bởi Tây Ngạn

1
0
2008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Hoa Trà trắng


Tố Nhã thầm khen sự nhanh trí của mình, lấy cái di chúc kia ra làm lý do đỡ đạn là hợp lý nhất.

Nhưng hẳn nhiên Minh Nghị không cho là thế.

Làm gì bận đến mức một bữa cơm cũng không ăn được? Lúc trước Tố Nhã chưa từng bỏ lỡ buổi hẹn của bọn họ, hơn nữa còn chủ động muốn hẹn nhiều hơn, chỉ hận không thể mỗi ngày đều gặp nhau.

Minh Nghị cũng không muốn ép buộc Tố Nhã, bây giờ có vẻ cô ấy đã điềm tĩnh và trưởng thành hơn, không còn là nhóc con loai choai thì hắn càng yên tâm hơn. 

Đúng vậy, Tố Nhã đã không còn cần hắn phải chăm sóc như lúc trước rồi. Minh Nghị đè nén một chút cảm xúc tiêu cực khó hiểu trong lòng xuống, ra hiệu cho tài xế lái về nhà Tố Nhã.

Ngay khi vừa đến cổng, hắn đã nhìn thấy hai chiếc xe tải lớn chở hàng, còn loáng thoáng vài người đã vận chuyển cả tá đồ vật vào trong nhà, ngưng mắt nhìn kỹ thì nào là kệ tủ, máy móc thiết bị gia dụng, có cả sách xếp thành từng chồng.

Nguyên Thanh đã dọn ra ở riêng, trong nhà này chỉ có một mình Tố Nhã sống, đống đồ này thuộc về ai thì hiển nhiên không cần nói.

“Chuyện gì thế? Sao em mua nhiều vậy?”

Tiêu rồi! Sao lại là lúc này! 

“Em…” Tố Nhã không biết nói gì cho phải, người như Minh Nghị không dễ lừa, chỉ cần một điểm sơ hở là hắn sẽ nhận ra ngay.

“Chẳng phải lúc nãy em còn nói bận vụ di chúc à? Đừng lừa tôi.” Minh Nghị lớn lên cùng với Tố Nhã, trong vô thức đã quen thuộc với cử chỉ hành động của cô và hắn không thích nhất là bị lừa gạt.

“Em… có lý do. Nhưng bây giờ em không thể nói được, xin anh tạm thời đừng truy hỏi được không?”

Tố Nhã mím môi, không dám nhìn vào mắt Minh Nghị, cô biết không thể lừa được hắn, chỉ có thể cầu xin hắn đừng ngăn cản mình.

Minh Nghị nheo mắt, cẩn thận nhìn Tố Nhã. Đôi mắt hạnh kia tránh né hắn, đôi lông mi run rẩy như cánh bướm vỗ rập rờn trên nụ hoa, lòng hắn xôn xao như bị cánh bướm lay động. Đôi mắt hắn rơi lên vài sợi tóc lởm chởm bị gió thổi ngược của Tố Nhã, Minh Nghị kiềm chế xung động muốn vuốt chỉnh tóc cho Tố Nhã.

“Được thôi.” Hắn thở dài, rồi lại nghiêm túc nói, “Em có cần gì thì nói tôi. Chú và bà đã nói tôi phải chăm sóc em mà.”

Tố Nhã không vội đáp lời, bởi vì lòng cô đang nhói lên. Minh Nghị lúc nào cũng vậy, cho dù bây giờ hay sau tận thế xảy ra vẫn luôn chăm sóc cô, nhưng Tố Nhã biết đó là vì hắn cảm thấy mình thiếu nợ nhà cô. Tố Nhã không biết nên khen hắn tình nghĩa hay tàn nhẫn nữa. 

“Thật ra món nợ nhà hai chúng ta đều đã được thanh toán trên thương trường cả rồi. Anh không cần phải nghe lời bọn họ. Em cũng không phải trách nhiệm mà anh phải gánh lấy.”

Tố Nhã thều thào, nhưng không gian trong xe rất yên tĩnh nên cả hai đều nghe thấy rõ mồn một.

Minh Nghị sửng sốt nhìn Tố Nhã, gương mặt cô lúc này trông rất cô đơn, giống như kiềm nén cảm xúc, lại như nhẹ nhõm vì buông bỏ được. 

Nhưng tại sao lại nhẹ nhõm…?

Trực giác nói cho hắn biết hắn cần phải làm gì đó, nếu không hắn sẽ hối hận.

