0
0
2035 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Nhịp mưa [1]


Ngày thứ 22 trong thế giới mới, Hương Quân đã học được cách trồng trọt và tạo ra chiếc mền ấm áp từ quả bông dại. Cỏ bàng khô được tận dụng trong việc đan giỏ và đệm ngủ cùng vài vật dụng khác, dựa trên thông tin lưu trữ trong bộ nhớ của Lilith, Hương Quân tái tạo được một số vật dụng hữu ích cho cuộc sống và dần quen thuộc với việc đầu tắt mặt tối cả ngày. Cũng dựa trên kiến thức xưa cũ, Hương Quân tìm thấy vài loại rau củ có thể trồng trọt được. Song trong những ngày này lại không thích hợp để làm điều ấy.

Mưa.

Những cơn mưa dai dẳng vào mùa, nhịp mưa rơi nghe như tiếng đàn thánh thót đưa nôi. Hương Quân ngồi trên ghế xếp nhìn ra màn mưa trông như sọc ti vi nhiễu sóng bên ngoài, trên tay ôm lấy tách trà nhài vừa pha. Mưa đã kéo dài liên tục ba ngày. Vùng đồng cỏ bên dưới ngập nước, trũng sâu tới hơn đầu gối. Cô mắt kẹt trong căn hộ trú ẩn mấy ngày qua và dùng lương thực dự trữ từ khoai củ đào được ăn qua ngày. Lượng thịt được ướp dưới hồ có lẽ không còn sử dụng được nếu thời tiết cứ tiếp tục kéo dài như hiện tại.

“Ồ, cậu nhóc đó lại đến.” Hương Quân khe khẽ nói như thông báo cho chính mình biết sắp có khách ghé qua.

Chú sói đỏ ốm yếu xuất hiện trong màn mưa tầm tã, cả người ướt đẫm như chuột lột. Nó tha theo một con thỏ xem chừng vừa săn được đang phóng nhanh như bay vào khu chung cư. Kể từ khi được Hương Quân san sẻ phần thịt bẫy được, nó cứ quanh quẩn bên cô suốt. Không rõ là vì nó nghĩ rằng nếu cứ loanh quanh ở gần Hương Quân thì sẽ được cho ăn, hay là vì nó thấy cô cũng cô đơn như mình nên muốn đánh bạn.

Hương Quân thảy thêm vào đống lửa mấy cành khô, dùng cái quạt tự đan nổi gió cho lửa to hơn và chờ đợi. May là dưới sự giúp đỡ của Lilith dự báo thời tiết và độ ẩm mà Hương Quân đã trữ phần lớn củi khô trong căn hộ bỏ hoang kế bên, do không rõ mùa mưa ở thế giới mới kéo dài đến khi nào và mật độ mưa ra sao nên cô chỉ tích trữ thực phẩm ngũ cốc và rau quả là chính, riêng vấn đề về thịt thì Hương Quân mới kịp bẫy vài con gà rừng với thỏ để nướng, luộc ăn dần trong tuần.

Chẳng mấy chốc từ phía cánh cửa sắt gỉ sét khép hờ đã vang lên tiếng bước chân và thanh âm thở hồng hộc của con sói đỏ. Hương Quân để mặc cho nó vào phòng, cả hai đã quá thân thuộc với nhau như những kẻ cộng sinh. Cô phải công nhận rằng chú sói đỏ này quá sức thông minh và có tình nghĩa, Hương Quân không hiểu nổi vì sao một con sói đầy linh tính như nó lại bị xua đuổi khỏi bầy. Cho đến khi dần quen thuộc với sự hiện diện của nó hơn, Hương Quân mới nhận ra con sói đỏ này bị tật ở chân.

“Xin chào, Scarlet.” Hương Quân đưa tay vẫy con sói đỏ lại gần.

Cô đặt tên cho nó là Scarlet, màu của hoàng hôn, hồi ức và dựa trên cả bộ lông đỏ đang dần dày dặn hơn sau khi được chữa thương và lấp đầy bao tử nhờ cô. Scarlet nhả con thỏ vừa săn được xuống cạnh ghế xếp rồi cuộn đuôi nằm xuống gần đống lửa để sưởi ấm, nó liếm mép, trên răng còn sót lại chút máu đỏ của con mồi xấu số. Hương Quân lại thảy thêm củi vào lửa sau đó đứng dậy lấy khăn lau người cho con sói đỏ, cô luôn tự nhắc bản thân phải trở thành một ‘con sen’ đúng mực.

