Chương 4: Thời gian sau tai nạn.
Đó là một phần quá khứ mà tôi không thể nào chối bỏ. Gia đình tôi chính là như thế nên trong lòng tôi luôn có một vết xước rất lớn. Một vết xước không thể chữa khỏi dù thời gian có thể làm nó liền lại nhưng vẫn còn sẹo và rất đau khi lỡ chạm vào.
Giờ đây, tôi sắp có một gia đình nhỏ của mình. Tôi vẫn có cảm giác lo lắng khi suy nghĩ về hai tiếng “gia đình”. Trước khi nhận lời kết hôn với chồng tương lai thì tôi đã muốn làm một cô gái độc thân mãi mãi. Lúc ấy tôi rất thích được ở một mình, tự do làm những gì mình thích. Tự mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi thứ mà không cần tới sự giúp đỡ của ai.
Thế rồi cô gái mạnh mẽ năm ấy cũng không thể thắng nổi thời gian. Tôi đã bắt đầu mềm lòng với Doãn Bình người đã chăm sóc cho tôi sau tai nạn. Em ấy cứ quanh quẩn bên tôi, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Chỉ cần là tôi muốn một điều gì đó chưa cần nói ra thì em đã biết và giúp tôi hoàn thành. Những lúc như vậy tôi thấy em kì diệu thiệt như ông tiên vậy. Khi tôi buồn em ấy luôn ở bên động viên, an ủi tôi ở bệnh viện. Những ngày ở đó, chúng tôi luôn ở bên nhau. Tôi cứ có cảm giác như là chúng tôi đã thân nhau lắm rồi vậy vì thấy em khá tự nhiên khi ở bên tôi.
Tính tình vốn mạnh mẽ nên khi em ấy giúp đỡ thời gian đầu tôi cũng từ chối và luôn nói rằng mình tự làm được. Nhưng em ấy cứ muốn giúp đỡ mãi, nhiều khi tôi thấy phiền nhưng đôi lúc lại thấy em ấy dễ thương đến lạ.
Chúng tôi hay nói chuyện với nhau về nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện khác nhau. Ví dụ như là nói về những đồ công nghệ như điện thoại, máy tính, tai nghe. Cái nào dùng tốt, cái nào dùng không tốt. Hay nói về thiên nhiên, thời tiết, những điều kì lạ đang xảy ra trên trái đất. Tôi thấy em ấy thú vị vì cái gì em ấy cũng biết và đã từng tìm hiểu. Đôi lúc em còn phát minh ra mấy thứ đồ hay hay mang đến khoe với tôi với một đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
Nhìn khuôn mặt em khi làm việc hay nghiên cứu một thứ gì đó trông em rất nghiêm túc và khó gần. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi em ấy ở với tôi lại trở nên dễ thương như vậy. Tôi hay nghĩ vậy khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười rạng rỡ của em.
***
Sau khi xuất viện, mẹ tôi đến đón tôi về ở căn biệt thự ở Sài Gòn. Đây là nơi ở của bố dượng tôi và mẹ. Ông ấy tên là Quốc. Lúc tôi ở trên bệnh viện, ông có đến thăm tôi vài lần nhưng vì giận mẹ nên tôi toàn quay đi chỗ khác nên không để ý. Mấy y tá chăm sóc cho tôi toàn nói rằng ông ấy là bố của tôi dù tôi đã nhiều lần giải thích.
Tôi và ông ấy đã từng gặp lướt qua nhau vài lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn ông ấy ở một khoảng cách gần như vậy. Những đường nét trên khuôn mặt của ông ấy khá giống tôi. Chắc vì thế nên mấy cô y tá trong bệnh viện mới nhầm lẫn như vậy.
Khi ở đây tôi mới biết ông ấy vừa mới kết thúc cuộc sống độc thân khi cưới mẹ tôi. Từ lúc đến giờ ông ấy chỉ sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Khi tôi đến, ông ấy cứ xem tôi như con gái của ông vậy. Ông đối xử với tôi rất tốt. Nhìn ông ấy và mẹ chăm sóc và yêu thương tôi như vậy khiến tôi ngỡ như chúng tôi là một gia đình thật sự. Cảm giác rất không giống trước kia khi mẹ ở cạnh bố Cường của tôi.
Việc đầu tiên khi tôi về đến đây là ông ấy dắt tôi đi thăm quan nhà và chỉ cho tôi căn phòng mà tôi sẽ ở. Căn phòng đầy đủ tiện nghi được ông mời chuyên gia về để thiết kế theo sở thích của tôi. Tôi chỉ lặng lẽ bước vào phòng và nhìn ngắm một lúc. Quần áo mới cũng được hai người mua đầy đủ để ở trong tủ.
