11
3
1214 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thư Viện Của Trường


"Không! Tôi không muốn nó kết thúc. Không…"


Cậu học trò gục đầu trên bàn, miệng nói lẩm bẩm gì đó không nghe rõ rồi lại thất thanh la toáng lên.


Không khí yên tĩnh bỗng chốc bị tiếng la phá vỡ. Mọi người xung quanh nhìn về hướng phát ra âm thanh.


Người la ban nãy bật người ngồi dậy, trên mặt có chút gì đó hơi sợ hãy.


"May quá, chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó chân thật quá mức, làm mình còn tưởng thật chứ!"


"Cái gì chân thật? Cậu nói gì mà mình chẳng hiểu gì hết."


Một giọng nói trong trẻo vang lên phía bên cạnh.


Cậu quay sang nhìn, đôi con ngươi mở lớn biểu lộ sự bất ngờ.


"Chương Nghị? Không phải cậu đang công tác ở nước ngoài hay sao?"


Dạ Minh đang rất khó hiểu, rõ ràng người bạn này của mình đang ở nước ngoài. Tối qua còn gọi nói chuyện một lúc nữa mà, sao giờ Chương Nghị lại ở đây?


"Nước ngoài gì ở đây? Một học sinh cấp ba như mình thì công tác cái gì ở nước ngoài được chứ, ha ha."


Học sinh cấp ba?


Nghe câu nói của cậu bạn Dạ Minh hơi sốc. Bây giờ cậu mới chú ý đến đồng phục mà bọn họ đang mặc. Quả thật là đồng phục thể dục cấp ba của cậu từng học, chuyện gì thế này?


Không lẽ… chuyện cậu chết đi là thật? Gặp người kia, được sống lại đều không phải là mơ?


Dạ Minh gấp gáp hỏi: "Hiện tại là năm bao nhiêu vậy?"


"Năm 2020, ngủ xong cả năm học cũng không còn nhớ hả?"


Năm 2020? Không phải 2033?


Cậu thật sự sống lại quay trở về quá khứ. Trên đời thật sự có những vị thần linh và cả chuyện lạ lùng khó tin này nữa sao?


Đúng là không thể tin được luôn, cái chết với cậu cứ ngỡ như mới xảy ra vài giây trước ấy.


"Mà nè, cậu bị làm sao vậy hả? Từ nãy tới giờ mình thấy mặt cậu thay đổi biểu cảm liên tục luôn. Hết nhíu mày, nhăn mặt lại nhìn đông nhìn tây."


"Ờ thì…"


Dạ Minh còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy một thanh âm không mấy vui vẻ của ai đó.


"Em kia, không học thì ra ngoài để cho người khác học. Đây là thư viện chứ có phải cái chợ đâu mà em la um sùm vậy hả!"


Quay đầu đã thấy cô quản lý thư viện đứng kế bên.


Bạch Dạ Minh lúng túng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi cô quản lý lia lịa.


"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ."


"Tôi mà nghe thấy em la lần nữa thì tôi mời em ra khỏi đây đấy."


"Dạ em biết rồi ạ."


Cô quản lý xoay người trở lại bàn làm việc của mình. Dạ Minh thở hắt ra một hơi sau đó quay sang nhìn Chương Nghị.


'Mình đi vệ sinh cái."


"Ừm."


Chương Nghị đang cầm chiếc máy tính cầm tay chăm chú bấm số, rồi lại ghi chép vào vở.


Dạ Minh từ trong phòng vệ sinh bước ra. Đi thẳng đến bồn rửa tay mở khóa vòi nước để rửa tay, cậu nhìn thẳng vào trong gương suy nghĩ cái gì đó.


Lát sau Dạ Minh đã trở lại thư viện, lật đống sách vở trên bàn xem qua một lượt. Không cần suy nghĩ mà làm bài rốp rẻng, rất nhanh đã hoàn thành xong đống bài tập cần xử lý.


