Chương 4: Hồi tưởng (4)
Tối hôm đó, bản thân khóc to như thế nào cô đều biết. Suốt những ngày sau đó đêm nào cô cũng thức trắng cả đêm vùi đầu vào làm luận văn và còn đi làm khuya rất nhiều vẫn chỉ có cô biết. Có những hôm trên giảng đường cô buồn ngủ như thế nào chỉ muốn có một giấc ngủ ngon lành.
Người ta thường nói trong một mối quan hệ tốt đẹp mà chia tay khi hai bên đều còn tình cảm thì trong khoảng thời gian đầu người phụ nữ sẽ là người đau khổ nhất nhưng càng về sau người đàn ông lại là người đau khổ hơn.
Một tháng sau khi chia tay, tối hôm đó Dương Hiền Nghi nhận được tin bố vì không qua khỏi nữa mà mất giữa đêm khuya. Tối hôm đó cô vừa đi làm khuya về thì nhận được điện thoại từ phía bệnh viện.
Lúc giọng nói của vị bác sĩ vang lên, cả thế giới của cô đều dừng lại. Lúc đó nước mắt cô không tự chủ được cứ liên tục rơi xuống. Đường về trường vốn dĩ rất ngắn nhưng với cô thì từng khoảnh khắc đó như địa ngục vậy. Người thân duy nhất trên đời của cô mất rồi.
Giờ cô không còn bất kỳ ai nữa.
Mất tất cả rồi.
Dương Hiền Nghi mấy ngày hôm đó vốn dĩ cũng đã buông bỏ tạm thời được chuyện chia tay đi.
Cả thế giới của cô dường như sụp đổ.
Cô lảo đảo khụy xuống dưới ánh đèn đường mà khóc. Cảm giác như hiện tại tất cả mọi đau khổ ùa về vậy.
Lúc đó Dương Hiền Nghi không để ý có một bóng người đứng từ sau lưng cô là Lục Cảnh Hành.
Hôm nay, anh đi tiệc cuối khóa với mấy bạn cùng khoa trên đường lúc đi qua thì bị rơi một bức ảnh trong ví. Khi anh quay lại tìm thì thấy Dương Hiền Nghi bước đi lảo đảo còn có tiếng nức nở cuối cùng cô ấy khụy xuống mà khóc.
Lục Cảnh Hành cảm thấy một cỗ đau xót ập tới làm cổ họng anh nghẹn lại. Phải rồi giờ họ đã chia tay rồi mà.
"Em có chuyện gì vậy?" Từ lúc quen nhau anh chưa từng thấy cô khóc lần nào cả.
Người đằng trước như không nghe thấy gì nước mắt cứ liên tục rơi xuống giống như trên đời này chẳng còn gì quan trọng nữa cả.
Có người từng là tất cả hiện tại cũng không còn, có người từng là máu mủ duy nhất giờ cũng bỏ cô.
Nếu bây giờ có anh ấy ở đây? Có phải anh ấy sẽ trao cho cô một cái ôm ấm áp không?
Những nỗi buồn dường như không ngừng ập tới làm nước mắt chứ lã chã rơi.
Lục Cảnh Hành cũng chỉ nhẹ nhàng đi về phía xa nhìn cô ấy khóc mà lòng đau nhói, nhìn cô ấy lảo đảo đi về trường mà cũng chầm chậm bước theo.
Từ lần đầu gặp cô, anh đã biết sau này người này sẽ là nốt chu sa chẳng thể phai trong lòng hay là ánh trăng sáng chẳng thể với tới. Vốn dĩ dù cô đau lòng hay là buồn bã dù là do ai mang lại thì cũng đều là do anh. Từng nghĩ sẽ bên nhau đến trọn đời nhưng giờ nhìn người kia khóc đến thương tâm mà bản thân lại chẳng là gì để tiến đến. Từng nghĩ sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ trong tương lai biết đâu lại nhìn cô ấy gọi người khác là chồng. Ai cũng từng nghĩ, từng hứa hẹn vô số điều ở tuổi thanh xuân.
Cái tuổi với biết bao hoài bão, mơ ước, khát vọng. Ta đặt hết niềm tin vào trong đó, cố gắng hết mình chỉ để mai sau về già sẽ chẳng có điều gì phải hối hận.
Nhưng chắc là anh sẽ phải hối hận đến hết cuộc đời rồi. Cứ nghĩ là Trái Đất hình cầu biết đâu sẽ gặp được nhau nhưng chỉ sợ cả đời cũng chẳng gặp lại được nữa rồi!