Tiếp đó, ông dắt tôi đi thăm quan những phòng khác. Phòng khách rất rộng rãi, có một bộ ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo và cách không xa là một bộ ghế khác bằng da và bông nhìn trông rất em ái. Vừa đi ông vừa nói:
"Biết con mới hồi phục sau vụ tai nạn người còn ê ẩm nên ta mua luôn bộ ghế mới này cho con ngồi cho thoải mái. Khi nào con cảm thấy đau mỏi cơ thể thì con qua ngồi cái ghế này để nó xoa bóp cho con nhé. Ông chỉ vào cái ghế mắc tiền để ở cạnh tường. Đây là chiếc ghế to có thể mở chế độ xoa bóp toàn thân từ nhẹ đến mạnh mà các trang quảng cáo vẫn đang tích cực quảng bá đến người dùng."
Rồi ông lại dắt tôi đi xem phòng bếp. Tôi rất thích nấu ăn nên khi nhìn thấy căn bếp này mắt tôi cũng sáng lắm. Đây là căn bếp đầy đủ dụng cụ nhất mà tôi từng thấy. Bàn ăn thì rất lớn và rộng rãi. Tôi nghĩ với bàn ăn này thì vài chục người ngồi vẫn còn rộng. Đang mải nghĩ thì ông nói với tôi:
"Đồ trong bếp này ta mời chuyên gia ẩm thực đến để tư vấn mua dụng cụ để làm đó. Vì lúc trước ở một mình nên không hay nấu nướng nên bếp trống. Từ ngày có mẹ con về ở ta muốn ăn nhiều món ở nhà hơn nên mua sắm dụng cụ làm bếp. Nghe mẹ con bảo con giỏi nấu nướng. Bữa nào trổ tài nấu một mâm cơm cho ta ăn thử được không?"
Tôi nghe thế liền đặt tay sau cổ vì ngại và nói:
"Dạ vâng ạ."
Ông mở cửa đi ra ngoài vườn. Ông nhẹ nhàng nói với tôi:
"Con đi dép vào đi."
Tôi đi dép và ra ngoài vườn cùng ông. Khu vườn này rất rộng rãi có nhiều cây xanh và có cả một bể cá rất rộng. Ông chỉ tay vào hồ cá rồi nói:
"Con thấy cái hồ cá này có đẹp không? Ta mới mua thêm miếng đất của nhà bên cạnh để mở rộng khu vườn này với cái bể bơi đằng kia đó. Cái này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Ta cực kỳ mê lối kiến trúc của người Nhật vừa gọn gàng vừa đẹp đẽ. Đây là nơi khiến ta thoải mái và thư giãn nhất. Con thử cầm ít đồ ăn này đem thả xuống bể cá cho bọn chúng ăn thử xem."
Tôi bẽn lẽn nhận lấy thức ăn cho cá và thả xuống hồ cho chúng ăn. Lúc này tôi thấy chúng bu lại và ăn trông rất dễ thương. Tôi đã bật cười vì cảm giác này thật thú vị khi nhìn cá ăn và nghe tiếng nước chảy róc rách xuống những viên đá và đổ xuống hồ. Cứ như một vòng tuần hoàn mãi mãi.
Ông đứng dõi mắt theo tôi và nói:
“Con cứ tự nhiên nhé. Có lẽ con cũng mệt rồi, người làm đã chuẩn bị nước tắm rồi. Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Một lúc nữa đầu bếp nấu đồ ăn xong sẽ có người mang lên phòng cho con.”
Tôi gật đầu nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn dượng.”
Ông xoa đầu tôi mỉm cười rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho tôi.
***
(Lời kể của ông Quốc)
Con gái tôi nay đã hơi mở lòng rồi. Chắc có lẽ mấy hôm nữa tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để giới thiệu với mọi người đây chính là con gái rượu của tôi. Đứa con gái tôi luôn yêu thương nhưng chỉ đành đứng nhìn con từ xa không được yêu thương nuông chiều con như bao người bố khác. Nhưng bây giờ tôi có thể làm được điều đó rồi nên tôi hạnh phúc lắm.
Lần đầu được làm bố khiến tôi hồi hộp không biết nói gì. Tôi càng nhìn con càng thấy giống tôi. Chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Ông bà vẫn nói: “ Con gái giống cha giàu ba họ.” Đứa con gái ruột tôi phải đành lòng không được nhận vì người phụ nữ tôi yêu hơn cả tính mạng của mình.
Diệu giống tôi quá. Thương con bé ghê. Danh sách những điều tôi sẽ làm cho con bé tôi vẫn còn đang hoàn thiện dần dần. Mong là con sẽ thích. Tôi sẽ không cho thằng nào đụng vào con gái của tôi nữa. Thằng nào yêu Diệu phải qua các bài kiểm tra kỹ lưỡng của tôi mới được. Càng nghĩ càng thích quá.
Nói tôi là một người bố yêu con thái quá tôi cũng chịu vì từ lúc con được sinh ra tôi đã luôn dõi theo con. Những ngày con đi học, những ngày con đi đâu đó. Những ngày con được ai quan tâm, tỏ tình tôi đều biết cả. Để đuổi bọn chúng đi cũng dễ mà, cho nó ít tiền rồi bảo nó biến là xong. Tính khí Diệu cũng khá nóng nảy nên sợ là sợ vậy chứ con cũng từ chối hết những đứa quẩn quanh con thôi à.