Từ lúc nào nhỉ? Hắn bắt đầu để tâm đến Tố Nhã từ lúc nào?

Chắc có lẽ là ngày hắn nghe tin bác trai đã qua đời đi.

Chiều tà gieo làn bóng mảnh dẻ, ánh đèn nhợt nhạt lạnh lùng đổ xuống bóng lưng nhỏ nhắn trong vườn.

Vải chôn người đã hạ cũng không chắn nổi hơi chết chóc. 

Ở Quỷ Môn Quan là bỉ ngạn đỏ tươi như bồn máu nuốt chửng linh hồn người. 

Nhưng ở trước mắt hắn là hoa trà trắng hếu như xương người lay lắt trên phần mộ ẩm ướt nước mắt của người tiễn đưa.

Cho dù hắn đứng cạnh bên, Tố Nhã cũng không nói một tiếng nào, chỉ chăm chăm nhìn chậu hoa trà trước mặt. Nhìn mãi, nhìn mãi. 

Minh Nghị cũng ngồi xuống thảm cỏ lặng yên chờ cô. Chờ mãi, chờ mãi.

"Bố xấu lắm. Rõ ràng đã hứa sẽ dạy em cách trồng hoa mà."

Cũng không biết đã qua bao lâu, Minh Nghị chợt nghe người cạnh bên thều thào.

Hắn mười sáu tuổi, còn Tố Nhã mười hai. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Minh Nghị từng thấy Tố Nhã khóc.

Nhưng hôm ấy, hắn chẳng an ủi được một lời nào cả.

Hắn nhớ đến gương mặt cương trực mang râu quai nón của chú Mạnh Hải, nụ cười hàm hậu luôn túc trực bên khóe môi.

Nghĩ rất nhiều, nhưng quái lạ thay chẳng mở miệng được. Cũng vì thế mà hai người bọn họ ngồi thật lâu dưới trời lạnh, sang ngày hôm sau Tố Nhã đã sốt li bì.

Cót két. Tiếng cổng sắt nặng trịch cắt ngang cuộc  trò chuyện của hai người, chiếc xe Audi rẽ sang phải rồi tiến vào sân biệt thự.

Tố Nhã buông lời xong cũng kề tay vào cửa kính ngắm cảnh bên ngoài. Vốn tưởng với tính cách của Minh Nghị thì hắn sẽ không đáp lại, nào ngờ...

“Em hiểu lầm rồi.” Hắn không nhìn người nọ, thả ánh nhìn vào hư không. “Mặc dù em ồn ào và trẻ con… Nhưng tôi chưa từng xem em là gánh nặng hay trách nhiệm cả.”

Tố Nhã trợn to mắt nhìn Minh Nghị, cảm giác xốn xao quen thuộc dâng lên trong lòng, giống như rừng cây xào xạc thủ thỉ thứ tình cảm thầm kín mà nó dành cho đất trời.

Trước khi cô kịp hoàn hồn thì tay chân đã nhanh hơn não mà chạy trốn vào nhà.

Chiếc xe Audi xám bạc đỗ rất lâu trước cổng biệt thự nhà Tố Nhã, nhưng ai ngờ rằng trên cửa sổ tầng hai chếch lên bên phải cũng có một người lén lút vén một góc mành cửa để trộm quan sát chiếc xe đó. Mãi đến khi ô tô chạy khuất bóng, Tố Nhã mới thở phào nhẹ nhõm buông màn xuống.

Rõ ràng tâm trí cô biết người này rồi sẽ ở bên kẻ khác, nhưng trong một chốc đó, trái tim cô lại muốn kẻ khác đó là mình. 

"Ký chủ… lúc nãy… là sao thế?" Ngay cả máy móc vô cơ như nó cũng nhận ra sự thân mật khác thường giữa Minh Nghị và Tố Nhã.

Tố Nhã đau đầu, rầu rĩ vò tóc.

"Khả năng rất cao là anh ta nhận ra được sự thay đổi của tao nên nổi lên hứng thú chăng?"

"Cái gì!? Làm sao anh ta biết được? Vậy giờ chúng ta sao đây?"

Hệ thống cuống cuồng lên, nằm trong tầm cảnh giác của nam chủ thật sự không tốt chút nào! Hơn nữa… nó đã đọc qua nguyên tác rồi, cả những phần thông tin mà Tố Nhã không có quyền truy cập. Cái người tên Minh Nghị này, thật sự rất đáng sợ!

"Dù anh ta có phòng bị tôi thì chắc chắn cũng sẽ không hại tao đâu."

