128
3
2669 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Người con trai trong mộng.


Đám tang của ba mẹ Minh Huyền có rất đông người đến viếng và đưa tiễn. Họ hàng, bà con lối xóm, đồng nghiệp, bạn bè, ai nấy đều không thể cầm lòng được khi đứng trước di ảnh của hai người. Những tiếng khóc thương sụt sùi, những tiếng nấc nghẹn gào rú xen lẫn tiếng kèn trống nghe thật thê lương.

 Ngày đưa ba mẹ cô về dưới lòng đất lạnh, trời đổ mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho phận mồ côi của cô. Minh Huyền đứng tựa vào vai Huy, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn nhưng cô không khóc. Có lẽ do đau thương đến mức không còn nước mắt để khóc, cũng có thể do bản tính kiên cường của cô xưa nay vẫn vậy. Giờ đây, sự mạnh mẽ ấy càng phải tăng lên gấp bội, bởi cô đã không còn cha mẹ bên cạnh yêu chiều và bảo bọc nữa.

Đêm hôm đó, do mỏi mệt từ những ngày tất bật lo tang lễ, Minh Huyền nằm suy tư rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi đang ngủ, Minh Huyền lại nghe thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc, mùi hương này đã xuất hiện trong những giấc mơ của cô từ nhiều năm nay. Cùng với mùi hương nồng nàn ấy là hình ảnh một người con trai mà cô chưa bao giờ nhìn rõ mặt. Cô cảm nhận được bàn tay anh đang lướt qua gò má, từng ngón tay đan vào kẽ tóc cô vuốt nhẹ.

- Huyền, em đừng buồn nữa.

Cô khẽ nhìn anh nở một nụ cười gượng rồi đáp:

- Em không sao.

Cô nghe rõ tiếng nói của anh văng vẳng bên tai, êm ái và thật ấm áp. Anh vẫn vậy, anh luôn xuất hiện mỗi khi Minh Huyền cô đơn và buồn bã nhất. Anh xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô, sẵn sàng nghe cô trút bầu tâm sự và luôn là người sưởi ấm trái tim cô trong mọi hoàn cảnh. Những lần cô có người yêu, dù là mộng nhưng vẫn có thể ý thức được bản thân là hoa có chủ. Xong, mơ thì vẫn là mơ, cô không thể tự điều khiển và sắp xếp được giấc mơ của mình. Dần dà người con trai ấy trở thành một phần vô hình không thể thiếu trong cuộc sống của Minh Huyền.

Người đó ôm cô vào lòng, hôn lên đôi mắt đang long lanh ngấn lệ, bàn tay đặt lên ngực trái của cô và tiếp lời:

- Em đang nói dối, tim em đang thổn thức, muốn khóc cứ khóc.

Thế là Minh Huyền lại vùi vào ngực anh khóc ngon lành. Cũng như trước đây, những lần cô buồn vì chia tay người yêu hay gặp khó khăn trong cuộc sống, anh cũng an ủi cô như vậy. Nếu như cuộc sống thực cô cứng cỏi thế nào thì trong mơ, đặc biệt trước mặt anh, cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà dựa dẫm.

****

Mùi hoa nhài dần dần lan tỏa trong không khí, thay vào đó là mùi thức ăn thơm phức. Nó tựa như mùi của cháo trứng hành hoa mà mẹ Minh Huyền hay nấu cho cô ăn mỗi khi bệnh. Cô nhớ mẹ, lập tức mở mắt ra nhìn dáo dác, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt. Diệu Tâm đang bê tô cháo vào phòng, nóng hổi nghi ngút khói.

- Mày sao rồi, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo. Tối qua mày sốt cao lắm, cứ nằm rên hừ hừ.

Diệu Tâm vừa nói vừa đặt tô cháo xuống bàn, đi đến bên cạnh sờ lên trán Minh Huyền một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Hết sốt rồi.

