bởi Tây Ngạn

1
0
2100 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Người mẹ "yêu quý"


Ở tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn VNMart, một người phụ nữ trung niên chau mày nghe thư ký báo cáo, văn kiện trên tay thư ký vậy mà lại về những hành động gần đây của Dương Tố Nhã.

Người phụ nữ trung niên này chính là Nguyên Thanh, mẹ của Tố Nhã.

“Nó đến tột cùng muốn làm gì?” Nguyên Thanh thì thào tự nói, bà rất kinh ngạc, nhưng phần lớn là nghi hoặc. 

Con gái của bà có bao nhiêu phân lượng thì bà đều biết. Nguyên Thanh có tâm tư riêng nên đem phóng túng làm giáo dục chính, Tố Nhã dưới sự giáo dục của bà mà bị phá hư, cả ngày gây chuyện sinh sự. Cho dù nó sắp được quyền thừa kế tập đoàn thì bà vẫn có thể kích động cổ đông phản đối, giảm thiểu sức ảnh hưởng của nó với tập đoàn thôi.

Nguyên Thanh chưa bao giờ nảy sinh chút tình cảm gì đối với đứa con này. Đây là dã tâm của xã hội thượng lưu, đồng tiền có thể khiến người ta vô tình với chính máu mủ ruột thịt của mình. Tố Nhã vốn là một công cụ để bà có được tập đoàn, nào ngờ nó lại chạy khỏi tầm kiểm soát của bà, tất cả là tại bà già chết tiệt kia vẫn luôn đứng ra ngăn trở.

“Vậy bây giờ tôi cần làm gì?” Thư ký đứng im xin chỉ thị từ Nguyên Thanh, ả ta vốn cũng không ưu Tố Nhã suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Thật không rõ một người tài như Nguyên Thanh sao lại có đứa con như vậy.

“Tạm thời đừng hành động bất thường, buổi trưa nay kêu nó đến gặp tôi.” Nguyên Thanh phất tay, bà muốn xem thử vở diễn của đứa con bà sẽ đi về đâu.

Xe của Tố Nhã chạy vào bãi đỗ, chẳng mấy chốc chiếc xe thể thao kiểu dáng thuôn dài hoàn mỹ xuất hiện trước mắt mọi người. Tố Nhã bước xuống từ trên xe rồi thản nhiên lên phòng của mình. Chỉ trong chốc lát, tin tức cô đến đã lan truyền khắp toàn bộ công ty. Cho dù cô chưa từng làm bất cứ việc gì, tổng thời gian đến công ty một năm cộng lại cũng chưa đủ một ngày, nhưng thân là người thừa kế duy nhất của công ty, cả công ty không có ai là không biết cô.

Cho dù bị nhiều người vây xem, Tố Nhã cũng không thèm nhăn mày một cái, đây là kỹ năng luyện được trong mười năm gian khổ ở tận thế. Huống hồ chi so với tang thi máu me thối rữa thì việc đứng trước đám đông còn đỡ hơn nhiều. Trong mắt người khác, hôm nay Tố Nhã càng thêm trưởng thành bình tĩnh hơn lúc trước, có thể nhìn ra mang máng bóng dáng của cha cô trên người Tố Nhã lúc này.

“Cô đến sớm quá làm gì, bà Thanh vẫn chưa về đâu.” 

Một người phụ nữ hơn ba mươi đẩy gọng kính, cả người toát lên vẻ nghiêm túc đạm bạc. Thân là thư ký của Tố Nhã, ả ta là người kinh ngạc nhất khi thấy Tố Nhã xuất hiện ở đây.

Tố Nhã hơi hơi nhăn mày, nghe giọng điệu của người thư ký này đủ để hiểu được vị trí của cô trong lòng ả ta.

Cũng không trách ả ta được, vốn dĩ người này theo phe của Nguyên Thanh cơ mà, mang danh thư ký phụ giúp công việc nhưng thực chất lại tay sai bà ta cài vào để giám sát Tố Nhã.

“Thế nào? Tôi đến sớm thăm công ty cũng không được sao?” Giọng nói mang ý cười nhạt, càng thêm khó lường hơn so với một gương mặt cau có. Hôm nay Tố Nhã thật khác thường! Đây là lần đầu tiên thư ký nhìn thấy dáng vẻ này của Tố Nhã.

“Là tôi nói nhiều rồi.” Thư ký mím môi, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.

