bởi anhvang20

0
0
1052 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 4: DẤU VẾT MẤT TÍCH


Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, khiến mọi thứ trong khuôn viên trường trở nên mờ ảo và tĩnh lặng. Tôi đứng dưới mái hiên của một tòa nhà học, nhìn ra ngoài, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ vô định.

Cảm giác mất mát vẫn không ngừng đeo bám tôi. Mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại một mảnh ký ức, nó lại vụt biến mất như bóng tối, không còn để lại dấu vết. Dù tôi đã đi tìm rất nhiều lần, dù tôi đã thử mọi cách, nhưng chẳng có gì giúp tôi hồi tưởng về quá khứ của mình.

Cảm giác trống rỗng đó không chỉ đến từ việc mất ký ức, mà còn từ việc không biết ai là người thật sự ở bên cạnh mình. Liệu bạn bè, gia đình, mọi người mà tôi đã từng tin tưởng, có thực sự là những người tôi nghĩ họ là không? Hệ thống của tôi nói rằng tôi chỉ có thể sống thêm 100 ngày, nhưng đến lúc này, tôi lại không thể hiểu nổi mình thực sự đang sống vì điều gì.

Mai Anh đã rời đi từ sáng sớm, sau khi đã dành những lời động viên vô cùng chân thành. Nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy, những lời ấy chẳng thể nào làm tôi vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Cảm giác trống vắng cứ bao trùm lấy tôi như một bóng ma. Không thể thoát khỏi.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tôi đứng dậy và đi ra mở cửa. Đứng ngoài là. Cậu ấy không mỉm cười như thường lệ, ánh mắt trầm ngâm, có gì đó rất khác so với trước.

“Mày không sao chứ?” Văn Khoa hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường: “Mình ổn mà. Chỉ là mấy ngày qua... nhiều thứ quá.”

Văn Khoa gật đầu, bước vào phòng mà không nói thêm gì. Cậu ấy vẫn giữ sự im lặng đó, có vẻ như không muốn tôi cảm thấy gượng gạo.

“Mày biết không,” Văn Khoa bắt đầu khi ngồi xuống ghế, “Tao vừa nghe được một điều khá lạ.”

Tôi nhìn cậu ấy, tò mò: “Điều gì?”

“Có một tin đồn trong trường, nói về những người mất ký ức.” Văn Khoa nhìn tôi chăm chú, như thể đang đánh giá phản ứng của tôi. “Nói rằng... những người như vậy, họ thường có một nhiệm vụ nào đó phải hoàn thành trước khi ký ức trở lại.”

Mắt tôi mở to, và trong giây lát, tim tôi đập mạnh hơn. Đây là điều mà tôi chưa từng nghe thấy từ hệ thống. Tôi tự hỏi, liệu điều này có liên quan đến cái “nhiệm vụ” mà hệ thống đã nói tới trước đó?

“Là sao?” Tôi hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Có thể là những người mất ký ức không phải là ngẫu nhiên. Họ có thể đang bị... điều khiển. Nhưng cũng có thể là họ được chọn để làm một nhiệm vụ nào đó mà không biết rõ,” Văn Khoa trả lời.

Câu nói của cậu ấy như một cú tát mạnh vào bộ não của tôi. Liệu tôi có phải là một phần trong một cái gì đó lớn lao hơn mà tôi chưa hiểu hết? Nếu đúng như vậy, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho tôi là gì? Và liệu tôi có thể hoàn thành nó trước khi hết 100 ngày?

Tôi đứng dậy, cảm giác bồn chồn không thể xua tan. “Cảm ơn mày,” tôi nói, mặc dù trong lòng tôi đang vỡ tung vì những câu hỏi không lời đáp. “Mày vừa cho tao một manh mối lớn rồi đấy.”

Văn Khoa khẽ gật đầu và đứng dậy, nhưng cậu ấy không rời đi ngay. “Nếu mày cần gì, cứ nói. Mày không phải làm một mình.”

Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy sự ấm áp trong lời nói, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn trăn trở về những bí ẩn chưa được giải đáp. “Mày thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể tìm lại được tất cả sao?”

Văn Khoa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của cậu ấy, có điều gì đó khiến tôi không thể xác định được. “Đôi khi, câu trả lời không nằm ở việc tìm lại quá khứ, mà là tạo ra tương lai.”

Sau khi Văn Khoa rời đi, tôi ngồi lại một mình trong căn phòng. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u, như phản chiếu tâm trạng của tôi. Liệu tôi có thể tạo ra tương lai của mình mà không cần phải nhớ về quá khứ? Câu hỏi này cứ vẩn vơ trong đầu tôi, nhưng không có câu trả lời.

Hệ thống vẫn tồn tại trong tôi, vẫn hiện lên với những thông báo lạnh lùng:

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn cả chính là sự mơ hồ của nhiệm vụ.

Lẽ nào tất cả những gì tôi trải qua là một phần trong một trò chơi lớn hơn? Một trò chơi mà tôi không có quyền lựa chọn? Liệu hệ thống sẽ điều khiển tôi đến mức nào, và tôi sẽ phải đối diện với cái gì khi hết 100 ngày?

Tôi quyết định phải đi tìm câu trả lời. Không thể cứ mãi sống trong sự mơ hồ này. Nhưng làm sao để bắt đầu? Làm sao để hiểu rõ về chính mình khi tôi không nhớ gì về quá khứ?

Tôi quay lại căn phòng nơi tôi đã nhận được hệ thống đầu tiên, nơi tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống không phải như những gì tôi tưởng. Nếu có nơi nào tôi có thể tìm kiếm, thì chắc chắn đó là nơi bắt đầu mọi thứ – nơi mà tôi đã không hiểu hết.

Tôi lấy điện thoại và tìm đến ứng dụng mà hệ thống đã sử dụng để liên lạc với tôi. Mặc dù hệ thống không trực tiếp nói rõ về nhiệm vụ, nhưng có thể tôi sẽ tìm thấy một manh mối nào đó trong các thông báo cũ.

Truyện cùng tác giả