113
2
2548 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Nữ quỷ rơi đầu.


Chân Minh Huyền khựng lại, hơi run lên, trống ngực đập liên hồi, nhắm mắt thầm nghĩ: “hay là ba mẹ mình về, mà không đúng, người xưa nói khi nào mở cửa mả thì người chết mới có thể về nhà, ba mẹ mình vẫn chưa mở cửa mả thì điều này là không thể”. Bỏ qua ý nghĩ vừa rồi, thì một ngờ vực khác lại hiện lên trong đầu Minh Huyền: “hay nhà này có ma, cũng không đúng, không đúng, nhà này mình ở hơn bốn năm nay chưa hề thấy ma quỷ lần nào, mà kể cả trước đó khi gia đình còn thuê trọ cũng có bao giờ thấy gì đâu, chắc chắn là không phải”.

Nghĩ như thế nên cô từ từ bình tâm trở lại, nhìn ngó xung quanh xem xét và cũng không quên ngoái lại phía sau thăm dò. Cửa vẫn đóng im ỉm, tiếng xe cộ đang chạy ngoài đường nghe ồn ào, đông đúc lắm. Vì thế cô thiết nghĩ: “giờ này mà ma cỏ đâu ra chứ, tự mình hù mình”, rồi vuốt vuốt ngực hoàn hồn, môi cong nhẹ nét cười.

Vậy mà khi quay lại để bước tiếp lên phòng thì Minh Huyền giật thót mình, tay chân cứng đờ, đứng như trời tròng. Đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt tái nhợt của một cô gái với mái tóc dài lòa xòa trước mặt, cộng thêm khoảng sáng tối chập chờn làm cho mặt cô ta càng thêm kinh dị.

- Ma… Ma… Ma… Có ma.

Minh Huyền lắp bắp hét lên, cô loạng choạng nên trượt chân ngã sõng soài, cố gắng bò lùi về sau, ôm đầu sợ hãi. Trong khi cơ thể cô đang run rẩy thì giọng nói chậm rãi của cô gái vang lên đầy ma mị:

- Cô… Sợ… Tôi… Sao?

- Cô… Cô… Đừng lại gần tui… Tui không mạo phạm gì cô… Tha cho tui đi.

Giọng run run, vừa nói Minh Huyền vừa quơ tay  loạn xạ, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Thế nhưng, cô gái kia đang cố phát ra tín hiệu trò chuyện cùng Minh Huyền, vẫn chưa buông tha, giọng đều đều chậm rãi.

- Đừng sợ... Tôi là... Người cứu cô đêm đó.

Cô gái vừa dứt lời, Minh Huyền liền bật dậy, nhướng mắt lên nhìn cho rõ. Đúng là rất giống cô gái hôm đó, nhưng hôm nay đầu tóc cô ấy có hơi bù xù, hơn nữa xuất hiện trước mặt cô quá đột ngột nên nỗi sợ lấn át lý trí, cô không nhận ra được.

- Đúng… Đúng là cô. Nhưng sao cô… Cô biết tui ở đây? Chẳng lẽ cô đi theo tui?

Vừa nói xong, Minh Huyền cảm thấy có gì không đúng. Cô ta làm sao có thể làm được điều đó, nơi xảy ra tai nạn cách nhà cô mấy trăm cây số cơ mà. Kể cũng lạ, cô ta có thể vào nhà bằng cách nào khi cửa ngoài vẫn còn khóa chốt. Nghĩ đến đây Minh Huyền lại thấy sợ hãi dâng lên, cái cảm giác lành lạnh khi đứng gần cô gái này khiến cô phải nghĩ tới những điều phi thực tế. Cô trố mắt nhìn cô gái, cổ họng nghẹn cứng nhưng lòng hiếu kỳ khiến cô muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, dù rằng đang rất sợ. Vả lại, cô gái này trông có vẻ không làm hại gì mình nên Minh Huyền từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, mạnh dạn hỏi:

- Cô vào nhà bằng cách nào? Không lẽ… Không lẽ cô không phải người?

