bởi Linh Yunki

80
11
3226 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Ngược chiều kim đồng hồ (2)


Chương 5: Ngược chiều kim đồng hồ. (2)

*

Nếu được quay ngược chiều kim đồng hồ, bạn sẽ...?

Đáp: Tôi sẽ không lớn nữa. Làm người lớn mệt mỏi quá. 

*

Tháng Chín năm 2009.

Chia tay sư thầy Triết Viễn, chia tay chùa Trúc Sơn. Diệp và Nguyên trở về nhà, bắt đầu quay về với nếp sinh hoạt cũ.

Một ngày nọ, mẹ Diệp mua cho cô con gái rượu một đôi giày mới để cô nương ấy chuẩn bị vào năm học. Diệp khoái lắm, sáng hôm sau đã sang gọi Nguyên đi tập thể dục thật sớm, chủ đích là cô muốn khoe đôi giày thôi.

Hơn năm giờ sáng, Nguyên mặc bộ đồ thể thao màu xám, lờ đờ từ trong nhà đi ra mở cổng.

"Bình thường có bao giờ tập thể dục đâu, tự nhiên hôm nay cậu lên cơn dở hơi thế." – Nguyên ngáp ngắn thở dài. 

"Khoe giày. Tèn ten, mẹ mình mới mua giày cho mình... ơ?"

Diệp ngơ ngác nhìn đôi giày giống hệt của mình mà Nguyên đang đi. Cùng là của hãng Converse, cùng màu xanh sậm? Cô gái bèn cau mày.

"Mẹ mình mua đôi đó cho cậu hả Nguyên?"

"Ừ."

"What the...? Mình là con ruột của mẹ hay là cậu không biết. Trời đựu. Không tập thể dục gì hết, đi về ngủ tiếp đây."

Có cậu bạn đứng tựa người vào cổng, cười sặc lên khi thấy Diệp quay lưng đi thẳng về nhà. Đúng là tính tình không sửa được, mấy tháng hè công sức dạy bảo của sư thầy Triết Viễn hình như đổ sông đổ bể rồi. Hay là Diệp chỉ nổi tính đố kỵ với mình cậu bạn thân nhà hàng xóm?

Đầu năm học mới, trường cấp hai Thi Sơn [*] bắt đầu cho học sinh đi khám sức khoẻ, hồi cấp một thì Diệp thích nhất là mấy đợt trường cho khám sức khoẻ, vì khi ấy đo chiều cao cô sẽ là nhóc học sinh lớn nhất khối.

Còn bây giờ, nuôi hy vọng mỗi năm cao thêm một phân cũng không được, Diệp cứ mãi một mét năm mươi tám, thất vọng lắm í.

[*] Thi Sơn: Vì là trường miền núi, lại nằm gần chùa Thi nên đặt tên trường theo tên chùa.

"Vũ Ngọc Diệp, một mét năm tám... Này, mấy tháng hè cậu vẫn chẳng cao lên được phân nào thế Diệp."

"Im đi mặt đường."

"Ha ha, cậu xem Hoàng Trọng Nguyên đã cao một mét bảy hai rồi đấy."

Diệp ghét cậu lớp trưởng Ngô Hải Đường lắm, năm nay hắn lại được cô chủ nhiệm mới chọn làm cán bộ lớp. Tất cả là do Nguyên không chịu đảm nhiệm chức vụ. Thật tức chết mà, mấy năm học cấp một làm lớp trưởng được vậy mà lên cấp hai thì không chịu làm.

Quay sang hỏi bạn cùng bàn, ánh mắt Diệp hơi loé sáng: "Này Nguyên."

"Hả?"

"Ba tháng trước cậu khi ấy chỉ cao hơn mình có vài phân mà. Tự nhiên giờ khám sức khoẻ cậu lại cách mình tận mười bốn phân là sao?"

Nguyên bật cười, đập quyển sách lên trán Diệp. Lúc học môn Sinh không chăm chỉ, bây giờ lại còn đi thắc mắc vì sao cậu lớn hơn cô? Tuổi đang lớn, chiều cao muốn phát triển thì ai mà cản được.

"Trả lời bổn cung mau lên."

"Chắc là do mình ăn ở tốt. Ha ha."

"Tên chết tiệt."

Chưa hết nửa học kỳ một năm lớp tám, cô chủ nhiệm chẳng hiểu sao lại dở chứng, muốn đổi chỗ cho cả lớp.

