Chương 4: Oan gia
Sau ngày gặp mặt hôm ấy, Diệp cũng nhẹ lòng bớt khi biết nam chính không thích mình, vậy nên Diệp lúc nào cũng tung ta tung tăng đi chơi chứ chẳng thèm ở nhà mà nghĩ cách làm cho nam chính không lấy mình nữa. Thầy mẹ Diệp vì thế mà cũng phiền lòng vì Diệp lắm. Vì con gái của họ trước khi bị ốm là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học may vá chứ không phải là một cô bé thích trốn nhà đi chơi như thế này. Nhưng phiền lòng thì phiền lòng nhưng họ lại thấy có chút vui khi con gái đã chẳng còn nhút nhát như ngày xưa nữa mà đã trở nên hoạt bát hơn, thế nên mới nói còn điều gì khiến thầy mẹ Diệp cảm thấy vui như này nữa?
Mà thời gian trong tiểu thuyết trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã là giữa năm rồi. Hiện đang là giữa tháng sáu, thời tiết khá nóng. Diệp ngồi dưới bóng cây cạnh hồ sen trong khuôn viên nhà mà cứ nhăn nhó, liên tục thúc Liên quạt thật mạnh để cô mát. Diệp thấy khó chịu khi trời nóng nực như này phải mặc hai lớp áo, một lớp đồ lót bên trong, khoác ngoài là áo ngũ thân vải sa màu tím nhạt nên cũng đỡ phần nào.
Trong lúc chán không biết nên làm gì thì Diệp nghĩ đến cậu Minh. Mà không nghĩ đến thì thôi, chứ lúc nghĩ đến thì lại thấy bực bội. Vì sao? Vì trong suốt thời gian qua Diệp lần nào đi chơi cũng gặp cậu ba nhà họ Hoàng hết! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Có lần Diệp đang ngồi uống chè cùng các bác ngoài chợ thì có cái bóng to đổ lên người mình nên ngẩng lên xem là ai thì nhận ra là cậu Minh. Anh ta nhìn Diệp rồi cười, tay thì phe phẩy cái quạt trông ghét lắm. Diệp nhìn cậu Minh rồi hừ lạnh, cậu Minh nói:
“Tiểu thư sao lại ở đây? Không học thêu thùa sao?”
Diệp bĩu môi rồi đứng bật dậy, vội rời khỏi chỗ đó. Lúc trước khi đi, Diệp còn quay lại lè lưỡi lêu lêu cậu Minh mấy cái rồi mới hằm hằm rời đi với gương mặt tức tối. Cậu Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đang bước đi kia thì cười khúc khích rồi nói với theo:
“Cô không nói chuyện tiếp sao tiểu thư?”
Hay có lần... lần đó Diệp đang cùng A Liên đi câu cá với mấy đứa nhỏ trong làng. Lúc đang đứng ở cây cầu nước, xung quanh là mấy đứa nhỏ đang cổ vũ Diệp kéo con cá nặng trịch lên thì từ sau lưng Diệp có người đi từ từ đến. Nhân lúc Diệp tập trung chuyên môn vào con cá và cái cần câu ở tay thì người đang đứng phía sau chụp tay vào hai bên vai của của Diệp rồi hù một tiếng khiến Diệp kêu ré lên thất thanh, hai bàn tay nắm chặt cái cần câu cũng vì bị giật mình mà buông ra rồi rơi tõm xuống nước, con cá cũng vì vậy mà thuận lợi lẩn trốn.
Diệp run lên bần bật rồi nhìn ra sau khi nghe tiếng cười khanh khách của cậu Minh, cô lườm cậu Minh rồi quát ầm lên: “Anh... đồ... Hoàng Quang Minh! Cái đồ oan gia nhà anh!”
Cũng có lần khác, lần đó cũng gần đây thôi, lúc đó Diệp lại đi chơi. Lúc đang tung tăng trên đường thì Diệp bắt gặp một vườn xoài của nhà ai đó, nhưng ngó tìm chủ thì lại không thấy. Chợt một suy nghĩ lúc chưa xuyên sách của Diệp ùa về, đó là việc trèo cây hái xoài.
An Diệp nhớ lúc đó mình còn nghịch hơn bây giờ, buổi trưa về quê cô không ngủ mà lại cùng chị hai và đám nhóc trong xóm dắt nhau đi trộm xoài. Tuy lúc đó trộm rồi bị chó dí nhưng mà vẫn vui lắm, tự dưng Diệp lại thấy hoài niệm nên nói nhỏ với Liên:
“Này Liên, tự nhiên chị thèm xoài ghê ấy.”
Liên nghe tiểu thư nói thèm thì ngây thơ đáp: “Dạ vậy thì mình vào chợ mua thôi ạ.”
Diệp lắc đầu nguầy nguậy rồi cười khúc khích, tay chỉ về phía vườn xoài cách đó không xa rồi nói: “Thôi, mình leo cây hái đi.”
