Chương 4: Bạn cấp ba
Cuối tuần, Hà Linh đề nghị cả nhóm cùng đi Netherlands - khu vui chơi giải trí vừa mở ở phía Nam thành phố để chào mừng Tuệ Nghi trở về. Trời hôm đó man mát, gió hiu hiu thổi nhẹ. Không quá cao nhưng trong xanh, lại yên bình đến lạ. Gió xào xạc thổi lên ngọn lửa tình đã nguội bao nhiêu lâu…
Mạnh Quân quen Nghi trong một lần đi đến trường của Lâm Đan để tham gia hội thao thường niên. Một cô gái mười sáu tuổi trong bộ váy trắng tinh khôi, là thành viên của đội văn nghệ trường đã để lại trong anh nhiều lưu luyến. Có lẽ là yêu, là say đắm người con gái dịu dàng thanh tú ấy. Mê lấy từng nốt nhạc phát ra từ đôi tay mềm lướt trên những phím đàn piano. Giai điệu của bản đàn đó, Quân vẫn luôn để nó làm nhạc chuông điện thoại.
Hôm nay, Nghi vẫn mặc bộ váy trắng năm ấy. Trắng tinh khôi, với lớp voan xung quanh. Cổ tròn, tay phồng, thêu hoa nổi. Trời hơi lạnh, cô khoác thêm chiếc áo khoác kaki màu thiên thanh. Quân đỏ mặt lấy cớ mua nước mà tránh đi. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn say đắm cô như lần đầu.
Chết tiệt! Sao lại mặc bộ váy đó chứ?
Bọn họ cùng trải qua một ngày khá bình yên ở khu vui chơi. Cùng chơi vòng đu quay, ngựa gỗ, nhà ma, và cả tàu lượn siêu tốc. Đến khi quá trưa, Hoàng Minh nhăn mặt than thở.
“Tụi em có phải con gái không thế? Chơi gì không biết mệt.”
Kiên Trung cũng ôm bụng mà kêu mệt. Lầm Đan nhìn Hà Linh cười gian xảo. Mạnh Quân đi gần với Nghi, khe khẽ sát lại gần hơn.
“Em muốn ăn chút gì đó không?”
“Không, một lát nữa cùng mọi người ăn trưa luôn ạ.” - Nghi trả lời mà không thèm nhìn Quân lấy một cái. Lâm Đan khẽ nhìn sang Nghi. Cả sáu người bọn họ, ai cũng mang những tâm tư kín đáo không thể nói.
Sau rất lâu, họ quyết định ăn trưa ở một tiệm dimsum gần trung tâm thương mại.
Khi ngồi chờ phục vụ mang nước ra, Quân mở lời hỏi thăm Nghi về ba năm không liên lạc.
Nghi biết, mình không tránh né chuyện này cả đời. Cô vẫn phải sống ở đây trong bốn năm tới. Chi bằng giải thích lý do đàng hoàng, có lẽ không khí sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một tiếng thở dài vang lên.
“Chuyện năm lớp Mười, với Khánh Thy.”
Với mấy từ ngắn gọn, trong phút chốc cả bọn liền vỡ lẽ. Chuyện năm đó, ai mà không biết?
Nghi bây giờ mới mười chín tuổi, tính cả tuổi mụ, ba năm trước cũng mới mười lăm mười sáu. Thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, lại gặp một chuyện kinh khủng như thế, không trốn chạy mới làm người khác thấy lạ. Huống hồ năm ấy, cô chẳng có lấy một người bảo vệ…
Lâm Đan, Hà Linh còn nghi ngờ cô.
Trung, Quân, Minh không thèm gặp mặt cô.
Tự bọn họ chặn liên lạc với Tuệ Nghi. Đến khi nhận ra, cô đã biệt tăm. Ba năm qua đối với họ, như một cực hình.
“Ô, ai đây?” - Một giọng hơi điệu phát ra từ phía sau.
