Chương 5: Nữ chính
“Cậu mợ mua sen ủng hộ con được không?”
Lời của cô bé đó vừa dứt thì cả cậu Minh và Diệp đều đứng khựng lại, nhìn sang cô bé đó Diệp lắp bắp: “Em... em nói gì?”
Nghe hỏi, cô bé đó ngây thơ lặp lại: “Cậu mợ ạ...?”
Cậu Minh và Diệp nhìn nhau, xong đồng thanh: “Không phải!”
“Ơ... vậy con xin lỗi cô cậu ạ.”
Cậu Minh quay mặt đi chỗ khác, lấy tay che đi phần má hơi ửng đỏ của mình. Diệp thì nhìn cô bé này và bắt đầu thấy quen. Cô bé này có gương mặt rất xinh xắn, mắt to tròn, lông mi dài cong vút, mũi cao, môi đỏ tự nhiên, da cũng không rám nắng mấy... đây không phải là nước da của một cô bé bôn ba buôn bán ngoài chợ... Chợt Diệp sững người, phải rồi! Đây chẳng phải là thứ mà nữ chính thường được sở hữu hay sao?!
“Này em... em tên gì?”
Cô bé nghe hỏi cũng không ngần ngại mà trả lời: “Con tên Trúc Linh ạ.”
Trúc Linh... chuẩn rồi! Nữ chính của bộ tiểu thuyết này tên là Trúc Linh, một cô bé xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong một gia đình bình dân, năm cô bé lên mười một tuổi thì thầy mẹ đều qua đời vì mắc bệnh, bỏ lại nữ chính một mình. Nghĩ đến số phận của nữ chính, Diệp nói:
“Em cứ xưng em đi, à và bán cho chị hai bó sen.”
Linh ngay lập tức gật đầu, vội vàng bó hai gói sen lại cho Diệp. Diệp nhận lấy hai bó sen rồi trả tiền, cô nói: “Ngày mai em cũng bán ở đây đúng không?”
“Dạ.” Linh đáp.
“Được rồi, ngày mai chị sẽ ra chơi với em nhá.” Diệp nói xong thì cười khúc khích.
Chợt cậu Minh thở dài một cái rồi nói: “Hai người nói chuyện xong chưa? Nếu rồi thì đi về.”
Diệp quay sang cậu Minh rồi gật đầu. Ngay lập tức cậu Minh nắm tay kéo Diệp đi lên phía trước, mặt mày thì trông có vẻ như rất khó chịu vì điều gì đó. Diệp thấy lạ, cộng với việc cậu Minh nắm tay Diệp chặt quá nên cô vùng ra, nói lớn:
“Này! Cậu Minh! Cậu ba! Anh làm tôi đau đó.”
Lúc này cậu Minh mới giật mình rồi vội buông tay Diệp ra, nhìn vết đỏ trên tay Diệp, cậu Minh hối lỗi: “Tôi xin lỗi...”
“Không có gì.” Diệp xua tay, sau đó hỏi: “Anh bị sao thế?”
Cậu Minh đảo mắt nhìn ra chỗ khác, xong sau đó mới lắp bắp: “Bị hiểu lầm là vợ... vợ chồng cô không thấy ngại hay sao mà cứ... dửng dưng như vậy?”
Diệp nghe xong thì ngạc nhiên đến tròn mắt, ủa? Nam phụ ác độc trong tiểu thuyết gốc bị sao thế này? Diệp cười thầm trong lòng, nhưng chợt nhớ ra việc nam phụ trong tiểu thuyết thích nữ chính nên ái ngại hỏi:
“Anh không vui vì chuyện đó à? Với lại... anh có thích cô bé vừa nãy không?”
Nghe những lời Diệp hỏi, cậu Minh ngạc nhiên đến cứng đờ cả người, mãi một lúc sau mới xua tay đáp: “Không có! Tiểu thư nghĩ gì vậy chứ?”
Ủa... sao thế được? Diệp nhớ trong tiểu thuyết thì hình như nam phụ cũng thích nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên mà? Hay là do không đúng thời điểm nên là vậy? Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Diệp, cậu Minh thở dài rồi bước lên phía trước bỏ lại Diệp đang đứng ở đó.
“Này! Đợi tôi với chứ!” Diệp hét lên một tiếng rồi cũng vội chạy lên.
Lúc đã bắt kịp, Diệp chạy lên phía trước cậu Minh mấy bước rồi xoay người đối diện với cậu Minh, cứ thế đi lui. Cậu Minh thấy kiểu đi đứng đó của Diệp thì cau mày nhắc nhở:
“Cô là một tiểu thư đó Ngọc Diệp! Đi đứng đàng hoàng đi, không ngã đấy.”
“Hì, anh giận gì à?” Diệp nghiêng đầu hỏi.