Cô gái không đáp lời mà khẽ gật đầu. Người Minh Huyền hơi chao đảo, tim đập mạnh nhưng cố hỏi tiếp:

- Vậy cô là ma?

- Không phải.

- Vậy thì… Là quỷ sao?

Cô ta lại tiếp tục gật đầu thay cho lời đáp.

Sau giây phút ấy, Minh Huyền như chết điếng, người cô run lên dữ dội, từ trước cô đã ngờ ngợ về cô gái này nhưng không chắc chắn, giờ thì rõ rồi. Lần đầu tiên trong đời Minh Huyền tiếp xúc và đối thoại với một con quỷ chứ không phải vong bình thường, mà lại còn ở khoảng cách rất gần như vậy. Cô toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn giọt máu, từ từ lùi lại phía sau, van xin:

- Cô đừng theo tui nữa có được không? Âm dương cách biệt, tui biết ơn cô đã cứu mạng, cô cần gì nói tui cúng kiếng cho, đừng dọa tui nữa, tui sợ lắm.

Môi nữ quỷ khẽ nở nụ cười nhạt, cô ta nói:

- Tôi không hại cô, nếu muốn hại thì tôi đã không cứu.

Minh Huyền tuy sợ nhưng lại không nén nổi tò mò. Dù gì tiếp xúc cũng đã tiếp xúc rồi nên cô bạo gan hỏi cho rõ sự tình. Cộng thêm câu trả lời thẳng thắng của nữ quỷ cũng khiến cô an tâm phần nào.

- Thế sao cô cứu tui, cô muốn gì ở tui chăng?

Nữ quỷ phá lên cười, nhìn vào đôi mắt lấm lét của Minh Huyền, chậm rãi trả lời:

- Tôi nói rồi, vì cô có duyên với tôi.

- Không đúng lắm, xưa nay quỷ đều rất ác.

Nói xong câu đó, Minh Huyền giật mình bịt miệng lại. Cô biết mình đã lỡ lời, thầm nhủ trong đầu: “tiêu rồi, tiêu rồi, mình vừa nói nó ác, có khi nào nó giận nó bóp cổ mình chết không?”. Cô vừa nghĩ vừa liếc nhìn về phía nữ quỷ, quan sát từng động thái và biểu cảm của cô ấy mà tóc tai như muốn dựng đứng.

Cả hai đối mắt hồi lâu thì nữ quỷ lại bật cười.

- Nhìn tôi đáng sợ thế cơ à? Cô yên tâm, tôi không giết cô đâu, tôi không hại cô.

Minh Huyền lại lắp bắp:

- Cô… Cô… Có thể đọc được ý nghĩ của tui sao?

Nữ quỷ tiếp tục gật đầu rồi hỏi Minh Huyền:

Thế cô nghĩ quỷ thì sẽ trông như thế nào?

Minh Huyền ngây thơ đáp luôn không cần suy nghĩ:

- Tui nghe ông bà xưa hay nói quỷ có răng nanh, mặt thì như dạ xoa, lúc nào cũng mặc y phục màu đỏ.

- Có phải trông sẽ như thế này không?

Nữ quỷ hỏi xong liền vươn vai, gió từ đâu thổi tới khiến tóc cô ta bay lòa xòa, hai hốc mắt đỏ rực, bộ đồ bà ba xanh ngọc trên người lập tức biến thành màu đỏ tươi. Những sợi gân máu ẩn mình dưới lớp da mặt trắng bệch từ từ hiện lên, dày cộm, như muốn xé rách từng thớ thịt để chui ra ngoài. Sau đó, cái đầu cô ta xoay tít 360 độ và rơi phịch xuống đất, chỉ còn những cọng gân đen xì lởm chởm trên cổ. Minh Huyền nhìn cảnh tượng đó chỉ kịp hét lên một tiếng và lăn đùng ra bất tỉnh.

*****

Bên khung cửa sổ, ánh nắng ban mai chói chang đang rọi vào gương mặt nhợt nhạtvà bơ phờ của Minh Huyền. Ký ức tối qua về nữ quỷ không đầu ám ảnh dày đặc tâm trí cô, vô cùng đáng sợ.

