0
0
2238 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Mở mắt thấy đơn côi [4]


Hương Quân kéo Lilith vào một góc rồi quay lại với công việc mình cần làm. Bụng cô đã sôi lên từ khi chuẩn bị quay lại khu chung cư, dẫu sao thì suốt cả ngày nay ngoại trừ gói lương khô và vài trái xoài, Hương Quân chưa hề bỏ bụng thêm thứ gì khác. Cô nhóm lửa bằng vật dụng có sẵn trong vali sinh tồn, sau đó lấy ra phần thịt đã sơ chế mang về từ bãi săn của mình. Những con gà được làm sạch sau đó bọc vào lá và neo xuống bên dưới hồ nước để giữ cho những ngày sinh tồn kế tiếp. Theo như những gì Hương Quân nhớ từ khoá hướng dẫn sinh tồn, vi khuẩn Lactobacilli có trong nước hồ sẽ giúp bảo quản thịt tươi lâu hơn, còn quá trình ấy diễn ra như thế nào thì cô quên tiệt.

Gia vị khô là thứ lưu trữ tốt qua thời gian dài, Hương Quân cũng tìm được một vài cây ớt hoang ngoài kia. Trước khi được chọn vào dự án NWNL của ReLife, Hương Quân không phải người yêu thích bếp núc. Song để tăng tỉ lệ sống sót trong thế giới hậu tận thế, cô cũng cố gắng học cách chế biến một vài món ăn đơn giản. Muối và ớt là hai loại gia vị cô dùng cho bữa tối nay, Hương Quân chỉ chà xát chúng trong và ngoài con gà rừng đã được làm sạch rồi đem nướng cả trên ngọn lửa vừa nhóm. Cành khô mang về vẫn còn khá ẩm nên khói bốc lên mù mịt, song Hương Quân cũng không ngại việc này.

Lớp da gà dần chảy mỡ. Chúng co lại, săn chắc hơn trong khi những giọt mỡ vàng tươi rỏ xuống ngọn lửa bên dưới. Lửa bùng lên, liếm trọn cả con gà và hun nó bằng sức nóng của mình, khói ướm lên mùi gỗ thơm, muối bám trên bề mặt khiến phần da gà nổ lách tách. Mùi thơm của thịt nướng ướp muối ớt đơn giản lan toả khắp không gian, đánh thức bao tử và làm Quân cảm thấy cồn cào. 

Cô xoay con gà rừng nhỏ bằng bàn tay thật đều đặn trên lửa, không thể để lớp da cháy xém mà phần thịt bên trong vẫn sống được. Trên ngọn lửa liu riu nướng chín phần thịt chảy mỡ vừa đủ để đánh bóng phần da ngoài như thợ tạc làm bóng ngọc, con gà chuyển dần sang màu nâu mật ong trông ngon miệng vô cùng. Hương Quân nuốt nước bọt, cố kìm lại ham muốn đưa phần đùi cắn ngập răng thêm chút nữa. Chỉ chút nữa thôi, khi bên trong vừa chín tới tận xương, nước thịt sẽ ngấm ngược vào và làm đậm vị món ăn hơn với muối, cùng cái the the của ớt hoang làm tăng thêm sự ngọt thịt cho một bữa tối ngon lành.

Đến khi lớp da đã trở nên vàng mật bóng lưỡng đến mức dùng lưỡi dao lướt lên liền nghe thấy thanh âm giòn tan, đó là lúc phần thịt bên trong cũng vừa chín tới mà vẫn mọng nước, không khô đét vì mất nước. Hương Quân nhấc con gà ra khỏi lửa, tránh để lớp da kia bị tổn hại thêm bởi sức nóng. Cô đặt nó trên chiếc đĩa tìm được trong nhà kho, giờ thì phải đợi nhiệt lượng toả đều để phần thịt mọng thêm chút nước và tạo độ ngọt vừa vặn. Cô lấy phần nước lấy từ cái hồ trữ thịt đổ vào nồi titan gấp gọn, một vật dụng hữu ích khác trong vali cứu sinh, rồi đun nó trên lửa. Đến khi nước đã sôi, Hương Quân thả vào đó vài đoá hoa nhài trắng li ti. Gia đình cô đã từng dùng loài hoa này làm trà, nếu đem phơi khô hoặc xáo trên chảo gang thì mùi sẽ thơm hơn nhiều.

Sau khi đợi vài phút cho thịt toả nhiệt xong, bữa ăn tối đã sẵn sàng.

Bên ngoài đã tối hẳn. Hương Quân đi đến gần phần tường bị vỡ để quan sát xung quanh, màn đêm mang theo sắc xanh lam thẫm bao bọc lấy đất trời. Mặt trăng đang dần neo cao trên đầu ngọn cây cao, tiếng côn trùng rả rích tấu lên dạ khúc tiễn táng mặt trời khuất núi. Và kìa, dải ngân hà lấp lánh ngàn sao trải dài như dòng sông vắt ngang bầu trời xanh thẳm. Mây tan biến hết cả như chẳng vương vấn chút tình nào cho đêm tối, chỉ còn lại mảng sao trời tựa kim tuyến rắc trên váy dạ hội rực rỡ.