Từ lúc học lớp một đến giờ, bạn cùng bàn của Diệp luôn là Hoàng Trọng Nguyên, khi ấy cô chủ nhiệm thông báo đổi chỗ mà Diệp thấy nghẹn cả người.

Chẳng giống các lớp khác, lớp của Diệp được bốc thăm chỗ ngồi theo số thứ tự. Nguyên ngồi cạnh lớp trưởng Ngô Hải Đường ở tận bàn ba dãy bên kia nhưng mà Diệp... tự nhiên ngồi bàn hai dãy bên này, đối diện bàn của giáo viên còn ngồi cạnh một tên con trai xa lạ trước giờ chưa từng nói chuyện qua.

Tên xa lạ này là học sinh từ thành phố mới chuyển trường đến, cậu ta học khá giỏi, đến lớp chưa đầy một tuần đã may mắn được cô chủ nhiệm giao cho chức lớp phó học tập.

So bảng thành tích thì cậu ta là đối thủ đáng gờm của Nguyên, chắc vì học giỏi mà mặt cậu ta lúc nào cũng hất ngược lên, cậy bản thân sống ở thành phố nên có chút khinh thường đám học sinh nhà quê. Cả người cậu ta luôn toát ra vẻ kiêu ngạo, còn thêm cái nét đáng ghét mà Diệp chẳng hình dung nổi.

Chân mày kiếm, sống mũi thẳng, mắt sáng, môi hơi mỏng, màu da còn trắng nhưng chẳng giống kiểu người ít ra ngoài nắng... nhìn thế nào cũng đáng ghét. Quần chúng muốn gào: Đẹp trai thế còn kêu nỗi gì?

Diệp quay sang bắt chuyện trước: "Cậu tên là gì?"

"..."

Lớp phó học tập gập quyển vở lại, cau mày nhìn Diệp. Từ lúc chuyển trường đến đây, chẳng hiểu sao cậu ta nổi tiếng như thế mà cô bạn này lại không biết tên cậu ta nhỉ?

Bầu không khí chìm vào im lặng, cô giáo bộ môn đã sớm lôi tập giáo án ra giảng bài. Cứ tưởng câu hỏi của Diệp bị bỏ trống rồi, cậu bạn kia lại đi trả lời cô.

"Đỗ Nhật Duy. Nhật là mặt trời, Duy trong duy nhất ... "

"Duy nhất một mặt trời, ừ tên cậu hay thật đấy."

Diệp gật gù, cũng muốn giải thích cái ý nghĩa tên của mình cho cậu ta nghe nhưng trong đầu còn chẳng hiểu tên của cô mang ý nghĩa gì.

"Thế cậu tên gì?"

Giọng cậu ta hơi ấm, không ồm ồm giống kiểu con trai đến tuổi vỡ giọng, Diệp gãi đầu, miệng vừa nói vừa nghĩ.

"Mình là Vũ Ngọc Diệp. Nguyên bảo cái tên của mình giống lá cây rau diếp cá. Mẹ lại nói nó có nghĩa là mong mình mạnh mẽ, bố thì bảo con gái tên Ngọc Diệp tượng trưng cho cành vàng lá ngọc. Mà thôi, gọi Diệp là được."

Cậu bạn tên Duy khẽ nhếch miệng cười. Bình thường Diệp ghét điệu cười mỉa mai ấy lắm, sau dần hai đứa chơi thân hơn, Diệp mới biết cậu ta mà cười lớn trông khó coi bỏ xừ, thôi cứ cười nhếch mép một cái lại cool boy (trai ngầu).

Thời gian đầu lạ nước lạ cái, Diệp có vẻ trật vật với bạn cùng bàn. Chẳng là từ trước đến nay ngồi cạnh bạn học Nguyên, đầu giờ chưa làm bài thì còn chép tạm vở của cậu ấy được, Diệp không mang bút hay quên sách thì Nguyên vẫn cho cô mượn dùng.

Nhưng bạn Nhật Duy lại khác, cậu ta ghét ai động vào đồ của cậu ta, ngồi trong lớp đặc biệt không thích nói chuyện... trừ mấy môn phụ thì cậu ta mới bà tám với Diệp.

Một lần Diệp nghịch dại, mượn cây compa của Duy mà không nói, kết quả bị cậu ta đâm đầu nhọn của compa vào tay. Đau đến chảy cả máu nhưng Diệp chẳng dám mách thầy cô hay kể cho đám bạn ở lớp nghe, lúc đi học về, cô mới phiền não than vãn với Nguyên.