Lilith nằm yên ở một góc. Cô đã yêu cầu nó tắt nguồn nhằm đảm bảo năng lượng. Mưa kéo dài khiến nắng không rọi tới mặt đất như mọi thường, không có nắng nghĩa là năng lượng tích trữ của Lilith sẽ chẳng đủ để hoạt động lâu dài. Vì thế Hương Quân đã đưa ra hướng giải quyết là Lilith sẽ “ngủ” khoảng 18 tiếng mỗi ngày, cô sẽ khởi động nó mỗi khi cần thiết để tiết kiệm điện năng.

Scarlet để yên cho Hương Quân lau khô người, nó biết cô sẽ không làm hại mình. Từ khi Lilith phải tiết kiệm năng lượng hoạt động, Scarlet đảm nhiệm hỗ trợ và bảo vệ Hương Quân rất nhiệt tình. Những ngày mưa không nặng hạt và ít gió quật như hôm nay, Scalet sẽ phóng ra ngoài để săn mồi. Đôi lúc nó săn được vài con gà hoang hoặc may mắn hơn là thỏ, nhưng cũng có lúc Scarlet trở về tay không rồi lại nằm một góc ủ ê.

Sau khi đã lau ráo bộ lông đỏ rực như chiều tà của Scarlet, Hương Quân để nó tự hong khô và trở lại với tách trà ấm của mình. Con thỏ được sơ chế rồi cất vào kho dự trữ thực phẩm, dẫu sao thì lúc này cũng chưa đến bữa ăn. Hương Quân bắt đầu trò chuyện với Scarlet. Điều này gần như đã trở thành thói quen của cô kể từ lúc thuần hoá được con sói đỏ cô độc giống mình. Cô sẽ lảm nhảm cho nó nghe những câu chuyện của quá khứ, đôi lúc là cảm thán thế sự, hoặc xem Scarlet như trẻ nhỏ mà kể truyện cổ tích… tựu trung, Hương Quân chỉ muốn trò chuyện để nghe được thanh âm, giọng nói con người phát ra từ chính mình khi không có Lilith ở đây.

“Và rồi lúc tao thức dậy sau khi đánh một giấc thật đẫy trong tủ quần áo, trời đã xâm xẩm tối. Bố tao tìm kiếm khắp khu chung cư, mãi đến khi mẹ mở tủ áo để xem thử tao có nấp ở đấy không thì thấy tao đang ngủ khò. Hiển nhiên là tao bị đánh đòn tét cả mông…” Hương Quân nhìn màn mưa xám xịt bên ngoài, kể lại câu chuyện xưa cũ trẻ thơ cho Scarlet nghe.

Con sói đỏ gục đầu trên hai chi trước, đôi mắt lin dim như đang chìm vào giấc ngủ. Hương Quân nhìn nói trìu mến như nhìn đứa em trai trong gia đình. Cô không kể tiếp nữa mà lặng lẽ ngắm mưa rơi. Những câu chuyện Hương Quân kể đi kể lại đến nhàm chán, nhưng cô mãi không ngừng thuật lại chúng chỉ vì không muốn mình quên đi bóng dáng bố mẹ.

Nếu có mẹ ở đây thì tốt quá. Hương Quân thầm nghĩ. Bà ấy giỏi xử trí hơn cô nhiều. Cả việc chuẩn bị dụng cụ sinh tồn kia nữa, bà Hoài mẹ cô sẽ biết cách dự trữ hợp lý và đầy đủ nhất có thể, chứ không như Hương Quân cứ phải sống một cách giật gấu vá vai trong thế giới này. Cô đặt tách trà xuống một bên, tự ôm lấy chính mình như thể bị lạnh bởi những cơn gió quật. Nhớ mẹ quá!

Kể từ khi bố mẹ qua đời, Hương Quân cứ vò võ một mình sống tiếp một cuộc sống cô đơn. Thảng hoặc, cô đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm họ ở thế giới bên kia, song chẳng rõ vì sao Hương Quân vẫn tiếp tục kéo dài sinh mệnh mình cho đến khi được chọn bởi tập đoàn ReLife. Hương Quân liếc nhìn về phía Hộp Tái sinh nằm trong phòng, cô đã rút chút năng lượng dự trữ cuối cùng của nó để nạp điện cho Lilith. Giờ đây trông nó u ám chẳng khác gì một cỗ quan tài sắt. Càng chìm sâu vào suy nghĩ mông lung giữa một ngày trời mưa tầm tã khiến người ta sầu muộn như này, Hương Quân càng tự vấn bản thân lý do vì sao năm đó mình chấp thuận lời đề nghị tham gia dự án New world, new life của tập đoàn ReLiffe.