Cô ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu, nào ngờ thế gian này đẹp đến nao lòng như vậy. Đoạn, Hương Quân mở ghế xếp, di chuyển đến bên cạnh khúc tường vỡ để vừa hưởng gió đêm vừa thưởng nguyệt trong lúc ăn tối. Ngọn lửa lập loè soi sáng cả căn phòng hoang tàn, màn đêm rũ váy xống xuống đất trời mang theo nét êm ả thanh bình đến lạ. Hương Quân khẽ khàng xé phần đùi gà hoang, nước thịt ứa ra chảy thành dòng bốc khói thơm lừng. Cô nuốt khan, rồi há miệng cắn lấy đùi gà mọng nước ngập răng. Vị cay nhẹ lan toả trong khoang miệng rồi đột ngột, cái mằn mặn của muối và ngọt thịt bùng nổ theo sau mỗi lần cô nhai lấy.

Lớp da gà giòn rụm vang lên thanh âm vui tai khi Hương Quân thưởng thức, chúng vẫn còn chút mềm và dai với mỡ đọng lại, tạo ra hương vị béo ngậy khiến bất cứ ai cũng phải ngây ngất khi ăn được món ngon đến vậy. Cô liếm đôi môi bóng lưỡi bởi mỡ gà, lại tiếp tục cắn xuống chiếc đùi đang mời gọi mình dùng nó mà lấp bao tử cồn cào.

Thịt gà mềm đến mức gần như tan trong miệng, đầu lưỡi Hương Quân cảm nhận được vị ngọt pha lẫn muối mặn vừa ăn. Chỉ là một con gà hoang ướp muối nướng trên lửa đun từ gỗ cây, thế mà món ăn này khiến Hương Quân đắm say hơn cả vạn bữa ăn sang trọng cô từng có cơ hội thưởng thức trong quá khứ. Và rồi khi tiền vị mằn mặn đã trôi xuống cuống họng, sự the cay của ớt lại dấy lên khiến cô suýt soa hồi lâu. Nhấp chút trà nhài nóng cho thông khoang họng khỏi bị bỏng rát bởi ớt cay, cô lại thèm thuồng cắn thêm món thịt nướng muối ớt ngon lành đó.

Đầu lưỡi bị ớt làm tê đi cũng không khiến Hương Quân đánh mất sự thèm ăn bởi mỡ gà và vị ngọt thịt đã an ủi vị giác của cô. Dùng ngón tay xé đi lớp da bóng lưỡng, Hương Quân dồn chúng lại và thưởng thức riêng như phần thưởng đã sống sót hết ngày dài trong thế giới hậu tận thế. Mỡ tràn ra nơi khoé môi, cô liếm lấy và bật cười khi thấy đôi môi như được bôi son bóng của mình phản chiếu nơi nắp đựng trà nhài. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng một khoảng không gian rộng, vọng lại khiến lũ chim đang gật gù ngủ hoảng sợ bay mất.

Lửa lập loè hắt bóng Hương Quân lên bức tường rong rêu cũ kỹ. Cô dọn dẹp đống xương gà và hất chúng xuống mặt đất bên dưới. Ngồi trên ghế xếp du lịch, Hương Quân dùng hai tay ôm lấy nắp đựng trà khẽ khàng nhấp mấy ngụm. Trăng bạc sáng rọi màu đường ngọt xuống nhân gian, cảnh tượng ấy yên bình quá đỗi. Hương Quân bỗng nghĩ, hoá ra thế giới mới này cũng không tệ lắm.

Cánh rừng bạt ngàn bao bọc khu chung cư đổ nát bên dưới đang tấu khúc hoà ca của bọn côn trùng rả tích kêu đêm. Mấy ngọn cây đung đưa dưới ánh trăng như cùng khiêu vũ với gió đêm. Hương Quân thấy cánh đồng cỏ dại bên dưới gợn sóng lăn tăn, tựa thể bãi biển xanh ngắt vỗ bờ giữa bóng tối thinh lặng. Cô đã ngắm khung cảnh này suốt từ sáng đến giờ nhưng cảm xúc dấy lên nơi đáy lòng vẫn cứ như lần đầu tiên thấy thế giới mới. Sự yên bình hoà lẫn lấy đơn côi khiến tâm trí cô xáo động, nửa tiếc thương cuộc đời đã cũ, nửa muốn hoà mình vào vẻ đẹp nức lòng này.