"Nguyên ạ, năm tháng qua làm bạn cùng bàn của mình. Chắc cậu kiềm chế giỏi lắm nhỉ?"

"Ô, giờ cậu mới biết à?"

Nguyên vừa cười vừa đùa, nhìn cô bạn thanh mai đang ủ rũ dắt theo chiếc xe đạp mà cảm thán.

"Ờ... bây giờ mới biết, chỉ có cậu là bạn tốt nhất của mình."

"Đợi đã."

Kéo lấy tay phải của Diệp ra trước mặt mình, đôi chân mày Nguyên khẽ cau lại, có vẻ không được vui. Giữa đường chỉ tay sinh mệnh của Ngọc Diệp có một vết thương khá nghiêm trọng, nhìn thoáng qua cũng biết là vật nhọn đâm vào.

"Tay cậu làm sao thế này?"

"Ừm thì..." – Diệp bặm môi, một lúc mới ậm ờ xong câu trả lời: "Bị đầu nhọn của compa (một dụng cụ học tập dùng để vẽ hình tròn) đâm phải. Không sao đâu, chắc vài ngày nữa là khỏi."

"Nhiễm trùng uốn ván thì cậu chỉ có ăn chuối cả nải sớm. Đi theo mình, còn không chịu xử lý vết thương, vậy mà đòi mơ ước làm bác sĩ. Cậu biết với bác sĩ, đôi tay quan trọng ra sao không, có thể cứu sống được rất nhiều người."

Nghề Y là cái nghề cao quý, bệnh nhân sống hay chết đều phụ thuộc vào một tay bác sĩ. Ngày mà Diệp đá bóng bị thương, lúc sắp phẫu thuật còn nghe tiếng bố đứng ngoài cửa nắm chặt tay bác sĩ, cầu xin họ cứu Diệp, cô khi ấy nằm trên giường mổ mà khoé mắt đã run run.

Bố bảo nghề Y là nghề thiên sứ. Có thể cứu được rất nhiều người, giống như lúc Diệp nằm hôn mê bất động trên giường bệnh, nếu không có bác sĩ chữa trị thì cô đã chẳng sống đến bây giờ.

Nhưng một khoảnh khắc nào ấy Diệp cũng ghét cái nghề này, là lúc vị bác sĩ già đứng bất lực trước giường bệnh của ông ngoại, dưới sự đồng ý của người nhà bệnh nhân và họ quyết định tháo ống thở oxi của ông ra.

Quyết định của họ khiến ông ngoại ra đi mãi mãi chẳng về nữa...

Quyết định của họ, khiến Diệp khóc rất nhiều ngày. Vì sao ư? Vì ông ngoại từng hứa với Diệp sẽ nắm chặt tay, dìu Diệp đi trên lễ đường vào ngày cô kết hôn. Sẽ sống lâu nhất có thể để trông thấy Diệp trưởng thành.

Có những lời hứa, cứ đặt mãi ở đấy, chẳng ai thực hiện nữa. Người ta cứ hứa với nhau về một tương lai tốt đẹp, rồi ra đi đột ngột, để lớp bụi xoá nhoà lời hứa theo tháng năm.

Đồng hồ chạy chậm, ngược thời gian trở về những năm tháng ấy, những năm tháng khiến ta đau lòng...

Một ngày nắng nhẹ, Diệp và Nguyên đến trường thật sớm, đứng trên tầng hai dành cho khối lớp tám mà ngắm nghía cánh đồng lúa bên ngoài trường học.

"Nguyên ngơ, cậu đoán xem năm nay mấy bác nông dân có gặt được nhiều thóc không?"

"Chắc là không."

Nguyên trả lời còn chẳng thèm suy nghĩ kỹ, Diệp lắc đầu ngán ngẩm, phút nào ấy đã nhận ra cậu bạn hàng xóm đúng là cái tên nhạt nhẽo, nhạt nhẽo như thiếu NaCl. [Muối Natri Clorua]

"Nhiều lúa như kia, cậu không cận thị thì phải nhận ra chứ?" – Diệp nhoài người ra khỏi lan can, miệng nói nhưng tay thì đang với mấy chiếc lá cọ già.

"Bố mình bảo, được mùa cau đau mùa lúa, được mùa lúa thì úa mùa cau. Năm nay cau được mùa..."

Vụ lúa ấy sản lượng đúng là không được tốt như năm trước, Diệp thầm rủa, sao bạn học Nguyên không thi mấy môn xã hội, kiến thức của cậu ta buột miệng nói vài cái cũng đúng.