Cậu Minh chẳng thèm trả lời mà im lặng bước đi. Đi được một lúc thì Diệp vì đi lùi về sau nên chẳng để ý thấy dưới chân mình có viên đá. Cứ thế Diệp bước thẳng lên viên đá đó nhưng lại xui xẻo là chân bị trượt sang một bên khiến Diệp loạng choạng, suýt ngã ra sau thì may đã có vòng tay rắn chắc của ai đó đỡ lấy rồi kéo cô vào lòng. Đúng rồi, là cậu Minh đó, tình hình hiện lại là cậu Minh đang ôm lấy Diệp, còn Diệp thì tựa vô lồng ngực rắn chắc của cậu Minh.
“Đấy! Thấy chưa, tôi nói có sai đâu?” Cậu Minh thở dài nói.
Diệp cười hì hì, vội nói: “Được rồi, xin lỗi mà. Hi hi, với lại anh mau buông tôi ra đi chứ.”
Giật mình, cậu Minh khi này mới nhận ra mình đang ôm Diệp thì vội buông ra. Cậu Minh giả vờ ho khan rồi mở quạt, phe phẩy rồi ngại ngùng bước đi. Diệp chạy theo, đi bên cạnh cậu Minh, lâu lâu lại cười khúc khích. Hai má cậu Minh cứ đỏ dần lên, tim thì cứ đập thùm thụp khi nhớ về lúc nãy. Lúc đó hai người gần nhau đến mức cậu Minh đã ngửi được mùi dầu gội thơm nhẹ của Diệp.
Đi một lúc cũng về đến nhà, lúc đến cổng, Diệp đưa cho cậu Minh một bó sen rồi nói: “Tôi cho anh nè, cảm ơn vì hồi nãy đã đỡ tôi nha.” Nói xong Diệp cười một cái rồi bước vô trong.
Nhưng Diệp chưa đi được hai bước đã vội quay lại, chạy đến trước mặt cậu Minh rồi nhón chân nói nhỏ: “À nè, trên người của anh có mùi trầm thơm lắm á!” nói xong Diệp cười khúc khích bỏ chạy vào trong nhà.
Cậu Minh nghe những lời Diệp nói thì đơ ra một lúc, lát sau gương mặt trắng bóc bỗng từ từ đỏ lên quả cà chua chín, tim thì cứ đập loạn trong lồng ngực. Nhưng cậu Minh vội tát vào mặt mình một cái khi nhớ ra Diệp chính là hôn thê của anh trai của anh, vậy nên... Ừ, chắc do hôm nay trời nóng nên mới khiến anh thành ra như vậy thôi. Nghĩ vậy nên cậu Minh cũng vội vàng quay lưng để trở về nhà của mình.
oOo
Ngày hôm sau, khi Diệp chuẩn bị đi ra chỗ của Linh đã bị thầy mẹ cản lại. Thầy Đức thở dài:
“Con lại đi chơi à? Để hôm khác nhé, hôm nay nhà họ Hoàng sang đó con.”
Diệp nghe vậy thì buồn bã, gật đầu đáp: “Dạ thầy...”
Diệp hôm nay nghe lời thầy mẹ mà ở nhà đón tiếp nhà họ Hoàng. Hôm nay chỉ có ông bá hộ Phú và bà hai – mẹ ruột của cậu Quang, tên Bích - cuối cùng là cậu Minh sang. Diệp ngồi nói chuyện một lúc thì thấy chán nên kiếm chuyện để chạy vào nhà trong. Khi được toại nguyện Diệp đã chạy tót đi chơi bằng con đường khác, tất nhiên điểm đến chính là chỗ của nữ chính Trúc Linh.
Khi chạy ra đến chỗ nữ chính, đứng từ xa Diệp đã thấy được một vòng hào quang xung quanh cô ấy, hóa ra đây là hào quang nữ chính trong truyền thuyết! Diệp dùng quạt che miệng rồi cười khúc khích, đoạn đi vội về phía đó. Linh lúc ngẩng lên thì thấy Diệp đang đi đến chỗ mình thì gương mặt xinh đẹp lại nhoẻn cười vui vẻ, cô bé nói:
“Em chào chị ạ!”
“Ừa, chào em, hôm nay bán thế nào?” Diệp lúc đợi Linh lấy ghế cho mình ngồi thì hỏi.
Linh lấy ghế cho Diệp rồi cô bé cũng ngồi xuống ghế, khi này Linh trả lời: “Sáng giờ cũng được chị ạ.”
Diệp cười toe toét bảo: “Này, Linh bán cho chị hai bó nữa nha.”
Được mua ủng hộ, Linh vội gật đầu rồi gói ngay. Lúc gói xong đưa cho Diệp, Linh tặng thêm cho cô một đài sen nữa rồi tươi cười: “Chị ăn cái này đi, ngọt lắm đó chị.”
Diệp đưa tay định nhận, nhưng lại chợt khựng lại khi nhớ ra hôm qua Diệp đã bị thầy mẹ “mắng” vì mua sen. Bởi vì nguyên chủ của Diệp bị dị ứng với hạt sen, mỗi lần ăn sen trên người sẽ nổi những vết ban đỏ và bị khó thở nữa. Nhưng cũng thật trùng hợp vì An Diệp lúc chưa xuyên sách cũng bị dị ứng với hạt sen, biểu hiện cũng giống hệt. Thấy Linh vẫn hai tay lễ phép đưa cho mình nên Diệp xua tay, cười xòa:
“Chị không ăn được sen, chị bị dị ứng...”