Bất chợt, Hương Quân thấy đồng cỏ bên dưới lay động theo đường thẳng tắp. Cô hơi nhỏm dậy, nheo mắt quan sát xem liệu đó có phải thú hoang tìm đến nơi trú ẩn của mình không. Chiếc đuôi đỏ phớt đen lúc lắc lúc ẩn lúc hiện giữa đồng cỏ cao quá đầu gối giúp Hương Quân nhận ra đó là con sói đỏ ốm yếu mình gặp lúc chiều. Nó thực sự đã theo đuôi cô đến đây. Hương Quân đánh mắt nhìn sang Lilith đã tắt nguồn, thầm nghĩ nếu con robot ấy còn “tỉnh táo” thì chắc nó đã tuôn ra một tràn càm ràm cô rồi.

Song Hương Quân cũng không ngồi yên chờ đợi con sói đỏ hoang dại đến tấn công mình, cô nhặt lấy một khúc gỗ đang cháy và quan sát hướng đi của con sói. Bỗng Hương Quân thấy nó ngước đầu lên và nhìn về phía mình. Dường như con sói đỏ đã phát hiện ra cô chỉ vài giây sau khi cô thấy nó len lỏi qua đồng cỏ. Một người một sói cứ nhìn nhau lom dom như thế, rồi con sói quay đầu bỏ đi, lặng lẽ như lúc nó đến.

“Lạ nhỉ! Chẳng nhẽ vì nó thấy mình đã phát hiện ra nên mới từ bỏ việc tấn công?”

Hương Quân dõi mắt theo bóng dáng con sói đỏ từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong đám cỏ dại, tự vấn. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại phát hiện nó đang ẩn nấp tại gốc cây gần đó. Con sói nằm cuộn mình như nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng nhắm mắt. Nó luôn quan sát phương hướng khác với cái nhìn thận trọng và dè chừng.

Tò mò, Hương Quân chú ý đến phương hướng con sói ốm yếu đó đang canh phòng,  cô mới phát hiện dấu vết của một cuộc xung đột nhỏ, cỏ cây quanh đó bị ngã rạp tạo thành vùng trũng nhỏ dưới trăng. Hương Quân chợt nhận ra có lẽ nó không đến đây để săn mồi, mà là truy vết theo kẻ muốn đến đây săn mồi. Nếu cô đoán đúng thật thì con sói đỏ ấy quả thực rất thông minh và có phần… trượng nghĩa. Vì một con gà hoang mà làm đến mức ấy, đúng thật “cứu vật, vật trả ơn” chẳng sai.

“Chà, cám ơn cậu nhóc nhé!” Hương Quân bật cười trước suy đoán của mình, song cô vẫn thì thầm lời cám ơn với con sói đỏ.

Bây giờ thì hẳn cô đã có thể yên tâm ngủ say rồi. Hương Quân tìm kiếm thứ gì đó giúp mình ấm áp hơn cho đêm dài sắp đến song chẳng thấy, cô đành chọn tấm bạt sợi dệt tổng hợp vẫn còn sử dụng được để làm mền đắp tạm. Hộp Tái sinh trở thành giường nệm, trần nhà rêu phong với bức tường vỡ nát làm phòng ngủ, ánh lửa leo lét thay thế đèn ngủ. Hương Quân lặng lẽ ngắm dây thường xuân hồi lâu, mãi đến bây giờ cô vẫn chưa tin được mình đang sống trong thế giới chẳng có con người nào khác. Một cuộc đời an bình mà cũng vô cùng cô đơn. Bất chợt cô cảm thấy sợ hãi việc phải ngủ và thức dậy vào sớm mai rồi nhận ra mình chỉ có một mình, liệu cô có thể sinh tồn với cuộc sống mới này chứ? Hương Quân hoang mang nghĩ, đầu ngón tay níu lấy tấm bạt thật chặt. Phải chi mình ngủ đông lâu thêm chút nữa, đợi đến khi những người sống sót khác tìm thấy và đánh thức mình thì có phải tốt hơn không. Cô tiếc nuối. Song bất chợt phía ngoài xa có tiếng sói tru, và thanh âm xáo động trong chốc lát rồi lại tĩnh lặng. Hương Quân nhận ra có lẽ con sói đỏ vừa đánh đuổi một kẻ xâm nhập khác muốn xông vào khu chung cư.

Lòng cô bỗng yên tĩnh trở lại. Thật kỳ lạ, chỉ bởi vì cô biết có một sinh vật xa lạ ngoài kia đang lặng lẽ bảo vệ mình.

“Chúc ngủ ngon, cậu nhóc.”

Hương Quân mỉm cười, lần này cô đã có đủ dũng cảm để nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu để trải qua đêm đầu tiên ở thế giới này. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ. Hương Quân tự trấn an chính mình. Rồi mỗi thứ sẽ ổn, và mình sẽ sớm quen với điều này.

Cô sẽ sớm quen với việc mỗi ngày mở mắt thấy đơn côi.