Sang học kỳ hai năm lớp tám, Diệp chơi thân với một bạn nữ xinh xinh ở lớp kế bên. Người ta là hot girl (hoa khôi) của trường, một lần nhờ Diệp gửi thư tình giúp mà hai đứa thành bạn bè.

Lúc ấy còn ngây ngô, Diệp chẳng hay biết mình bị lợi dụng. Trở thành công cụ đắc lực để cô bạn kia cưa đổ thành công chàng thiếu niên mười mấy năm không mảnh tình vắt vai – Hoàng Trọng Nguyên.

"Cậu nói đi Diệp, Nguyên thích thứ gì nhất?" – Cô bạn ấy hỏi.

Diệp đáp: "Sở thích của cậu ta thay đổi theo mùa, nắng mưa thất thường, như kiểu áp thấp nhiệt đới ấy. Không có thích cái gì cố định cả."

"Vậy cậu tìm hiểu giúp tớ xem dạo gần đây Nguyên hay quan tâm thứ gì đi."

Diệp gãi đầu, may mà có tiếng trống vào lớp cứu vãn cục diện. Chào tạm biệt Ánh Hồng, cô chậm chạp bước những bước nặng nề về lớp.

Nguyên thích gì?

Lúc còn nhỏ, cậu ta thích sách vở, thích học anh văn, thích xem mấy chương trình về khoa học vũ trụ. Chẳng giống Diệp nửa đêm còn mò dậy ngồi coi bóng đá giống bố, Nguyên toàn thích mấy cái lạ hoắc.

Lớn lên một chút, Nguyên thích gì?

Cậu ta thích nghe Diệp nói nhảm, thỉnh thoảng không có gì làm thì toàn đi chọc ghẹo cho cô phát tức lên. Thật may mắn, theo thời gian Diệp đã sớm tìm ra kháng sinh, chữa cái bệnh hay trêu người của cậu ta. Giống như là một kẻ dám trêu còn một kẻ dám chiều ấy, vui vẻ là được.

Hiện tại cậu ta thích gì?

Thích gái đẹp? Hay là thích con trai?

Ngồi trong lớp, Diệp nhoài người ra sau, tỉ mỉ quan sát từng hành động mờ ám của bạn học Nguyên. Từ lúc chuyển chỗ ngồi, cậu ta có thêm khá nhiều chiến hữu, con bé Ngọc Diệp hình như bây giờ không còn là mối quan tâm lớn của cậu nữa rồi.

"Ê, cậu nhìn gì thế?"

Diệp tặc lưỡi, nhướn cổ về phía hai cậu con trai ngồi bàn ba của dãy bên kia.

"Ý cậu là sao hả? Cậu thích Ngô Hải Đường à?"

"Này Nhật Duy, cậu nói vớ vẩn gì thế. Ai mà thích nổi cái thằng mặt đường ấy. Mình đang coi đam mỹ, muốn biết tên Nguyên ngơ có phải tiểu mỹ thụ hay không thôi."

Sau nhiều ngày tháng nằm vùng, cuối cùng cũng tìm được mối quan tâm gần đây của bạn học Nguyên.

"Cậu ta đang tập chung ôn rất nhiều đề cương Toán, theo mình thì Nguyên muốn thi vào trường chuyên thật rồi. Ánh Hồng, cậu cũng xin vào đội tuyển Toán đi, như vậy sẽ gặp cậu ta thường xuyên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

"Cậu đùa à?"

Mặt Ánh Hồng hơi thất vọng, bởi lẽ cô bạn ấy học dở môn Toán lắm, nhắc đến chữ Toán là cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Diệp, cậu nghĩ cách đi. Bọn mình là bạn thân mà. Nhaaa... môn toán của tớ dở lắm."

"Ừm... cậu học khá môn nào nhất."

"Môn Văn."

Ơ thế thì lại đẹp đôi quá, Diệp tặc lưỡi: "Vậy được rồi. Môn này cái tên Nguyên học cũng bá đạo lắm."

"Yêu cậu nhất đấy bạn thân."

Có kế hoạch nhỏ đã sớm được vạch ra, Nguyên ngơ nhanh chóng sa bẫy. Mấy tuần đầu Diệp xin cô chủ nhiệm cho vào đội tuyển Văn. Sau đó như kế hoạch rủ Nguyên bỏ đội Toán mà học Văn cùng cô, Ánh Hồng cũng tham gia vào đội tuyển Văn sau mấy ngày, nhờ sự gán ghép thành công của Diệp mà Nguyên chính thức bị Ánh Hồng cưa đổ.

Tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ nảy sinh tình cảm, Diệp rút khỏi dự án với lý do lãng xẹt... không thể theo kịp đội tuyển.

"Rau Diếp, sao cậu lại rút khỏi đội Văn?"

Cầm tập tài liệu trên tay, Nguyên đã kỳ vọng biết bao về câu trả lời của Diệp, nhưng cô lại chẳng có thành ý mà trả lời.

"Thì tự nhiên mình nhận ra bản thân không có khả năng đỗ trường chuyên nên xin rút khỏi đội. Sao thế?"

"Lúc đầu mình rời khỏi đội Toán, chuyển qua đội Văn học là vì cậu đấy."

Siết tay thật chặt vào tập tài liệu Văn mà cả chiều Nguyên đã phải bận rộn lên thư viện nhà trường tìm định đưa cho Diệp học, có lúc cậu cảm giác Diệp thật vô trách nhiệm, cái tính cách của cô khiến cậu khó thích nghi nổi, dường như cô vẫn chẳng ý thức được sự nghiêm trọng từ việc thay đổi kế hoạch của người khác theo ý mình.

"Cái đấy... nhưng mà giờ cậu học ở đội Văn cùng Ánh Hồng có sao đâu."

Chẳng hiểu sao bạn học Nguyên giận lắm, không buồn nói chuyện với Diệp mấy tháng liền. Khoảng thời gian ấy, Diệp ghét cậu dã man. Người gì đâu nói dỗi là dỗi luôn.

Tại vì sao chứ?

Lúc trước có chuyện vui, Nguyên thường kể cho Diệp nghe đầu tiên. Bây giờ muốn biết chuyện của cậu, phải nghe qua miệng Ánh Hồng.

Lúc trước mẹ thường bảo Diệp qua nhà gọi Nguyên sang ăn cơm cùng, hiện tại với câu trả lời bận học bài, Nguyên khước từ bằng đủ lý do.

Trên instagram của Diệp bấy giờ xuất hiện một chủ đề nhỏ: "Khi đứa bạn thân có người yêu?", nhỡ tay lướt xuống phần bình luận, trong vài phút cô cảm thấy chạnh lòng.

Thay vì đi học về cùng nhau, giờ Nguyên còn bận đưa đón bạn gái đến trường trước.

Thay vì những ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, đứa bạn thân khi ấy đã không còn thời gian đi cùng mình đến mấy khu vui chơi, không còn cùng mình tạt vào những quán nước bên vỉa hè, không còn thời gian nhắn tin chém gió, cày game tới hơn hai giờ sáng như lúc trước.

Có chuyện muốn kể cho cậu ấy nghe, tự nhiên nhận ra bản thân không nên làm phiền người đã có gấu. Sợ cậu ấy ghét mình, sợ bạn gái cậu ấy không vui.

Lúc trước mỗi lần đau bụng, vẫn có cậu hay nhắc uống nhiều nước ấm thêm một chút. Hiện tại có ngã xe bị thương cũng phải tự mình đứng dậy, nói rằng mình ổn, rằng mạnh mẽ lên.

Nguyên bắt đầu có khoảng cách với Diệp. Cô cảm nhận, từ ngày rời đội tuyển, hai đứa đã đứng ở hai đầu sợi dây. Rồi lên cấp ba, cậu bạn thân của Diệp sẽ học trường chuyên Biên Hoà trên thành phố, còn Diệp... cô sẽ lặng lẽ học tại một ngôi trường công lập bình thường như bao ngôi trường khác ở miền núi.

"Nhật Duy, cậu làm bạn thân của mình đi."

Một ngày nắng nhẹ, lớp học vắng người. Nhật Duy trên tay cầm rẻ lau bảng, ánh mắt cậu ta lúc đó sáng lấp lánh như ánh dương. Phiên trực nhật hôm ấy, chỉ bằng cái gật đầu, Diệp có thêm bạn mới.

Bọn trẻ sẽ chẳng biết, mỗi bước đi sai lầm của mình trong quá khứ, sau này có thể thay đổi vận mệnh của chúng bằng những thứ lớn lao ra sao.

Sẽ chẳng bao giờ hiểu được, lúc tuổi bồng bột đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt chừng nào.

By: Linh Yunki's Story.