1
0
709 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Nhật ký sau chia tay


Áp lực hiện thực mệt mỏi khiến Dương Hiền Nghi chỉ muốn chạy trốn khỏi. Có gì sai khi chạy trốn khỏi thực tại nghiệt ngã. Cha mất chính là cú sốc đầu đời cũng là thứ gây ám ảnh cho Dương Hiền Nghi nhất.

Dương Hiền Nghi lại lật sang trang nhật ký khác. Trang giấy nhăn nheo vì lúc đó cô vừa viết vừa khóc. Sau một ngày khủng khiếp cô chỉ muốn viết hết tất cả mọi thứ ra:

Ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Mong quyển nhật ký trong những năm tiếp theo này sẽ toàn chứa niềm vui. Chúc mừng năm mới.

Ngày 15 tháng 2 năm 2014.

Lần đầu tiên sau nhiều năm nghèo khổ tôi lại phải hèn mọn đi van xin vay từng đồng tiền một từ dì tôi.

Ngày 8 tháng 3 năm 2014.

Hôm nay chúng tôi chia tay. Tôi thật sự rất yêu anh ấy nhưng thực tế không cho phép.

Ngày 9 tháng 3 năm 2014.

Cha ơi, cha cũng bỏ con đi rồi. Giờ con chẳng còn ai nữa rồi. Con mệt mỏi lắm. Số tiền nợ con vay dì ấy lãi cứ tăng lên theo ngày. Trên công ty còn mệt mỏi hơn cha ạ. Hôm nay con quá mệt rồi!

Ngày 7 tháng 4 năm 2014.

Tôi chẳng còn nghe bất cứ tin tức nào về anh ấy nữa. Anh ấy vẫn ở một nơi nào đó, hiện hữu giữa những người xung quanh. Nhưng tệ thật hóa ra anh ấy chỉ biến mất khỏi cuộc đời tôi thôi.

Ngày 3 tháng 5 năm 2014.

Giờ tôi đã phát hiện ra chia tay cậu ấy không phải là một quyết định sai lầm vì tình cảm phải có được tương lai nên nhất định phải có lí trí và thực tế. Còn chuyện tình của chúng tôi không hề thực tế.

Ngày 24 tháng 7 năm 2014.

Kết thúc chuyến công tác cùng sếp, lần đầu tiên tôi được tham gia vào một phiên tòa lớn như vậy.

Ngày 29 tháng 7 năm 2014.

Tôi không còn nhớ anh ấy nữa rồi. Có lẽ anh ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi chính là một kỉ niệm khó phai. Anh ấy đã cho tôi tận hưởng được thế nào là một mối tình đẹp, anh ấy cho tôi một thanh xuân khó quên. Thanh xuân của tôi chỉ có anh ấy.

Ngày 8 tháng 7 năm 2014.

Lương của tôi được tăng lên một chút.

Ngày 2 tháng 1 năm 2015.

Giờ tôi lại nhớ anh ấy. Mặc dù biết bản thân không xứng nhưng lúc ấy nếu tôi cố gắng níu kéo thêm một chút. Vì tôi thương cậu ấy rất thương cậu ấy . Nếu lúc đấy tôi cố gắng hết sức thì hiện tại không phải dùng hai từ giá như.

Ngày 16 tháng 1 năm 2015.

Duyên phận đã trả cho tôi và anh ấy về lại về đúng với vị trí của nó.

Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương.

Ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Hôm đó tôi với anh ấy chia tay mà cũng chẳng hay biết rằng đó là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau vì mai sau còn không gặp lại.

Ngày 8 tháng 4 năm 2015.

Người từng yêu tôi giờ tôi vẫn yêu anh ấy. Hôm đó khi anh ấy tỏ tình tôi tình cờ tôi cũng biết anh ấy cũng yêu tôi. Bầu trời hôm đó trong xanh ngọt ngào đến lạ thường.

Ngày 17 tháng 4 năm 2015.

Hiện tại tôi mới hiểu thế nào là thích, yêu và thương.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi có chút ấn tượng về sau tôi dần dần quan tâm anh ấy một cách bí mật nhưng rất dễ dàng để quên đi. Đó là thích.

Khi anh ấy thổ lộ với tôi, tôi yêu anh ấy, tôi chỉ muốn chiếm trọn trái tim anh ấy. Tôi yêu anh ấy một cách ích kỷ. Anh ấy chỉ là của tôi. Đó là yêu.

Nhưng khi chúng tôi chia tay, tôi không đơn thuần chỉ là yêu anh ấy nữa. Tôi thương anh ấy. Nhưng tôi không được gặp lại anh ấy.