Suy cho cùng thì mấy bài tập này đối với cậu của năm đó hay bây giờ cũng không khác gì mấy. Lại cộng thêm việc linh hồn này đã là U30, kiến thức đủ xài nên bài vở tính ra cũng nhàn hơn so với mấy bạn đồng trang lứa một chút!


Khi cả hai ra khỏi thư viện thì trời cũng đã xế chiều, trên bầu trời chỉ còn sót lại vài ba tia nắng yếu ớt của vị vua ánh sáng.


Chương Nghị đi lấy xe, hai người chở nhau về nhà.


Đang chạy, bỗng, Chương Nghị lên tiếng.


"Ngày mai kiểm tra Văn, có gì chỉ mình với."


Dạ Minh châm chọc.


"Nghị học bá đây mà cũng cần người khác chỉ bài hả?"


"Bớt đi ông ơi, mình mà học bá gì. Học bá phải như cậu ấy, mình cũng như bao học sinh khác, cũng có môn học dở cần người khác chỉ bài."


"Mai nhớ chỉ mình đấy, anh em như thể tay chân, cậu không được bỏ mình."


Chương Nghị dừng xe trước đèn đỏ, quay mặt nhìn anh em tốt trông chờ cái gật đầu.


Nhưng đổi lại thì chả thấy cái gật đầu đâu, chỉ có nụ cười và hành động chỉ tay về phía trước.


"Đèn xanh rồi kìa!"


Chương Nghị biểu môi rồi tiếp tục chạy xe.


Bạn với chả bè, nhờ chỉ bài cũng làm mình làm mẩy. Tốt nhất đừng để cậu tóm được đuôi, nếu không là tới số với ông đây.


"À mà, khối mình có ai tên Lãnh Hy không nhỉ?"


"Lãnh Hy à?" Chương Nghị đảo mắt suy nghĩ.


Lúc sau lên tiếng: "Hình như là có. Lớp 11A1 có một người tên Lãnh Hy, mà cậu hỏi chi vậy? Bộ thích người ta hay gì?"


Dạ Minh ngồi sau không đáp lại câu hỏi.


Thì ra là lớp phía dưới lớp của cậu. Trong ký ức của thời cấp ba, cậu không hề nhớ ai tên Lãnh Hy. Đơn giản, vì thời gian đó cậu và Lãnh Hy đã là gì của nhau đâu mà biết.


Hai người bắt đầu mối quan hệ là khi học đại học chứ không phải cấp ba. Nên mốc thời gian hiện tại cậu không biết quá nhiều về cô, hầu như thông tin là bằng không.


"Mình nói gì cậu có nghe không vậy?"


Dạ Minh tỉnh bơ đáp: "Cậu nói cái gì?"


"Mình hỏi bộ cậu thích người ta rồi hay gì? Đừng nói là thật nha." Chương Nghị giở thói chọc ghẹo.


"Văn ngày mai kiểm tra gì ấy nhỉ?" Dạ Minh vờ hỏi người phía trước.


"Rồi rồi, mình không chọc cậu nữa."


"Văn kiểm tra ba bài của tuần trước, nhớ học cho kĩ mai chỉ mình đó."


"Biết rồi!"


"Ha ha đúng là anh em tốt."


Khi về đến nhà cũng đã là 18 giờ kém 5 phút. Ba Dạ Minh ngồi đọc báo trên sofas thấy cậu về nhà thì liền quay sang bảo.


"Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."


"Dạ."


Bịch.


Dạ Minh thảy cái cặp lên giường, cậu cũng ngả mình xuống giường. Mặt ngước lên nhìn trần nhà, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc rối bời không tên.


Rất nhanh Bạch Dạ Minh đã ngồi bật dậy, lại tủ lấy áo đi vào phòng tắm.


Tiếng nước chảy rào rào, nước từ trong vòi sen chảy ra trong suốt như pha lê. Chúng thi nhau tiếp xúc vào da thịt cậu, mang đến một cảm giác mát mẻ dễ chịu sau một ngày dài đầy nắng.