0
0
1260 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Nhập học


Trường đại học Phú Thành.

Đây là trường đại học hàng đầu ở thành phố này, thuộc top ba cả nước với cơ sở vật chất hàng đầu. Chất lượng giáo dục nơi này rất tốt, lại đa dạng ngành nghề, chính vì vậy rất thu hút sinh viên. Có điều nơi này rất khó để thi vào, điểm đầu vào cực cao, mỗi năm chỉ lấy ba trăm sinh viên trên toàn quốc.

Trần Tuệ Nghi là một trong những sinh viên may mắn đỗ vào trường. 

“Chào anh ạ. Xin hỏi anh có đang bận gì không?”

Có người vỗ nhẹ vào vai Hội trưởng Hội sinh viên Hồ Diệc Nhiên. Anh quay lại, hơi sững sờ trước nhan sắc thanh thuần của tân sinh viên. 

Tuệ Nghi bện tóc một bên thành bím dài, mặc một cái váy sơ mi liền chiết eo màu hồng nhạt. Cô chỉ tô một ít son môi, không trang điểm cầu kỳ gì, nhưng lại rất thu hút người khác. Nghi mang theo một cái vali, một thùng giấy và một túi cỡ vừa đựng đồ linh tinh. Không quá lỉnh kỉnh như những cô nàng khác.

“Có việc gì không?” - Diệc Nhiên đáp lời.

“Anh có biết ký túc xá nữ ở đâu không ạ?” 

“À, để anh dẫn em đi đến đó nhé. Hơi xa đấy.” - Thấy đàn anh nhiệt tình như thế, Tuệ Nghi cũng ngại không từ chối. Trường đại học Phú Thành đúng là rộng thật, cả một quãng đường dài cây phủ rợp bóng. Trời thu trong xanh vời vợi, có sắc nắng hanh hao đến nao lòng. Một làn gió nhẹ trong mơn man đùa nhẹ trên mái tóc mây mềm của người thiếu nữ. 

“Em tên gì nhỉ?” - Diệc Nhiên mở lời trước.

“Tuệ Nghi ạ.” - Tuệ Nghi vẫn đang tập trung nhìn ngó xung quanh. Từng cặp phụ huynh đưa theo con cái đến trường nhập học.

Đột nhiên Hội trưởng reo lên.

“Em là thủ khoa đầu vào à?” 

Tuệ Nghi ngơ ngác nhìn. Nhiên dẫn cô đến bảng thông báo, chỉ tay lên vị trí số một trong danh sách điểm tuyển vào đại học. Là tên của cô. Vậy mà lại là điểm tuyệt đối! Nghi có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn không để lộ cảm xúc gì mấy, xuyên qua dòng người đi qua phía đối diện. 

“Không ngờ em lại là thủ khoa đấy. Các thầy cô bảo điểm của em, ba khóa tiếp theo cũng không có ai bằng đâu.” - Diệc Nhiên vẫn còn bận cảm thán vị học muội này. Anh thầm nghĩ, người đâu vừa xinh lại vừa giỏi thế này!

“Chỉ là may mắn thôi ạ.” - Tuệ Nghi lạnh nhạt trả lời.

“Thế mà em bảo bình thường à. Đúng là học bá nhỉ!”

Nghi không trả lời gì thêm. Cô không muốn tiếp tục gây sự chú ý ở môi trường mới. Bọn họ tiếp tục câu chuyên trên đường đi, nhưng Nghi không trả lời gì nhiều. Có lúc, cô thấy vị Hội trưởng này thật phiền! 

Sau khi giới thiệu bản thân với giảng viên và làm quen với các sinh viên cùng lớp, Tuệ Nghi ngôi một góc gần cửa sổ, cách bảng khá xa, gần như là hàng ghế cuối. Vì đang là giờ tự học nên cô đang luyện nghe tiếng Anh. Nắng buổi sáng khá ấm, cái nắng hanh hao rọi lên từng sợi tóc mai mềm của người con gái ấy như tỏa sáng lấp lánh. Mấy cậu trai ngồi cách đó không xa thi thoảng lại liếc nhìn rồi không ngừng cảm thán dung nhan như tiên nữ ấy. Lúc này lớp trưởng từ ngoài cửa đi vào, mang theo tờ giấy thông báo đến chỗ của Tuệ Nghi.