Chẳng phải dù có sống tiếp cô vẫn sẽ luôn một mình đó sao?

Không còn người thân bên cạnh, cũng chẳng có ai để níu kéo sự sống này. Ngay cả mục đích cuộc đời cũng chả đến đâu. Thế thì tại sao cô vẫn cố vùng vẫy để tồn tại. Ngay cả khi cả thế giới đã lụi tàn? Suốt 22 ngày qua, Hương Quân vẫn luôn tránh né nghi vấn này của bản thân. Nhưng cũng trong 22 ngày qua, cô không ngừng nhớ đến nó.

Khi nhân viên tập đoàn ReLife đến liên hệ với cô về dự án, Hương Quân đã trằn trọc cả đêm để đưa ra quyết định tham gia. Cô không rõ vì sao họ lại chọn mình, một người (dường như) chẳng còn mục tiêu sống tiếp. Cũng chẳng hiểu lý do gì mình lại chấp nhận lời đề nghị của họ, sự hoang mang và do dự kéo dài trong cô cho đến khi Hương Quân rơi vào hôn mê bởi dung dịch cấp đông sinh học.

Và khi tỉnh dậy, cô thấy mình lẻ loi giữa thế gian.

Hương Quân giãy giụa với cuộc đời như một kẻ thất bại. Sau khi đến với thế giới mới, cô vẫn giãy giụa để sinh tồn trong mông lung. Nỗi nhớ người thân da diết như lưỡi dao cắt sâu nơi đáy lòng cô, tương lai mịt mù bất định khiến cô nản lòng. Song mỗi khi nắng sớm rọi trên mi mắt, Hương Quân lại tỉnh giấc, lại thấy cô đơn, và lại lần nữa làm quen với nó.

Những ngày nắng trôi qua bình lặng. Rồi tới những ngày mưa. Cuộc sống không tiện nghi và đầy nguy hiểm, nửa xa lạ và cũng nửa thân quen. Tới khi cô ngồi đây, ngắm mưa rơi trên sắc xanh cây cỏ, đất trời phủ xám màu mây, tâm tình Hương Quân tĩnh an đến lạ. Cô chợt lờ mờ nhận ra có lẽ câu trả lời cho nghi vấn của bản thân vốn dĩ đã luôn ở ngoài kia. Có lẽ vì cô muốn ngắm thế gian này lâu hơn một chút.

Hương Quân lớn lên với câu chuyện về Trái Đất đẫm màu xanh tươi mát của bố, cùng những bài thơ ca đã lụi tàn trong quá khứ từ mẹ. Nhưng thế giới xung quanh cô chỉ có màu xám xịt của bụi mịn và sắc héo úa mỗi khi Hương Quân ghé xem khu vườn bảo tồn ở khu chung cư mình ở. Cô chỉ thấy được một cuộc đời đa sắc đã lùi vào hồi ức nhân loại thông qua video và các thước phim tài liệu chất lượng thấp, cô khao khát được bước ra không gian ngoài kia mà không phải dùng đến đồ bảo hộ và lắp ống lọc khí. Có lẽ ước vọng ấy đã bị vùi lấp sâu nơi tâm khảm Hương Quân khi cô lớn dần và cuốn mình theo chuỗi cơm áo gạo tiền, nên khi biết được mình có cơ hội tái sinh trong một Trái Đất hoàn toàn khác, cô đã níu kéo lấy sợi chỉ vàng mong manh ấy.

“Thật may là, thế giới này cũng không tệ. Có lẽ vậy…” Hương Quân thì thầm với chính mình. Cô khe khẽ hát, một trong những bài hát ít ỏi cô vẫn còn nhớ được.

“Là giấc chiêm bao

Hay nhịp mưa vừa rơi hiên vắng

Là mùa nắng đã xa

Hay do lòng mình lắng lại đẫy màu mây

Là cô đơn giữa đêm dài buốt vắng

Hay nỗi niềm thương nhớ đong đầy…”

Mưa vẫn rơi dài. Dài như một giấc chiêm bao.