Minh Huyền rướn người ngồi dậy, khắp cơ thể dường như vẫn còn ê ẩm vì cơn sốt đêm qua. Vết thương trên đầu có hơi nhức nhối đôi chút nhưng đối với cô không là vấn đề gì. Cơ địa cô xưa nay vốn rất tốt, thương tích gì rồi cũng sẽ rất mau lành, dăm ba vết khâu này không thể làm khó được cô. Còn những dấu xây xát chi chít trên cơ thể thì cũng không đáng ngại, chúng sẽ rất nhanh lên da non. Điều quan trọng bấy giờ là sự xuất hiện của cô bạn thân làm Minh Huyền khá bất ngờ.

- Mày về hồi nào?

Diệu Tâm ngồi xuống giường, mặt đối mặt Minh Huyền trách móc:

Tao về tối qua, lúc mày đang ngủ, tao đến nhà thăm mày mới biết chuyện. Nếu tao không về sớm hơn dự định thì mày định giấu tao luôn à? Cô chú xảy ra chuyện cũng không cho tao hay.

- Không phải. Tao biết mày phấn đấu thế nào mới được giám đốc tín nhiệm mà cho lên chức trợ lý. Lần này mày đi Nhật công tác là cơ hội hiếm có để chứng tỏ năng lực bản thân nên tao mới không muốn làm phiền mày.

- Phiền gì chứ, mày với tao thân thiết cũng coi như chị em, mày làm vậy chẳng khác gì đang không coi tao là bạn thân.

Lần này có vẻ Diệu Tâm đang giận thật, cô vừa nói vừa quay mặt đi nơi khác phụng phịu. Minh Huyền đành dịu giọng nhận lỗi:

- Thôi, được rồi, là tao có lỗi được chưa. Bây giờ tao sẽ chuộc lỗi bằng cách ăn hết tô cháo nóng này nhé.

Nói rồi Minh Huyền vỗ vai Diệu Tâm một cái rồi vào nhà tắm rửa mặt. Ngoài này Diệu Tâm khẽ nở một nụ cười mỉm tỏ ý hài lòng.  Xem ra cô đã lo xa, Minh Huyền vốn là người con gái rất bản lĩnh và mạnh mẽ, ít ra cô ấy còn biết mình nên làm gì.  

Diệu Tâm là một cô gái khá thông minh và hài hước, là bạn thân thiết từ thời đại học với Minh Huyền. Cô ấy là dân thành phố chính gốc, ba mẹ cô sang Mỹ ở cùng anh trai nên mình cô ở lại sống với bà vú. Có lẽ nhiều bạn bè sẽ bảo rằng cô ngu, vì sao không biết tận dụng cơ hội qua đó sinh sống. Diệu Tâm hay đùa rằng, cô chỉ thích có chồng ở Việt Nam. Nhưng trong câu bông đùa ấy chỉ một phần của sự thật, còn lý do vì sao thì chỉ có Minh Huyền là người hiểu rõ nhất.

 Hơn mười năm về trước, Minh Huyền lên thành phố học đại học thì cũng là lúc cả gia đình cô từ  dưới quê chuyển đến đây sinh sống và kiếm kế sinh nhai. Diệu Tâm là người đã giúp đỡ Minh Huyền rất nhiều trong những ngày đầu chân ướt chân ráo đến nơi đô thị phồn hoa. Từ đó họ trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau chia sẽ vui buồn, dĩ nhiên những bí mật của nhau đều sẽ không giấu giếm.

Từ nhà tắm đi ra, Minh Huyền đến bên bàn ăn vội tô cháo. Món ăn quen thuộc làm cô nhớ nhiều đến mẹ, nước mắt cô đã rơi khi muỗng cháo đầu tiên được đưa vào miệng. Thấy vậy, Diệu Tâm liền tiến đến xoa nhẹ vào vai Minh Huyền an ủi:

- Cố gắng lên nhé Huyền, mạnh mẽ để cô chú an tâm mà ra đi.

Minh Huyền khẽ gật đầu, cắm cúi ăn mà nước mắt rơi lã lã. Diệu Tâm vì thế cũng sinh ra đau lòng, quay mặt đi nơi khác, mắt rươm rướm nước.