“Nghi, vừa nãy thầy phụ trách muốn đề cử cậu làm đại diện sinh viên tiêu biểu tham gia cuộc thi Toán học do đại học Rex tổ chức. Cậu thấy sao?” - Lớp trưởng Giang Ý vừa nói, vừa đưa tờ thư mời đến trước mặt Tuệ Nghi. Lúc này cô nàng mới tháo tai nghe xuống khẽ đưa mắt nhanh đến cuối tờ giấy. Cô từ tốn kéo khóa hộp viết lại.

“Còn ai tham gia nữa không?”

“À, tôi nghe nói trường mình đề cử cậu và Hạ Thiên bên khoa Công nghệ thông tin thì phải. Cậu có biết cậu ấy không?”

Thấy Nghi chầm chậm lắc đầu, Giang Ý thảng thốt.

“Ôi, Hạ Thiên mà cậu không biết à? Lâm Hạ Thiên, hot boy tân sinh viên năm nay đấy. Bố cậu ta là hiệu trưởng trường mình, còn mẹ cậu ta là Kim Ly Na - đại minh tinh vừa nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay đấy.”

“Vậy à?” - Nghi khẽ đáp lại, trong đầu thâm nghĩ: Mới vào trường mà đã gây tiếng vang lớn như thế, ắt cũng chẳng phải người tốt lành. Với cả Kim Ly Na, còn không phải người mẫu độc quyền vừa hủy hợp đồng với mẹ cô năm ngoái à? Cô ta có con trai từ khi nào thế? 

Tuệ Nghi nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng xin phép đi đến phòng giáo viên bàn bạc kỹ hơn. Dù gì thì cô cũng có ý định học lên Thạc sĩ, phải tranh thủ đạt chút thành tựu, rút ngắn thời gian học mới được. Lúc cô đến đã có một cậu trai nói chuyện với thầy Lâm phụ trách. Nghi đoán đó là Hạ Thiên.

Tên này ngoại hình bảnh bao, tóc nhuộm nâu lạnh như có mấy sợi màu sáng, đeo khuyên tai. Ấy thế quần áo lại khá chỉnh tề, sơ mi ngay ngắn. Kiểu nửa vời như vậy làm cho Tuệ Nghi có hơi khó chịu. Cô không biết sao tên này lại được đi thi cùng với cô nữa? Vì bố hắn làm hiệu trưởng chăng?

Cuộc thi Toán học của đại học Rex được tổ chức hằng năm cho tân sinh viên, là một cuộc thi giao lưu giữa Rex và Phú Thành. Tuy mang tính chất giao hữu, nhưng chưa năm nào Phú Thành giành được phần thắng chung cuộc. Về lí do thì người ngoài đồn đoán cũng nhiều, nhưng đa phần đều nói rằng đại học Phú Thành không đủ thực lực để so tài với bên Rex. Thây Lâm ít nhiều cũng có mất mát, nhưng năm nay lại vô cùng tự tin bởi hai sinh viên này thực sự rất giỏi không thể chê chỗ nào được.

“Thưa thầy, em muốn trao đổi về cuộc thi Toán học ạ.” - Tuệ Nghi lên tiếng, bộ dạng chẳng có chút gì là kiêng dè người trước mặt.

“Ồ, Trần Tuệ Nghi đúng không? Được rồi, thầy giới thiệu với em, đây là Lâm Hạ Thiên, bạn đồng hành của em trong cuộc thi lần này, đồng thời cũng là học sinh đạt giải Nhất kỳ thi toán quốc tế. Còn đây là Trần Tuệ Nghi, thủ khoa đầu vào trường ta. Điểm số của em ấy cả ba khóa sau cũng không ai vượt qua đâu!” 

Tuệ Nghi có chút kinh ngạc trước thành tựu của cậu bạn tên Hạ Thiên kia. Cậu bạn kia thì bất ngờ ra mặt. Thầy Lâm vui vẻ phổ biến tiếp về điều lệ cuộc thi, sau cùng đưa một xấp đề các năm cho hai người trước khi về lại lớp.