Chỉ riêng chuyện này, Tố Nhã có thể lấy tính mạng mình ra thề. Kiếp trước đến khi nhắm mắt xuôi tay, Minh Nghị cũng chưa từng lần nào hãm hại hay coi thường, bắt nạt cô cả. Về mặt này mà nói, hắn là người tương đối có tình nghĩa và quy tắc hành xử.

"Cứ kệ anh ta đi. Không cần quan tâm làm gì."

Tố Nhã dời sự chú ý sang đống hàng hóa mình đã mua lúc nãy. Chỉ trong một buổi trưa mà tất cả đều đã giao đến tận phòng, đúng là tốc độ quá đi mất!

"A a a a! Thật là nhiều đồ quá!" Hệ thống sung sướng hét lên, nó thậm chí còn ngâm nga bài ca nhỏ, Tố Nhã không biết ngôn ngữ của bài hát đó là gì, chỉ biết âm điệu khá vui tai như bài Ca-chiu-sa vậy.

Đầu tiên cô tháo hết lớp bao bọc ở ngoài ra, sau đó vận chuyển đống kệ vào không gian trước, sau đó hệ thống sẽ gắn nó dọc theo chiều cao của không gian. Hệ thống thậm chí còn không cần phải đóng đinh bắt ốc làm gì, chỉ cần dùng suy nghĩ dính nó vào tường là được.

"Nhớ chừa mỗi bức tường một đoạn cỡ ba mét nhé. Đóng cao lên một tí đi."

Tố Nhã vừa khui bao hàng tới dụng cụ thiết bị may móc, vừa nhắc nhở hệ thống.

"Để làm gì thế?"

"Mốt mày sẽ biết thôi."

Hệ thống nghe thấy cũng không thắc mắc nữa. Ký chủ của nó tương đối đáng tin cậy, chắc hẳn đã có trù tính riêng gì rồi. Nó dồn hết sự chú ý vào việc phân loại hàng hóa và sắp xếp lên kệ. Ký chủ của nó thu thập vật xong đều ném hết cả vào không gian, cuối cùng thành chồng chồng lớp lớp đồ đạc lổm nha lổm nhổm ngứa mắt chết đi được!

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng ngày càng tiến gần đến tận thế hơn. Hệ thống đã hoàn thành công việc sắp xếp đồ đạc nên Tố Nhã vào không gian để kiểm tra.

"Ồ, xếp giùm tao luôn hả?" Tố Nhã mới đi ăn cơm trưa về, vậy mà hệ thống đã phân loại vật tư gần xong, trong không gian xám xịt là bốn bức tường đầy đủ các loại kệ, mỗi kệ chất đầy dụng cụ hoặc máy móc ngay ngắn.

"Bức tường đầu tiên là mảng đồ ăn, các ngăn dưới là máy móc, dụng cụ nấu ăn. Sau này nếu cô thu thập thêm nguyên liệu thì sẽ để mấy ngăn trên. Bức tường thứ hai là quần áo và sách vở và một số đồ gia dụng thường dùng khác. Hai bức tường còn lại vẫn để trống. Đây là danh sách tui liệt kê các món đồ có trong không gian kèm theo số lượng nữa đó."

Tố Nhã cầm cuốn sổ lên xem, quả thật tất cả đều được đánh dấu cẩn thận, thậm chí còn phân theo chủng loại và công dụng, nhưng mà…

"Ngay cả kệ sách cũng sắp xếp theo mã màu… Hệ thống, mày bị OCD à?"

"OCD nghĩa là gì vậy?"

Tuy nó mang danh là hệ thống, nhưng không phải loại có thể đột nhập vào mạng lưới Internet để lấy tin tức, nó chỉ có thể ký sinh trên người ký chủ thôi. Vậy nên có nhiều điều về thế giới này mà nó vẫn chưa biết lắm.

"Là một loại hội chứng tâm lý… Thôi bỏ đi. Ý tôi là cậu không cần xếp cẩn thận đến vậy đâu, để đại khái là được rồi."

"Sao mà được chứ! Phải như vầy mới có cảm giác thành tựu cô hiểu hông? Sau tận thế lúc mệt cứ vào đây ngắm đống này bảo đảm sẽ đầy máu sống lại luôn!"

Thật ra hệ thống rất hài lòng với công việc này, thấy không gian càng đầy là nó lại càng vui đến lạ. Tố Nhã thấy vậy cũng kệ nó muốn làm gì thì làm, dời lực chú ý qua chuyện khác.