Tố Nhã cũng không nói gì, ghi tạc biểu tình và lời nói của thư ký trong lòng. Cô cứ cười nhưng không nói gì nhìn ả, khi thư ký chuẩn bị mở miệng, Tố Nhã đã dời tầm mắt.

“Đem tất cả tư liệu những trung tâm thương mại mà công ty sở hữu đến đây. Sơ đồ thiết kế, số liệu sản phẩm, địa chỉ kho hàng đủ hết.” Tố Nhã lại khôi phục khuôn mặt không biểu tình, nói một câu ý vị sâu xa với thư ký rồi lên văn phòng của mình. “Nhanh tay lên một chút đấy.”

Thư ký nghe Tố Nhã nói thì đồng tử co rút lại.

Người này… chẳng lẽ đang bắt đầu bành trướng tham vọng?

Ngay sao đó, thư ký đã lấy lại bình tĩnh, đáp lời, “Vâng.”

Tham vọng thì sao chứ, Tố Nhã cũng đâu có tài năng quản lý nổi tập đoàn đâu. Mặc dù trong đám người bình thường cô cũng được coi là ổn áp, nhưng nếu so với đám tinh anh thì căn bản không theo kịp, tất nhiên không nhận được sự đồng tình của các nhà cổ đông.

“Trông cô ngầu quá trời luôn ký chủ!”

Cánh cửa gỗ của phòng khép lại, Tố Nhã rót một ít nước định uống thì bị tiếng thét mười mấy đề-ci-ben của hệ thống làm cho suýt trẹo chân. Cô có ảo giác như vừa nhìn thấy một fan cuồng gào thét dưới khán đài xem thần tượng đang múa hát.

“Cô không sợ làm vậy mẹ cô sẽ nâng cao cảnh giác sao?”

“Tôi cũng đang có chuyện cần giải quyết với bà ta.”

Chẳng mấy chốc sau, chồng hồ sơ dày cộp đã được đặt trên bàn, Tố Nhã vừa trò chuyện với hệ thống trong đầu vừa lướt qua sơ bộ.

Trong phòng có máy in nên Tố Nhã sao chép mỗi tệp một bản, sau đó cất vào không gian rồi trả lại tài liệu cho thư ký. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, không đến hai tiếng. Thư ký thấy Tố Nhã trả lại tài liệu cho mình thì thầm cười khẩy, quả nhiên là vô năng xem không hiểu. Uổng công ả  ta ngờ vực lo lắng một phen.

Chuẩn bị xong xuôi cũng là đúng lúc đến giờ hẹn với người mẹ tốt của cô, Tố Nhã bình tĩnh đến văn phòng của bà. 

Hiển nhiên, Tố Nhã để thư ký chờ bên ngoài phòng. Cô kéo ghế ngồi đối diện Nguyên Thanh, lần đầu tiên sau mười năm gặp mặt lại cái người gọi là mẹ này của cô. Nguyên Thanh cũng đã bốn mươi tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng cẩn thận nên khó mà nhìn ra tuổi thật của bà. 

Tố Nhã nhìn cái người máu mủ ruột thịt đã tự tay dâng cô cho kẻ khác để đổi lấy chỗ đứng trong căn cứ khi tận thế đến. Chính người này đã đẩy cô vào vực sâu tăm tối. Cũng vì người này mà cô rơi vào tay của một kẻ bạo dâm thích hành hạ người khác, mở đầu cho chuỗi ngày tủi nhục đau đớn của cô. 

Tố Nhã vốn tưởng mình sẽ không nhịn được mà căm hận chửi rủa Nguyên Thanh, sẽ lao lên đánh bà ta, nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng thấy gì cả. Cô nhớ đến không gian đầy ắp vật tư của mình, nhớ đến hệ thống sẽ ngâm nga hát khi sắp xếp đồ vật. 

“Mẹ.” Giọng điệu của Tố Nhã cực kì xa cách, việc bà đòi gặp mặt cô cũng nằm trong dự liệu.

Nguyên Thanh cẩn thận nhìn đứa con mà mình đã sinh ra, ngoài ý muốn nhận ra nó quả thật đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối họ gặp mặt. 

Khí chất phát ra từ bên trong, con ngươi sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ tâm tư của bà, vẻ mặt xa cách hời hợt, nhưng khóe miệng là tia đùa cợt ngây ngô làm người ta không biết được tâm tình thật sự của người này.

Nguyên Thanh vẫn chưa bộc lộ ra hoàn toàn bộ mặt rất đỗi tàn nhẫn của mình, trên môi vẫn là vẻ mặt nghiêm túc chính trực. 