Liên nghe xong thì ngẩn người, nhưng không để cô bé kịp lắc đầu không chịu thì Diệp đã kéo Liên chạy về phía đó rồi. Diệp chọn cây xoài có nhiều trái nhất rồi gật đầu hài lòng, đoạn Diệp túm hai tà áo định sẽ buộc lại thì bị Liên ngăn lại, cô bé lo lắng:
“Ơ chị làm gì vậy ạ!?”
“Thì là leo cây đó! Mặc như này khó leo lắm nên chị buộc tà áo lại.” Diệp hồn nhiên đáp.
Liên vội lắc đầu rồi lắp bắp: “Sao... sao mà được!? Thôi mà tiểu thư, nếu chị không muốn mua thì để em leo lên hái cho chị chứ chị đừng như vậy mà...”
Diệp chẳng để lời của Liên vào đầu nên cứ vậy buộc tà áo lại rồi thoăn thoắt leo lên. Khi đã ngồi vững trên một cái cành cứng cáp, Diệp cúi đầu nói với Liên: “Chị hái xoài rồi em chụp nhá! Không là bị dập hết đó!”
Liên thở dài, nhưng cũng hết cách nên đành gật đầu. Diệp cười khanh khách, bắt đầu hái xoài rồi vứt xuống. Đoạn khi đã hết tay để cầm, Liên nói lớn:
“Tiểu thư! Nhiêu đây được rồi ạ, chị mau xuống đi.”
Diệp đáp: “Ừ! Nốt trái nữa nhá.”
Đằng cành cây trước mặt Diệp còn một trái xoài xanh nhìn rất ngon nên Diệp bèn nhoài người về phía đó, định hái. Thấy tiểu thư của mình làm như vậy, Liên ở dưới lo lắng vô cùng. Diệp cố nhoài người ra đó nhưng khi tay chuẩn bị chạm vào trái xoài thì nhận ra là thiếu một chút, cứ vậy Diệp cứ cố vươn tay ra rồi chợt Diệp trượt tay, cả người đổ xuống. Diệp nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đến với mình nhưng mãi chẳng thấy, cho đến một lát sau có giọng nói:
“Tiểu thư mau mở mắt ra đi.”
Cái giọng nói này... Nghe cái là Diệp nhận ra ngay! Là cậu Minh chứ nữa? Diệp mở mắt thì thấy cậu Minh đang nhoẻn miệng cười, tay thì đang bế Diệp. Diệp ái ngại ấp úng:
“Cảm... cảm ơn nha...”
Cậu Minh cười cười rồi trả lời: “Không có gì, nay cô hết trò rồi hay sao mà lại trèo cây để bị ngã thế này?”
Diệp cười ngượng: “Tôi... thèm ăn xoài.”
Cậu Minh vẫn không có ý định để Diệp đứng mà tiếp tục giữ nguyên tư thế, cậu Minh nói: “Thế nên cô trộm xoài nhà tôi? Nếu muốn ăn thì phải nói chứ?”
Nghe vậy nên Diệp tái mặt, rồi tự nhiên thấy quê rồi mặt mày lại đỏ lựng lên, Diệp ấp úng: “Tôi xin lỗi... mà anh mau cho tôi xuống đi... bế hoài vậy?”
Cậu Minh lúc này mới giật mình mà để Diệp đứng, anh ta ngại ngùng, hai má hơi đỏ lên. Cậu Minh hắng giọng rồi nói: “Tiểu thư trộm thế là không được đâu nhé, phải trả lại xoài cho nhà tôi.”
Bị đòi trả xoài, Diệp buồn bã nhìn cậu Minh, tay bám vào ống tay áo của cậu Minh mè nheo: “Thôi mà, tôi xin lỗi mà! Anh cho tôi mấy trái này đi?”
Thấy vẻ mặt này của Diệp thì cậu Minh tự dưng lại thấy mềm lòng, vậy nên anh đẩy tay Diệp ra rồi lắp bắp: “Tôi... tôi đùa thôi, cứ mang về đi, nhưng sau này có muốn ăn cứ nói với tôi một tiếng là được.”
“Ừm! Cảm ơn anh nhiều lắm anh Minh đẹp trai, hihi.”
Thật ra còn rất nhiều nhưng kể nhiêu đó cũng đã đủ biết thời gian qua, tần suất Diệp gặp cậu Minh là như thế nào rồi. Mà cũng nhờ mấy lần như vậy nên Diệp mới nhận ra rằng nam phụ thật ra không phải là loại người đáng sợ như tiểu thuyết gốc, ngược lại còn là một người vừa nhây vừa ấm áp.
Diệp hừ lạnh một tiếng rồi lại lấy một miếng xoài chuẩn bị sẵn, chấm muối rồi bỏ vào miệng. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi không bị ai làm phiền thì có một người gia nhân đi đến rồi thưa:
“Tiểu thư, có cậu ba nhà họ Hoàng đến tìm cô.”