Một cô gái xinh đẹp đi đến, với chiếc váy da ngắn cũn cỡn. Tuệ Nghi vừa nhìn liền thảng thốt, tay siết chặt, mặc cho cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến. Cô cúi gằm mặt, đầy lo sợ. Ba năm rồi, gương mặt này có chết đi vạn kiếp cô cũng nhận ra.
“Thy?” - Hoàng Minh đập bàn đứng dậy.
“Mọi người làm gì ở đây thế?” - Hoàng Khánh Thy niềm nở chào hỏi. Trên người cô ta nồng nặc hương hoa hồng. Nghi muốn nôn ngay tại chỗ.
Nước hoa đắt tiền cũng không che nổi mùi hôi thối của cô ả.
“Ây dà, bạn cũ mà sao mọi người có vẻ ngạc nhiên thế? Sắp tới gia đình tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, đều là chỗ thân thiết, mọi người đến góp vui nhé. Thời gian cụ thể tôi gửi trên nhóm lớp sau nha! Tôi còn chút việc, đi trước đây!” - Khánh Thy nói một tràng rồi rời đi, hình như cô ta không nhận ra sự hiện diện của Nghi.
Mạnh Quân nắm lấy đôi tay đang run lên vì sợ. Chuyện đó trở thành một ám ảnh tâm lí quá lớn với cô. Tuệ Nghi chợt đứng phắc dậy, lấy túi xách rồi rời đi ngay.
“Tôi hơi mệt, xin phép về trước.”
Phản ứng của cô quá nhanh nhưng Quân kịp trông thấy dòng nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Anh vội đứng dậy chạy theo. Nhưng Nghi đã kịp lên chiếc taxi và rời đi chớp nhoáng khiến Quân đứng ngẩn tò te.
“Nghi, con rốt cuộc đi đâu cả sáng nay thế?” - Mẹ Tuệ Nghi quát tháo qua điện thoại. Bà rất bực mình vì không thấy con gái mình đâu, trong khi ông chủ Hoàng đã lên lịch gặp mặt ký hợp đồng.
“Con đi công viên giải trí với bạn.” - Nghi điềm đạm trả lời, cô tự hỏi mẹ bị làm sao lại khó chịu đến thế.
“Bạn? Con mới về thành phố mấy ngày, sao lại có bạn? Đừng nói lại là cái đám không ra gì năm lớp Mười đấy nhé!” - Mẹ cô lại mắng nhiếc thậm tệ. Nghi bất lực thở dài, cô đã từ bỏ ý muốn phản kháng mẹ từ lâu. Không dám cãi lời mẹ, là vì cô sợ mẹ sẽ làm gì đó với dì Hồng, với bà ngoại, và với những người bạn đó. Từ khi ly dị, mẹ đã rất hay cáu gắt, và cũng đặt ra vô số “tiêu chuẩn kép” cho con gái mình. Suốt những năm đi học, chưa bao giờ cô dám để bị giành mất hạng nhất toàn khối, cuối cấp thì là toàn trường. Kể cả khi đã về quê, nỗi ám ảnh đó vẫn cứ tiếp diễn. Có một lần cô suýt đuối nước, chỉ vì nghe lời mẹ…
“Gọi con có việc gì không ạ?” - Nghi lảng tránh sang một vấn đề khác. Tiếng mẹ làu bàu làm đầu óc cô không thoải mái. Lúc trước sao cô lại không nhận ra là mẹ mình rất phiền nhỉ?
“Ông chủ Hoàng lần trước mẹ nói với con đã đồng ý gặp mặt ký hợp đồng rồi. Tối mai tám giờ, tại khách sạn Tân Phúc. Mẹ nói để con chuẩn bị cho chu đáo.”
“Vâng…” - Nghi uể oải trả lời. Cô nhớ lần trước mình đã từ chối mẹ rồi cơ mà?
“Có cả thực tập tinh idol Khánh Thy, hình như là bạn cấp ba của con đúng không? Liệu mà chuẩn bị cho tốt, đừng để mẹ mất mặt.” - Mẹ Nghi nói một tràng dài rồi cúp máy, không biết rằng gương mặt của Nghi đã tối sầm lại.
“Cô bé ơi, đến nơi rồi.”