14
2
1903 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Những điều nhỏ nhặt anh đã vun trồng. (Phần 1)


Tình cờ.


Tám năm qua, Doãn Bình đã làm những gì để tôi yêu anh ấy nhỉ?


Một câu hỏi mà tôi luôn suy nghĩ đến rất nhiều.


Tình yêu này là tình yêu do anh ấy một tay vun trồng nên câu chuyện để kể về anh ấy nhiều lắm.


Suốt những năm đầu tiên kể từ khi xảy ra tai nạn chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Lúc ấy, tôi chỉ xem anh là em trai siêu dễ thương của tôi thôi. Anh luôn xuất hiện trước mắt tôi một cách tình cờ và nói chuyện với tôi rất vui vẻ.


Lần đầu tiên trong chuỗi những lần gặp tình cờ của chúng tôi là lúc tôi đang ở nhà sách. Tôi đang chìm đắm vào trong những lời văn của tác giả thì anh đến nhìn vào quyển sách của tôi rồi nói:


“Chị đọc gì mà chăm chú thế?”


Tôi dừng lại quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của anh rất gần với mình. Tôi lắc đầu cười đáp lại anh:


“Chị có đọc gì đâu. Mới xem lời nói đầu của tác giả thôi.”


Anh đi ra đứng cạnh tôi đưa mắt lại gần xem tên quyển sách tôi đọc. Tôi bật cười nói:


“Em bị cận hả?”


Anh đứng thẳng lên chỉnh lại mái tóc rồi ngại ngùng nói:


“Em bị cận mà quên mang kính nên không nhìn rõ được chữ trên bìa quyển truyện chị đọc.”


Tôi mỉm cười nói với anh:


“Chị đọc truyện của tác giả Ichikawa Takuji.”


“Đây là tác giả có lời văn rất dịu dàng và mượt mà. Nếu em cảm thấy hứng thú với bác tác giả này thì tìm đọc một vài quyển đã được xuất bản ở nước mình để đọc nè.”


Anh gật đầu nói với tôi:


“Để bữa nào em tìm đọc thử nha chị.”


Tôi vỗ nhẹ vào vai anh:


“Cứ đọc thử nhé. Thảo nào em cũng đắm chìm như chị cho xem. Khi nào đọc xong thì đến nói chuyện với chị về quyển sách em đã đọc nhé.”


Anh gật đầu và mặt anh vui như một đứa trẻ. Chúng tôi đi ra quầy thanh toán, tôi thanh toán quyển sách mình vừa mua còn anh thì mua một hộp bút máy nhìn đẹp lắm. Tôi quay qua hỏi:


“Em mua bút máy mà không mua mực để viết hả?”


Anh mới ngỡ ngàng nhận ra là bản thân quên mua mực nên chạy vào trong để lựa thêm lọ mực rồi ra thanh toán. Anh chủ động nói với tôi:


“Chị có muốn uống chút cà phê không?”


Tôi gật đầu đồng ý và nói:


“Vậy mình đi đến tiệm cà phê kia luôn.”


Thế rồi tôi cùng anh ấy đi vào tiệm cà phê. Khi vừa bước vào tiệm thì tôi va vào một người đàn ông khiến túi sách của tôi bị rớt nên anh giúp tôi nhặt đồ đạc lên. Anh nhặt đến quyển sổ nhật kí của tôi thấy những dòng chữ tôi viết nên anh vừa dọn vừa khen tôi:


“Chị viết đẹp thật. Chị từng đi rèn chữ rồi hả?”


Tôi lắc đầu nói với anh:


“Chị chưa từng đi luyện chữ ở đâu hết. Chị tự rèn chữ bằng bút máy từ hồi còn nhỏ. Lúc còn đi học cô giáo toàn lấy vở của chị để gửi đi các cuộc thi Vở sạch, chữ đẹp. Lúc lớn hơn thì chị vẫn thường hay viết nhật kí bằng bút máy tiện luyện chữ luôn.”