Nghe câu trả lời của Diệp khiến Linh tròn mắt ngạc nhiên, đoạn cô bé vội xin lỗi rồi hỏi: “Ơ... vậy sao chị lại mua sen? Nguy hiểm lắm đó ạ, thôi để em trả tiền lại cho chị.” Nói rồi Linh đưa tay vào túi áo, định lấy tiền trả lại thì Diệp vội ngăn.
“Ơ kìa! Chị mua cho mấy đứa em của chị, hai đứa nó thích ăn lắm á.”
Linh nhìn Diệp bán tín bán nghi rồi thở dài, đút lại tiền vào túi. Sau đó hai chị em cứ thế ngồi nói chuyện với nhau rồi kết nghĩa chị em vào ngày hôm đó luôn. Diệp cả buổi cứ khúc khích cười vì được làm bạn với một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại còn là nữ chính nên cô vui lắm. Đặc biệt vui hơn khi nghĩ đến việc bản thân sẽ không phải chết. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Diệp nghe một tiếng cười, tiếp theo đó là giọng của cậu Minh vang lên đầy khiêu khích:
“Đấy, em nói có sai đâu? Tiểu thư Ngọc Diệp lại trốn đi chơi đấy.”
Diệp ngẩng lên nhìn thì thấy cậu Quang và cậu Minh đang đứng đó. Cậu Quang thì chỉ cười mỉm, cậu Minh thì cười khẩy, tay phe phẩy cây quạt, nhìn thấy ghét. Diệp bĩu môi nói:
“Kệ tôi!”
Diệp chợt giật mình khi nhớ đến cậu Quang có mặt ở đây. Ừm... rõ ràng Diệp nhớ trong tiểu thuyết lần đầu họ gặp nhau là sau khi Ngọc Diệp gả cho cậu Quang chứ đâu phải lúc này? Diệp vội đứng bật dậy, lo lắng nhìn cậu Quang thì thấy cậu Quang đang nhìn Linh và Linh cũng đang nhìn cậu Quang. Khi này, Diệp mới cười khẩy trong lòng vì có lẽ tình tiết của tiểu thuyết đã thay đổi một chút, vậy có nghĩa thời gian ghép đôi cho cậu Quang và Linh sẽ đến sớm hơn, và Diệp ngay sau đó sẽ về xin thầy mẹ không gả cho nhà họ Hoàng! Tuyệt vời.
Cậu Minh nhìn Diệp đang đần mặt ra nhìn anh trai mình và cô gái bán sen đang nhìn nhau đỏ mặt thì chợt thấy khó chịu. Anh nghĩ có lẽ Diệp thấy không vui khi nhìn thấy vị hôn phu của mình nhìn một cô gái khác bằng ánh mắt say mê như vậy. Thế nên cậu Minh thu quạt về rồi đập cây quạt vào người cậu Quang, hắng giọng nói lớn:
“Cô ấy còn ở đây đó anh Quang!”
Khi này cậu Quang mới giật mình mà ngoảnh đi chỗ khác, giả bộ ho khan mấy cái. Cậu Minh nhìn cậu Quang thì mới thấy tai và gáy của anh trai mình hơi đỏ ửng lên. Thấy vậy anh vội nhìn sang Diệp thì thấy cô chỉ im lặng, vẻ mặt có chút buồn thì an ủi:
“Tiểu thư... cô muốn ăn gì không? Tôi mua cho cô?”
Thật ra Diệp có buồn đâu? Diệp thấy không vui vì vừa bị cậu Minh phá hủy khoảnh khắc đẹp của nam chính và nữ chính nên mới bày ra cái vẻ mặt đó thôi. Nhưng khi nghe cậu Minh hỏi mình vậy thì Diệp cười toe toét trả lời:
“Anh mua bánh cho tôi nha? Tôi muốn ăn bánh ngọt.”
Cậu Minh hơi ngơ ra một chút vì tự dưng Diệp lại cười, anh vội đưa tay lên che mặt, che đi mảng ửng hồng trên má rồi ấp úng: “Ừ... ừ được rồi, nhưng khi mua xong cô sẽ về nhà cùng chúng tôi nhé?”
“Được thôi...” Diệp ỉu xìu đáp, nụ cười cũng héo đi.
Sau khi tạm biệt Linh thì Diệp cùng cậu hai và cậu ba nhà họ Hoàng đi mua bánh ngọt trước khi trở về nhà. Ngay khi vừa quay về, Diệp đã bị thầy mẹ mắng vì dám trốn nhà đi chơi, nhưng may mà cô đã bày ra cái vẻ mặt hối lỗi khiến thầy mẹ xiêu lòng mà không mắng nữa, một phần cũng là nhờ hai đứa em đã năn nỉ và không cho thầy mẹ mắng Diệp nữa.
Hết chương 5.