bởi anhvang20

0
0
1112 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 5: NHỮNG CÁI BẪY TRONG BÓNG TỐI


Ánh sáng từ đèn đường yếu ớt chiếu xuống con đường vắng, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất ẩm ướt. Tôi đứng bên ngoài khuôn viên trường, trong tay là chiếc điện thoại, lòng tràn đầy những câu hỏi chưa lời đáp. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, như thể mọi thứ quanh tôi đều chưa khô ráo sau một cơn bão. Trong lòng tôi cũng vậy – vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

Hệ thống vẫn hiển thị các thông báo, nhưng lần này, nó không còn chỉ là những thông tin lạnh lùng về thời gian còn lại. Một dòng chữ mới xuất hiện:

Cả cơ thể tôi run lên. Tôi biết, mình không thể đứng đây mãi và chỉ trông chờ vào những dòng thông báo của hệ thống. Cái gọi là nhiệm vụ đó có thể là cái bẫy cuối cùng để tôi mất đi tất cả, nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất để tôi tìm ra con đường đúng đắn. Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải đối mặt với nó.

Tôi quyết định quay lại khu học xá nơi mình đã nhận được hệ thống lần đầu tiên. Đó là một nơi đã quá quen thuộc với tôi, nhưng lần này, có điều gì đó không ổn. Dường như những bức tường, những hành lang không còn là nơi an toàn nữa. Mọi thứ đều có vẻ mờ ảo, và tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi. Những ánh đèn nhấp nháy lạ lùng, và không khí lạnh lẽo bao trùm.

Lần này, tôi không đi một mình. Văn Khoa đã đồng ý giúp tôi, tuy cậu ấy vẫn giữ thái độ im lặng, như thể cậu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập đâu đó. Khi tôi vừa đặt chân vào khu hành lang, một luồng gió lạnh buốt thổi qua, khiến tôi rùng mình. Tôi không thể nhìn rõ gì ngoài những bóng đen xung quanh, dường như mọi vật đều đang ẩn giấu một thứ gì đó.

“Chúng ta không nên ở đây lâu.” Văn Khoa nói, giọng cậu thấp nhưng đầy lo lắng. “Cảm giác này không ổn chút nào.”

Tôi gật đầu, nhưng lại không thể rời đi. Tôi phải tìm hiểu cho ra những điều kỳ lạ này. “Tớ biết. Nhưng nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, thì biết đâu chúng ta sẽ mất cơ hội.”

Văn Khoa cắn môi, ánh mắt cậu ấy vẫn không thể dứt khỏi bóng tối xung quanh. “Tớ không thể cảm thấy bình tĩnh ở đây.”

Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng tôi không thể rời đi khi tôi còn chưa có câu trả lời. Bước tiếp, tôi tiến về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn xuống tầng hầm của tòa nhà. Nơi này là một khu vực ít người lui tới, và tôi biết rằng nơi đó chứa đựng những manh mối quan trọng.

Khi tôi vừa mở cửa, một luồng khí lạnh ập vào mặt, khiến tôi phải lùi lại một bước. Không gian dưới hầm là một nơi ẩm mốc, đầy bụi bặm và có một mùi hôi thối kỳ lạ. Nhưng tôi không thể dừng lại. Cái gì đó trong tôi thúc giục tôi phải đi tiếp.

Cả hai chúng tôi đi xuống từng bậc cầu thang bằng đá cũ kỹ, tiếng chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Một bóng đen thoáng qua trước mắt, khiến tôi giật mình. Nhưng khi quay lại, không có gì cả. Chỉ là sự tĩnh lặng.

“Cảm giác này thật kỳ quái...” Văn Khoa nói, giọng cậu ấy run rẩy. “Tớ cảm thấy như có ai đó đang dõi theo.”

Tôi không trả lời. Bởi vì tôi cũng cảm thấy điều đó. Nhưng nếu chúng tôi dừng lại ở đây, thì chẳng bao giờ có câu trả lời. Hệ thống đã thông báo rằng nhiệm vụ của tôi đã bắt đầu, và tôi không thể để mọi thứ chỉ kết thúc trong bóng tối này.

Đi đến cuối hành lang, tôi nhìn thấy một cánh cửa sắt khép kín. Phía trước cánh cửa là một tấm bảng mờ nhạt, ghi những chữ không rõ ràng, chỉ có một câu duy nhất:

Tôi nhìn vào tấm bảng, rồi nhìn về phía cánh cửa. Những suy nghĩ hỗn độn lại ùa về. Liệu tôi đã hiểu rõ bản thân mình chưa? Liệu tôi có thể vượt qua thử thách này?

“Cậu có nghĩ chúng ta phải mở cửa không?” Tôi hỏi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa sắt.

Văn Khoa chỉ đáp bằng một cái gật đầu, nhưng tôi thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt cậu ấy. Dù sao đi nữa, cánh cửa này cũng là một dấu hiệu rõ ràng, rằng chúng tôi không thể chỉ đứng yên. Một bước vào, và chúng tôi có thể sẽ khám phá ra điều gì đó quan trọng.

Tôi vươn tay ra, đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo, và một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong cơ thể tôi. Chúng tôi không thể lùi bước.

Bất ngờ, cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, như thể chờ đợi từ lâu. Không khí bên trong tòa phòng là một không gian tĩnh lặng kỳ lạ, với những chiếc đèn mờ và những bóng đen di động quanh chúng tôi. Tôi cảm giác như mình đã bước vào một thế giới khác – một thế giới mà tôi chưa bao giờ thấy, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

Phía trong phòng, giữa những bóng đen, là một chiếc bàn đá lớn. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp này giống như một chiếc hộp cổ, với những đường nét tinh xảo và một chiếc khóa bí ẩn.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Một sức mạnh vô hình, như thể cái gì đó đang kéo tôi lại gần chiếc hộp. Tôi không thể cưỡng lại được. Bước chân của tôi như bị dẫn lối.

Khi tôi đặt tay lên chiếc hộp gỗ, một cơn gió lạnh buốt cuốn qua, và từ trong chiếc hộp phát ra một ánh sáng rực rỡ. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên mờ ảo. Và rồi, một giọng nói vang lên, như từ một nơi rất xa xôi.

Cảm giác choáng váng khiến tôi không thể trả lời ngay lập tức. Nhưng tôi biết, dù có gì đang chờ đợi phía trước, tôi sẽ phải đối mặt với nó.

Truyện cùng tác giả