Anh nghe thấy vậy chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười hết sức dễ thương:


“Đúng là chị Diệu giỏi thiệt. Tự luyện mà viết được chữ đẹp. Mẹ em cũng bắt em rèn chữ mà em viết hoài không đẹp nổi.”


Lúc này, chúng tôi đã thu dọn xong đồ đạc bị rớt. Cả hai đi vào bàn cạnh cửa sổ rồi gọi cà phê. Trong lúc đợi nhân viên mang cà phê ra anh nhờ tôi viết tên của tôi vào quyển sổ của anh. Lúc đầu, tôi cũng tính không viết mà anh năn nỉ quá nên tôi đồng ý. Anh giúp tôi bơm mực vào bút nhưng không có giấy lau nên tôi lấy giấy của tôi đưa cho anh ấy. Tôi nắn nót viết vào quyển sổ của anh tên của mình Cao Ngọc Huyền Diệu. Cây bút của nhẹ, ngòi mới cứng mực ra đều nên tôi viết được chữ rất đẹp. Tôi viết xong đưa cho anh nhìn rồi anh cứ tấm tắc khen:


“Ôi chị Diệu viết tên đẹp quá. Tên của chị cũng hay nữa. Huyền Diệu như tên của người mang trên mình phép màu ấy chị nhỉ?”


Tôi nghe vậy liền che miệng cười nói:


“Chắc vậy rồi, chị cũng chưa bao giờ hỏi bố mẹ về cái tên của mình.”


Cứ như thế, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi cứ nhớ mãi lần đầu tiên đó. Chúng tôi đã trao đổi liên lạc gồm có địa chỉ nhà và số điện thoại với nhau. Anh có một yêu cầu nhỏ xíu với tôi là ngoài việc liên lạc bằng điện thoại tôi cũng liên lạc với anh ấy bằng cả thư tay nữa. Tôi cũng cảm thấy khá mắc cười vì thời đại này ai còn gửi thư nữa. Mạng xã hội phát triển chỉ cần nhấn nút gửi là tin nhắn đã đến tận tay người cần gặp rồi mà anh vẫn muốn viết thư tay.


Thế nên, chúng tôi cặm cụi viết những thông tin ấy vào để trao đổi cho nhau. Không biết từ khi nào tôi lại bị cuốn vào cái gọi là trò chơi viết thư như thời ông bà chưa có mạng xã hội vậy nữa. Cứ một tuần là chúng tôi lại gửi cho nhau một bức thư. Trong thư viết về những điều vui vẻ, những điều lo lắng và cả những dự định cho tương lai. Cứ như thế, chúng tôi gặp nhau qua những lá thư trong sự bồi hồi mong ngóng những lá thư ấy sẽ đến nơi người nhận và được mở ra đọc.


Tôi gần như đã quên mất phải sử dụng mạng xã hội để nhắn tin vì tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè ở trên đó. Hộp thư tin nhắn trên điện thoại chưa bao giờ có tin nhắn ngoại trừ tin nhắn trong nhóm để tôi giải quyết một số việc cần thiết. Nhiều lúc tôi cứ muốn xóa luôn những ứng dụng này trên máy vì tôi cũng chẳng muốn sử dụng đến chúng nữa. Có một khoảng thời gian tôi bị nghiện sử dụng mạng xã hội. Tôi lướt suốt ngày mà không thấy chán. Cho đến một ngày đẹp trời, đột nhiên tôi cảm thấy chán nó như cứ ăn một món liên tục. Thế là tôi không đụng đến nó nữa, điện thoại tôi cứ thông báo rằng những ứng dụng này tôi đã lâu không sử dụng bạn hãy xóa chúng đi. Tôi đã tính xóa hết mọi thứ rồi nhưng tôi quên mất rằng tôi còn phải dùng nó để liên hệ và làm việc.