Bà vốn định hỏi thăm về Minh Nghị, sẵn moi móc thêm tin tức từ miệng con oắt này, nhưng Tố Nhã chẳng buồn lá mặt lá trái nữa, mặc kệ bà ta băn khoăn nghi ngờ bản thân mà vào thẳng vấn đề.

“Hai mẹ con mình làm một kèo giao dịch nhé?” Nghe Tố Nhã nói, Nguyên Thanh ngẩn ra, nhưng không lâu sau đã lấy lại bình tĩnh.

“Con muốn gì mẹ đều có thể mua cho con. Cần gì phải giao dịch.”

“Nào nào, con biết mẹ muốn gì nhất mà. Cổ phần công ty mà con sắp sửa thừa kế đó.” 

Tiếng chuông báo động trong lòng Nguyên Thanh reo inh ỏi, bà bắt đầu dựng cảnh giới với đứa con này.

“Con đang nói gì vậy?”

“Con lấy cổ phần ra trao đổi với mẹ, được chứ?” Tố Nhã cười toe toét, dường như chẳng để ý chút nào. Mà quả thật, cô không hề để tâm đến mấy thứ giấy vụn đó. Sau tận thế, chúng nó đều chỉ là rác rưởi thôi. Vậy nên, cô sẽ dùng nó để ‘trả ơn’ người đã bán cô làm đồ chơi cho cường giả này.

Ánh mắt của Nguyên Thanh trợn to, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu cặp mắt của Tố Nhã được, đành thu hồi tâm tình.

“Con muốn cái gì?” 

Đây là câu mà Tố Nhã đang mong chờ nhất. Cô đưa cho Nguyên Thanh một tờ danh sách, bà ta cầm lấy đọc lướt qua xong không khỏi nhăn mày.

Trên tờ giấy này liệt kê rất nhiều đồ đạc máy móc, từ phương tiện di chuyển như xe máy, xe jeep, xe địa hình, xe nhà di động đến thiết bị như máy lọc nước, máy phát điện năng lượng mặt trời và thủy lực, pin mặt trời, thậm chí còn có cả máy móc phục vụ nông nghiệp và khai thác như máy gieo hạt, máy xay xát, máy cày, máy ép dầu, máy gặt, máy khoan, máy dệt và nhiều thứ đồ khác nữa. Danh sách này dài đến mười trang, có ghi kèm cả số lượng.

“Con cần nhiều đến thế làm gì?” Nguyên Thanh theo thói quen chất vấn, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi.

“Việc đó không cần mẹ xen vào, mẹ có chấp nhận hay không?” Vẻ mặt Tố Nhã không hề thay đổi. “Nếu không tin thì có thể ghi âm lại giao dịch của chúng ta.”

Nguyên Thanh còn hơi chần chờ, bà không rõ mục đích của Tố Nhã nên vẫn chưa vội hành động. Thấy vậy Tố Nhã phất tay, “Nếu mẹ không chịu thì con sẽ nhờ bà nội vậy.”

Nghe thế, Nguyên Thanh giật mình, bàn tính trong lòng nhảy lạch cạch. Tố Nhã nói vậy nghĩa là nó vẫn chưa kể với bà già kia mà là tự quyết định một mình. Cơ hội của bà tới rồi!

“Được thôi. Mẹ sẽ tìm cho con mấy món này, sau khi con nhận đồ xong phải chuyển cổ phần cho mẹ. Đây là giấy cam kết giao dịch giữa hai bên, con ký đi.”

Tố Nhã rất hài lòng vì cá đã mắc câu, nhưng cô vẫn còn muốn hố người này một chút nữa. 

“Gần cuối tháng mười một là sinh nhật mẹ nhỉ? Hẳn công ty cũng sẽ tổ chức tiệc… Mẹ có muốn con tặng cổ phiếu vào buổi tiệc xem như quà sinh nhật không?”

Tặng trong buổi tiệc nghĩa là sẽ có sự chứng kiến của hàng nghìn người, đến lúc đó hẳn sẽ có không ít kẻ cười Tố Nhã ngu muội nhường tấm bùa hộ thân cho Nguyên Thanh. Nghĩa đến đây, trong lòng bà ta dâng lên khoái cảm ác ý, vì thế bà chấp nhận.

“Vậy mẹ phải nhớ đưa đồ cho con trước một ngày để con sắp xếp nhé.”

Khóe môi Tố Nhã cong lên, sinh nhật của mẹ cô là vào ngày 27 tháng 11, cũng là một ngày trước khi tận thế đổ xuống.