Ngày hôm đó, cô dì chú bác của Minh Huyền cũng tạm biệt về quê. Họ còn có công việc đồng áng và bận chăm con, trông cháu. Còn mỗi dì út nén lại để lo cúng kiếng mấy tuần thất phụ giúp cho cô. Đây là người dì ruột của Minh Huyền. Nhà ngoại cô có tổng cộng ba chị em gái, mẹ cô là con gái lớn, tức thứ hai, dưới còn có hai em gái khác là dì ba và dì út. Nhưng dì ba không may mất sớm từ lúc mới sinh, thành ra còn mỗi mẹ cô và dì út, hai chị em luôn sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Dì út không có chồng con nên từ nhỏ Minh Huyền được dì xem như con ruột, và cô vẫn hay gọi dì bằng cái tên “má út” thân thương.

 Còn khoảng một tuần nữa là đến tết nên Minh Huyền xin nghĩ phép ở công ty luôn, qua tết mới đi làm lại. Cũng may là trước khi đi du lịch, cô đã bàn giao công việc cho trợ lý khác nên cũng coi như không vướng bận nhiều. Cô và Diệu Tâm lang thang ra ngoài công viên ngồi. Dưới tán cây rợp bóng mát, Minh Huyền rướn người hít chút không khí trong lành vào phổi, khẽ bần thần vài giây, lòng lại man mác buồn. Mãi đến khi cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, xuyên qua lớp áo mỏng manh thì Minh Huyền mới chợt rùng mình. Cô tỉnh hẳn, ôm hai cánh tay vào người xuýt xoa:

- Sao hôm nay trời có vẻ lạnh quá vậy ta?

Diệu Tâm đang ngồi ngắm mấy đứa trẻ con chơi xích đu gần đó cũng bất giác giật mình vì câu nói của Minh Huyền. Quay sang bên cạnh, thấy cô bạn có vẻ đang co ro vì lạnh thì có chút ngạc nhiên liền hỏi:

- Sao vậy? Hay là cơn sốt đêm qua làm mày khó chịu, tao thấy tiết trời hôm nay khá mát mẻ không đến nổi nào mà.

Minh Huyền khẽ gật đầu, hắt hơi liên tục vài cái rồi nói:

- Chắc là vậy, nhưng mà sao tao cứ cảm thấy cái lạnh này nó lạ lắm, cảm giác cứ như là đang ở trong băng vậy đó.

Chìa cái áo khoác của mình đưa cho Minh Huyền mặc, Diệu Tâm đáp lời:

- Chắc do mày đang bệnh, hay tao chở mày đi khám nha.

- Ôi, ba cái cảm xoàng này không ăn nhằm gì với tao đâu, mày đừng lo. Mày thấy có bao giờ tao cảm mà uống viên thuốc nào chưa? Tao nói mày đó, đừng hễ cái gì cũng uống thuốc, dùng kháng sinh nhiều cũng không tốt đâu. Lát tao mua mấy quả cam về vắt lấy nước uống tăng đề kháng, mai lại khỏe re.

Diệu Tâm bị bạn ngắt lời liền tiu nghỉu, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đúng. Từ khi quen biết Minh Huyền đến giờ, sức khỏe cô ấy cực kỳ tốt, lâu lâu hắt hơi sổ mũi tí rồi thôi. Tiết trời miền Nam những ngày giáp tết cũng có hơi se lạnh nhưng không đến nổi rét buốt như Miền Bắc, nhưng năm nào cũng vậy, đều không thể quật ngã được Minh Huyền. Thành ra cô cũng không nhắc nhở thêm gì nữa.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Minh Huyền reo lên, là dì út gọi.

- A lô, con nghe nè má út.

- Dạ. Vậy má út về lo công việc dưới đó đi. Con không sao, Diệu Tâm sẽ qua ngủ cùng con.

Diệu Tâm sau một hồi chăm chú lắng nghe, khi cuộc gọi vừa kết thúc liền hỏi:

- Dì út về quê hả?

Minh Huyền không đáp vội, cẩn thận cho điện thoại vào túi xách, kéo tay Diệu Tâm đứng lên vừa đi vừa nói:

- Ừ, chúng ta về thôi, má út phải về quê có việc nên giờ tao phải về cúng cơm trưa cho ba mẹ.