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Diệp nhìn sang người đó rồi nói: “Ừ, anh bảo anh ta chờ tôi một chút.”
Người kia gật đầu vâng dạ rồi vội chạy đi thông báo. Diệp đứng lên rồi cùng Liên đi ra cổng. Khi ra đến nơi, Diệp thấy cậu Minh đang đứng dựa người vào tường, tay thì phe phẩy quạt, nhìn khá đẹp trai. Diệp hắng giọng, nghe có người nên cậu Minh nhìn sang, thấy đó là Diệp nên vui vẻ:
“Xin chào, tiểu thư đang làm gì thế?”
Diệp đáp: “Tôi đang ngồi ở không ăn xoài thôi, anh tìm tôi có việc gì thế?”
Cậu Minh cười: “Tiểu thư không học may vá thật đó sao?”
Diệp chậc lưỡi rồi nhíu mày, định quay lưng đi vào trong thì cậu Minh níu tay cô lại, gấp gáp: “Ấy... xin lỗi mà, cô muốn đi chơi với tôi không? Bây giờ đang là mùa sen đó.”
Đang chán, nghe được rủ đi chơi Diệp gật đầu, miệng thì toe toét đáp: “Được đó! Đi thì đi, anh mua đồ ăn cho tôi nha?”
Cậu Minh cười trừ rồi gật đầu. Diệp hí hửng định đi luôn thì cậu Minh hắng giọng, mắt nhìn sang Liên. Diệp nhìn cậu Minh một cái, sau đó thở dài, cô quay sang Liên rồi nói: “Thôi em ở nhà đi, chị với cậu ba đi chút rồi về.”
Không muốn làm trái lời của tiểu thư nên Liên cũng gật đầu rồi đi vào nhà. Sau đó thì cậu Minh với Diệp mới bắt đầu đi. Thật ra không phải là Diệp muốn đi chơi đâu mà là đi tìm nữ chính đó. Vì theo như Diệp nhớ trong truyện có đề cập đoạn nam chính và nữ chính gặp nhau.
Khi ấy cũng là mùa sen, nam chính cùng mợ Diệp đi dạo ở chợ. Lúc đang đi thì nam chính gặp nữ chính đang ngồi bán sen cho một vị khách nhưng cô ấy bị bắt nạt bởi người khách đó. Vậy nên nam chính đã đi đến giúp đỡ nữ chính. Khi giúp xong, nam chính và nữ chính ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Nam chính mua hết sen của nữ chính, sau đó cưới nữ chính về làm vợ.
Diệp che miệng cười khúc khích, ánh mắt gian xảo không rõ nhìn đi đâu của cô khiến cậu Minh thấy hơi kì lạ, nhưng anh chỉ thở dài, tay vẫn tiếp tục phe phẩy cây quạt để cho cô gái đi cùng mình không bị nóng. Đi vào trong chợ, đi ngang mấy hàng bánh thì cậu Minh cảm nhận được có ai đó nắm ống tay áo mình nên nhìn sang, nhận ra là Diệp thì hiểu ý nói:
“Cô mua đi, tôi trả tiền,”
Diệp cười toe toét nói cảm ơn rồi bắt đầu lựa bánh, cậu Minh bật cười một cái trước cô tiểu thư đi cùng mình rồi cùng nhìn xem cô lựa bánh gì. Lấy các loại bánh mình thích xong, Diệp bắt đầu ăn khi đợi cậu Minh trả tiền cho mình. Lúc cậu Minh trở lại Diệp nhoẻn miệng cười rồi tíu tít:
“Bánh ngon lắm đó! Anh ăn không?”
“Không, tiểu thư ăn đi.”
Cả hai lại tiếp tục đi, đến đây thì Diệp thấy gian hàng nào cũng bán sen nên bắt đầu dừng ăn rồi đưa cái bánh mình đang ăn dở cho cậu Minh, vô thức nói: “Còn nhiêu đây anh ăn đi... bỏ phí lắm á.”
Cậu Minh ngạc nhiên nhiều chút, song vẫn nhận lấy bánh rồi ăn. Lúc ăn được gần hết cái bánh thì anh mới nhận ra bản thân vừa ăn đồ thừa của người khác, nhưng anh lại không thấy khó chịu, chỉ đơn giản là cảm thấy nếu đồ thừa là đồ của Diệp đưa thì anh sẽ ăn hết.
“Cậu mợ mua sen ủng hộ con được không?”
Lời của cô bé đó vừa dứt thì cả cậu Minh và Diệp đều đứng khựng lại, nhìn sang cô bé đó Diệp lắp bắp: “Em... em nói gì?”
Nghe hỏi, cô bé đó ngây thơ lặp lại: “Cậu mợ ạ...?”
Hết chương 4.