Tiếng của Huy luyên thuyên hướng dẫn một người thợ làm kính dưới nhà kéo Minh Huyền về thực tại. Tối qua vì để vào nhà cứu cô mà mọi người phải phá vỡ tấm kính chắn để mở chốt cửa phía trong. Cũng may lúc đó Diệu Tâm về sớm, vừa trùng hợp hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng hét của Minh Huyền nên cũng chạy sang. Diệu Tâm mở cửa cổng cùng mọi người đi vào trong nhưng không thể mở được cửa chính, gọi khô cả cổ không ai lên tiếng, điện thoại hàng chục cuộc vẫn không có người bắt máy. Lo sợ bên trong có điều chẳng lành nên đành phá cửa. Vì vậy mà Minh Huyền được mọi người cứu nguy.

Lúc đầu thấy cô nằm bất động dưới nền nhà, ai cũng sợ hãi vô cùng. Cho đến khi Diệu Tâm lay mạnh người cô mấy lần cô liền tỉnh lại, mọi người được một phen khiếp vía.

Nói về nguyên nhân, Minh Huyền chỉ giải thích qua loa là người bị mệt, lúc đi xuống cầu thang, nửa chừng thì xây xẩm mặt mày nên bị ngã bất tỉnh. Cô không thể kể rằng mình gặp quỷ vì chính cô cũng chưa kịp xác định được sự việc là thật hay cô đang mơ. Một lý do hết sức vô lý được cô bịa ra trong tình thế cấp bách. Thực tế lúc cô bất tỉnh là nằm cạnh ghế sofa chứ chẳng phải chân cầu thang. Thế nhưng, do cô không bị làm sao nên mọi người cũng chẳng mảy may hoài nghi, ai về nhà nấy. Duy chỉ có Diệu Tâm là thấy rõ sự bất thường.

“Cạch”.

 Tiếng mở cửa của Diệu Tâm làm Minh Huyền giật mình. Dường như sau sự việc đêm qua khiến cho đầu óc cô có phần nhạy cảm hơn, tâm trạng không ổn đăm ra cáu gắt:

- Mày làm tao hết hồn à.

- Sao vậy, mày vẫn còn sợ hả?

Minh Huyền không trả lời, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi gì đó một lúc mới đáp, nhưng lại là những câu hỏi chất vấn:

- Mày nghĩ xem, tại sao từ lúc bị tai nạn đến giờ tao cứ thấy hình ảnh của cô gái đó? Không, phải nói là con nữ quỷ đó. Tại sao tao thấy được những vong ma? Có phải đều là ảo giác hay hoang tưởng không?

Diệu Tâm đến bên cạnh, tay phải đặt lên bả vai Minh Huyền vỗ nhẹ vài cái rồi nói:

- Chuyện tâm linh khó nói, cũng có thể thật mà cũng có thể không.

Minh Huyền thu mắt về, nhìn sang Diệu Tâm đang đứng cạnh và hỏi:

Thế mày có tin là thật không?

- Tao không biết, nhưng chuyện này tao nghĩ không hẳn là mơ… Mà cũng có khi mày ảo giác thật rồi đó.

Cách diễn đạt và suy nghĩ có phần mâu thuẫn và nửa vời của Diệu Tâm làm Minh Huyền hơi thất vọng. Cô đang mong có ai đó đứng về phía mình. Huy thì không tin ma quỷ, anh cho rằng cô do đau thương quá độ và suy nhược cơ thể nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng, đối với cô, những gì đã thấy đều rất chân thật, không giống ảo tưởng. Nếu như có ai đó tin cô thì tốt quá. Có thể cùng cô tìm hiểu, cúng kiến thế nào đó hoặc chí ít tìm người hiểu biết để giải đáp giúp cô. Chứ nếu cứ tình trạng này, có thể một lúc nào đó cô bị dọa cho suy sụp mất.

Đang miên man suy nghĩ thì Minh Huyền nghe Diệu Tâm bật cười.

- Tao đùa mày đó. Bây giờ nghe chuyên gia phân tích nè.