Diệu Tâm bị kéo đi bất ngờ, chưa kịp phản ứng nên mặt cứ nghệch ra mà đi theo quán tính. Mãi đến khi ra khỏi công viên, Minh Huyền buông tay Diệu Tâm ra, cô mới hỏi:

- Nè nè, vậy tối nay tao phải qua ngủ với mày hả?

- Tùy mày, tao chỉ nói vậy cho má út yên tâm đi về.

Trả lời Diệu Tâm xong, Minh Huyền tiếp tục đi về trước, nét mặt tỉnh bơ không chút biến sắc. Trong lòng cười thầm, cô biết thể nào cuộc trò chuyện với dì út vừa rồi sẽ động tới dây thần kinh trách nhiệm của Diệu Tâm, nếu cô ấy không qua ngủ cùng thì khi dì út hỏi đến lại khó ăn nói. Không phải Minh Huyền sợ ở một mình, mà là cô đang cần có ai đó bên cạnh lúc này, rồi thời gian sẽ  lấp đầy sự trống trải và cô đơn trong lòng.

Về phần Diệu Tâm, cô biết rằng sẽ không thể nào từ chối và biết tỏng ý đồ của cô bạn thân.  Minh Huyền rất thông minh, chắc chắc biết cô sẽ đồng ý. Và trên hết, dù Minh Huyền là đứa con gái mạnh mẽ đến đâu thì trong lúc này sẽ có phần yếu đuối, nhìn ảnh nhớ người là không tránh khỏi. Cho nên Diệu Tâm cũng vui vẻ mà đồng ý sang ngủ vài hôm.

Từ chiều, Diệu Tâm đã ra ngoài đi ăn cùng bạn trai, Huy thì còn bận việc công ty nên phải tăng ca không đến được. Minh Huyền không phải là người không hiểu chuyện, hơn nữa cô chẳng phải trẻ con mà làm nũng, trái lại còn khuyên bạn trai không cần bận tâm về cô. Huy đã hết lòng vì Minh Huyền từ lúc xảy ra tai nạn, đến khi ma chay anh cũng phụ sự rất chu đáo, cho nên công việc của anh có phần bị dồn ứ, cuối năm lại càng bận bịu.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Minh Huyền cẩn thận khóa cửa, đến bàn thờ thắp cho ba mẹ nén nhang, tắt đèn lớn nhà dưới rồi lên phòng. Nhưng âm thanh khi đi lên mấy bậc thang hôm nay có vẻ là lạ, dường như không chỉ có mỗi tiếng bước chân của cô. Minh Huyền cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, lòng hơi nơm nớp sợ. Cô vuốt ngực, hít hơi định thần, rồi can đảm quay lại nhìn. Hoàn toàn không có ai, chỉ có khoảng sáng  xanh trắng mờ ảo từ hai ngọn đèn quả ớt trên bàn thờ. Lúc này cô mới thấy đỡ sợ, nhưng cũng đi ra cửa xem xét một lần nữa vì dạo này nghe nói trộm cắp rất lộng hành.

Để phòng bất trắc cô kéo luôn cái chốt cửa hạ xuống. Đây là thiết kế riêng của ba cô lúc còn sống. Do tình hình an ninh ở đây không tốt nên ba cô đã phòng xa bằng cách làm thêm chốt cửa này. Sau khi xác định đâu đó ổn thỏa thì cô mới cất bước đi lên lầu.

Bước chân đầu tiên vừa đặt lên cầu thang, Minh Huyền đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Dường như không khí trong phòng đang xuống thấp một cách đột ngột, cả cơ thể cô nghe lạnh buốt, tựa như cái lạnh lúc sáng ngồi ở công viên vậy. Tim cô bắt đầu đập mạnh, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh đoàn quân ma trong bệnh viện. Từ khi về lại thành phố, mãi tất bật lo to cho tang lễ mà hầu như cô đã không để tâm, thậm chí quên đi những bóng ma mình từng nhìn thấy. Vậy mà bây giờ, cái cảm giác này nó lại khơi dậy lòng sợ hãi trong cô tột cùng.

Truyện cùng tác giả