Chắc có lẽ anh biết tôi không thích sử dụng điện thoại nên mới nghĩ ra được cái viết thư này. Tôi thấy nó cũng rất thú vị đó chứ. Không cần phải nhắn tin qua nhiều chỉ cần viết vào thư như viết một quyển nhật kí về những niềm vui cũng như nỗi buồn. Không cần phải trả lời ngay mọi thứ và chúng tôi có thời gian để gọt giũa từng câu, từng chữ để viết vào lá thư ấy. Có thể làm những đồ vật nhỏ xinh bỏ vào lá thư để cho thêm phần thú vị cũng được.


Anh đến khiến cuộc sống tẻ nhạt vô vị của tôi trở nên có màu sắc hơn một chút. Thấy tôi cũng e dè ít nói thì anh chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn khi gặp mặt. Anh cứ khen tôi mãi, anh khen tôi dễ thương, khen tóc tôi đẹp và đặc biệt là anh khen trên má tôi có hai chiếc má lúm đồng tiền sâu lắm. Anh bảo trong lá thư rằng:


“Mẹ em bảo, những người có má lúm đồng tiền mà em gặp được trong cuộc đời hãy cố gắng trân trọng họ, đừng làm tổn thương trái tim của họ.”


Những lời anh nói, những việc anh làm khiến tôi vui mừng và cứ muốn trở thành một người tốt hơn theo hướng tích cực. Anh động viên tôi làm những điều mà tôi thích, khi chúng tôi gặp gỡ nhau thì anh sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi và cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Có đôi lúc tôi nghĩ, chúng tôi thật tuyệt vời và may mắn khi gặp được nhau giữa dòng đời vội vã.


Tỏ tình và hẹn hò.


Chúng tôi cứ gặp gỡ nhau cho đến một ngày tôi nhận được lá thư của anh viết rằng:


“Chị làm bạn gái em được không? Nếu chị đồng ý thì em vui lắm. Còn nếu không thì cũng không sao đâu, chúng ta sẽ làm bạn tri kỉ với nhau chị nhé.”


Tôi khi đọc những dòng này có hơi bấn loạn. Vì suốt bốn năm qua, chúng tôi chưa từng nói gì về vấn đề tình cảm. Tôi chỉ xem anh nhưng đứa em trai dễ thương vậy thôi. Tôi cũng đắn đo và suy nghĩ lắm. Tôi muốn độc thân nhưng cũng muốn thử được yêu, muốn thử được cưng chiều. Có lẽ tôi đã qua cái thời đầu cứng như đá không muốn yêu thương một ai. Buổi tối hôm đó tôi khó ngủ và suy nghĩ suốt cả đêm về vấn đề đó. Cuối cùng mấy hôm sau, tôi quyết định viết thư đồng ý làm bạn gái của anh ấy.


Lá thư đến tay anh ấy cũng thật gian nan. Mấy hôm lá thư được vận chuyển thì gặp mưa bão nên bị hoãn gửi những một tuần khiến cả tôi và anh ấy hồi hộp. Sau mưa bão, việc vận chuyển được lưu thông bình thường rồi thì lá thư đã đến tay anh. Có lẽ anh đã rất vui mừng vì ngay sau đó vài ngày anh đã đến nhà tôi và cứ thế chúng tôi đã có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Vì còn ngại nên cả hai mới chị dừng lại ở cái nắm tay nhẹ nhàng. Anh dắt tôi đi bộ ở công viên nước. Chúng tôi căng thẳng đến nỗi chẳng nói chuyện với nhau được câu nào. Không khí lúc đó thật im lặng.


Khi đi ra chỗ bán kem, anh đã mua hai cây kem ốc quế. Chúng tôi đi ra ghế đá ngồi ăn kem. Khi ăn kem có hơi dính ở khóe miệng tôi anh thấy thế liền cười và lau đi cho tôi. Lần đầu được hẹn hò nên tôi làm gì cũng ngại. Dù đã quen biết và nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi sao á cứ ngại ơi là ngại luôn. Chẳng biết làm gì, chẳng biết nói gì cả và anh cũng thế luôn. Cả hai chúng tôi thật kì lạ.