Minh Huyền tỉnh hẳn, có vẻ như mọi chuyện đang theo chiều hướng tích cực, cô biết Diệu Tâm là người thông minh, chắc chắc sẽ tìm cách giúp cô. Cô đánh vào vai Diệu Tâm một cái nói giọng hờn dỗi:

- Mày đùa ác thật, đùa trên nỗi đau của người khác là thất đức, có hiểu không hả?

Diệu Tâm chỉ biết cười trừ, hắng giọng rồi tiếp tục nói:

- Đùa chút cho mày đỡ căng thẳng thôi mà. Giờ vô vấn đề chính nhé. Thứ nhất, tối qua mày nằm ở cạnh ghế sofa chứ không phải chân cầu thang là tao đã nghi mày nói dối rồi. Thứ hai, nếu mày mơ thì mày phải nằm trên giường, chứng tỏ lúc đó mày hoàn toàn tỉnh táo, cho nên chuyện mày kể gặp nữ quỷ sợ quá nên bất tỉnh thì rất có thể. Thứ ba, xưa nay sức khỏe mày rất tốt, tinh thần khá kiên cường thì khả năng như anh Huy nói là không thuyết phục lắm. Thứ tư, việc mày thấy cô gái đó không phải chỉ là lần đầu, điều này nghiêng về tâm linh rất khó giải thích.

Nghe Diệu Tâm phân tích mà Minh Huyền chỉ biết gật gù tán thành, đúng là cô ấy rất hiểu mình và luôn suy đoán mọi việc bằng cái đầu lạnh. Cô tiếp lời bạn bằng giọng ỉu xìu:

- Vậy mày nghĩ cô ta cứu tao vì mục đích gì? Tại sao tao có thể nhìn thấy những vong hồn? Nếu con người có khả năng đặc biệt vậy không phải là do bẩm sinh sao? Tao từ nhỏ tới lớn đều chưa thấy qua, chỉ có lúc gặp nạn đến giờ  cuộc sống mới bị xáo trộn như vậy.

Minh Huyền dứt lời cũng là lúc Diệu Tâm đưa tay sờ lên cằm, ra chiều suy nghĩ.

- Điều này thì tao tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng mà hôm ở công viên mày kể với tao có gặp một người phụ nữ đeo trên người hai đứa con đúng không?

- Đúng vậy, người đó còn nói đó là hai đứa con của chị ấy đều đã chết. Eo ôi, giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà đây nè.

- Chị ấy còn nói gì nữa không?

Suy nghĩ hồi lâu và cố lục lại trí nhớ nhưng Minh Huyền cảm thấy không có gì đặc biệt ở đây cả. Cô không hiểu dụng ý của Diệu Tâm là gì, cô ấy đang nghi nghờ gì ở người phụ nữ đó chăng? Cô trộm nhìn biểu cảm của Diệu Tâm, có vẻ cô ấy đang hỏi nghiêm túc.

Vài phút sau, Minh Huyền đáp lời:

- Cũng chỉ là nói lời động viên. Chị ấy bảo tao là người đặc biệt, đại nạn không chết ắt có phúc báo về sau. Mà sao mày chú ý đến chị ấy quá vậy?

Diệu Tâm không trả lời ngay mà chau mày nghĩ ngợi, cứ  lẩm nhẩm lặp đi lặp lại câu nói “người đặc biệt, đại nạn không chết ắt có phúc báo”. Minh Huyền không hiểu lắm suy nghĩ của bạn nhưng cũng kiên trì quan sát Diệu Tâm cho đến khi cô ấy lên tiếng.

- Tao thấy người phụ nữ này hơi thần bí, đại loại là chắc cô ấy ngụ ý mày có nhãn thần thông.

- Nhãn thần thông? Mày đang muốn nói gì nữa đây?

Diệu Tâm tức thì bật cười thành tiếng, giở giọng bông đùa:

- Tự  nhiên tao nghĩ tới Nhị Lang Thần trong Tây Du ký, có con mắt thứ ba ở giữa trán, có khả năng nhìn thấy yêu ma quỷ quái đấy mà.

Truyện cùng tác giả