."


Vốn dĩ chuyện này đã sắp xếp hết rồi, cuộc nói chuyện này cũng chỉ là một hình thức cho có lệ. Bây giờ dù ông có cho hay không thì đứa con trai này của ông vẫn sẽ làm theo ý mình.


"Ba con đã đồng ý thì mẹ cũng không có ý kiến, có chuyện gì cần thì phải nói với ba mẹ biết chưa."


"Con biết rồi mẹ."


"Con ăn nhiều thịt vào." Mẫn Châu gấp mấy miếng thịt bỏ vào chén Dạ Minh.




Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một góc trong căn phòng lớn, Bạch Dạ Minh cặm cụi ghi chép bài vở. Lâu lâu lại cầm máy tính lên tính nhập một dãy số rồi tiếp tục cần mẫn làm bài.


Rất lâu sau đó đóng bài vở trên bàn đã được hoàn thành, cậu cất chúng vào cặp, kéo khóa cẩn thận.


Bàn tay thon dài ấy cầm lấy chiếc điện thoại, đi lại ngồi xuống giường. Dạ Minh mở Facebook lên, nhập vào thanh tìm kiếm "Lãnh Hy" và các trang cá nhân bắt đầu xuất hiện cùng lúc.


Dạ Minh tìm mãi một hồi cũng không thấy Facebook của Lãnh Hy ở đâu, chẳng lẽ cô không dùng Facebook à?


Bí đường quá nên Dạ Minh đã qua cầu cứu người anh em chí cốt. Cậu bấm vào cái tên "Nghị lực sĩ" ở trong Messenger.


Dạ Minh: "Người anh em, cậu biết Facebook của Lãnh Hy không?"


Chương Nghị: "Cậu thật sự muốn theo đuổi con gái người ta sao?"


"Đúng là chuyện hiếm có, ha ha."


Dạ Minh: "Nhiều lời quá, biết hay không nói mau."


Chương Nghị: "Nhờ vả người ta mà thái độ thế đấy, chắc phải suy nghĩ lại rồi đây."


"Có nên giúp hay không ta?"


Dạ Minh: "Coi như làm chuyện tích đức cho con cháu, giúp mình việc này đi Nghị lực sĩ."


Chương Nghị: "Tích đức con khỉ khô, giúp cậu xin Facebook của gái thì tích đức nỗi gì!"


"Còn nữa, ngậm cái miệng cậu lại, suốt ngày cứ gọi "Nghị lực sĩ" mai mốt làm sao mình tán gái được hả?"


"Chắc chết danh luôn quá."


Dạ Minh: "Cái tên nghe mạnh mẽ vậy mà, nói không chừng gái theo cậu nườm nượp đó. Tới lúc đó không được quên công lao của mình đâu."


Chương Nghị: "Công lao cái khỉ mốc, hôm bữa tại ai mà trong sân bóng rổ có đứa gọi lớn "Nghị lực sĩ yêu dấu" hả? Làm cho mấy em gái ở đó nhìn mình bằng ánh mắt rất là kỳ quặc. Thêm cái, người gọi mình là nam mới đau chứ, cậu xem mình nên xử tên cầm đầu như nào đây?"


Dạ Minh: "Ai biết cậu ta lại chọc day như vậy chứ, mình cũng có biết ha. Xử thì xử cậu ta, hông* liên quan gì đến mình."


Chương Nghị: "Rồi giờ có người nghi ngờ mình là trai công, như này thì làm sao đi tán gái kiếm người yêu được nữa. Người ta mà xách dép chạy mất, mình bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời."


Dạ Minh: "Liên quan gì đến mình, mình trai thẳng mà dù có công cậu cũng không có cửa."


"Nhớ giúp mình đấy, nếu không bài ngày mai cậu tự mà làm."


Chương Nghị: "Biết rồi ông thần. Chưa bao giờ thấy ai nhờ mà thái độ, uy hiếp như cậu."


Dạ Minh: "Sáng mai không có thì cậu hiểu rồi đấy!"


"Mình đi ngủ đây."


Chương Nghị: "Vừa vừa phải phải thôi ông cố nội, làm như mình là thư ký đa di năng không bằng, búng tay cái có liền chắc."


"Chúc cậu ngủ không ngon, gặp ác mộng."


Hên cho cậu ông đây yếu văn, mình mà không yếu văn cậu đừng hòng uy hiếp được mình, hừ.


Khuya như này biết tìm ai xin in4 cho thằng quỷ kia đây, làm bạn với nó mà tưởng đâu nó làm cha mình không.


Sao số tui khổ vậy nè!



Reng reng… reng reng… 


Tiếng đồng báo thức vang lên, Dạ Minh một tay để lên trán, tay còn lại nhanh chóng tắt báo thức.


Cậu ngồi dậy, đi lại mở rèm cửa để ánh ánh sáng chiếu vào phòng đón chào một ngày mới. Dạ Minh xoay người cất bước lại tủ lấy đồng phục rồi tiến thẳng vào phòng tắm.



Dạ Minh mang balo đi xuống dưới nhà, cậu đến bên bàn ăn. Đặt cái balo ở ghế kế bên và bắt đầu dùng bữa sáng.


"Lát nữa mẹ lên phòng thu dọn đồ của con gửi qua nhà ông bà, con đi học thì ghé thẳng ở bển luôn khỏi mắc công về đây." Mẫn Châu đã tính hết mọi thứ.


Cậu từ chối: "Không cần đâu ạ. Có một số thứ con cần đem theo và bỏ lại, mấy này mẹ không biết sẽ làm đồ đạc lộn xộn khó tìm lắm. Để đi học về con tự thu dọn như vậy sẽ đơn giản hơn ạ."

                                    ***

                        Chú thích:

*hông: không