33
0
3290 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 5: RỜI ĐI


Cánh cổng trúc xá nằm im lìm trước sân nhất thời bị ta đẩy ra, khẽ cọt kẹt vang lên một loạt âm thanh khô khốc thật lâu rồi mới dừng lại hẳn. Ta đứng lặng người ở đấy, nhìn gian nhà tranh tối om trước mặt, chỉ cảm thấy mọi thứ hôm nay sao bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ, đến một chút hơi thở nhân sinh cũng chẳng có.


Ta ngẩn ra một lúc, rồi mới chợt giật mình nhớ ra, Thẩm Tri Chu đã đi rồi, nơi này hiện tại chỉ còn lại một lão yêu quái là ta, thì lấy đâu ra hơi người kia chứ. Ta nhếch môi, tự giễu chính mình, rồi lại tiếp tục chậm rãi nhấc chân bước tiếp vào khoảnh sân nhỏ bên trong.


Dưới ánh trăng lập lòe, ta vẫn có thể thấy rõ mấy khóm hoa cẩm tú ban sáng vẫn còn đang nở rộ ở góc sân, dường như ta còn có thể trông thấy Thẩm Tri Chu một thân bạch y, tay áo xắn cao, dưới nắng sớm vừa khom người vun lại mấy gốc hoa, vừa mỉm cười nhìn ta đang lười biếng nằm phơi nắng trên tháp nhỏ đặt dưới gốc hòe già bên cạnh.


Tên tiểu tử Thẩm Tri Chu kia quả thật dính người, đã đi rồi mà hình bóng vẫn cứ quanh quẩn bám riết ta mãi không buông, thử hỏi những ngày tháng tiếp theo ta biết phải trải qua thế nào đây? Ta lắc đầu buông tiếng thở dài, rồi thu lại tầm mắt tiếp tục bước vào nhà trong. Trở tay thắp sáng ngọn đèn trên bàn, ta lại đảo mắt nhìn khắp gian nhà một vòng, rồi bất chợt dừng mắt trên bộ cung tiễn treo gọn trong góc nhà, đó là bộ cung tiễn Thẩm Tri Chu vẫn thường hay dùng mỗi khi hắn tự mình vào núi săn bắt.


Hắn từng nói, đợi đến mùa xuân năm nay, hắn nhất định sẽ vào núi săn cho ta một bộ lông hổ thật đẹp, sau đó sẽ may cho ta chiếc đệm lưng mới. Hắn bảo vì ta có thói quen thích cào móng trên đệm mỗi khi nằm đọc sách, cho nên chiếc đệm cũ đã bị ta cào thủng hết mấy lỗ rồi, hắn cũng chẳng biết phải vá từ đâu nữa, tốt nhất vẫn là đổi cái mới đi thôi. Lời hắn nói dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng tiếc rằng chiếc đệm da hổ ấy có lẽ ta mãi mãi cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy nữa.


Lại một ngọn đèn nữa được thắp lên, khiến những tia sáng vàng vọt lập tức len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ được dựng bằng trúc đơn sơ nhưng gọn gàng tươm tất. Ta bước đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, rồi khẽ vươn tay chạm vào từng quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn, trước mắt dường như lại trông một tiểu hài tử đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, tuy còn nhỏ nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, trên gương mặt non nớt không giấu được vẻ căng thẳng, cũng vừa phấn khích, chăm chú nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của mình được bàn tay ta bao trọn lấy, từng nét từng nét viết nên những nét chữ đầu đời.


"Sư phụ, đây là chữ gì?"


"Là tên ngươi, Thẩm Tri Chu!"


"Vậy còn tên sư phụ, phải viết thế nào?"


Ta mỉm cười, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, từng nét từng nét viết ra tên mình ngay bên cạnh.


"Đây là tên ta, Vân Kỷ, Vân trong" vân đạm phong khinh ", Kỷ trong" xuân lai phát kỉ chi ", đã nhớ rõ chưa?"


"Nhớ rõ rồi ạ! Đây là tên ta, còn đây là tên sư phụ, Tri Chu, Vân Kỷ, tên ta, tên người.."


"Lưu luyến không nỡ rời xa ư?"


Một giọng nam nhân chậm rãi vang lên ngay phía sau lưng, mang theo ba phần mị hoặc. Ta giật mình xoay phắc người lại, mới phát hiện Bạch Kỳ đã ngồi bên chiếc bàn trúc phía sau ta tự lúc nào.


"Là ngươi sao? Ngươi đến từ lúc nào thế?"


Ta vừa thấp giọng hỏi, rồi lại thầm thở dài một hơi, chậm chạp bước về phía hắn. Bạch Kỳ tì người lên bàn, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn ta, đáp:


"Đến được một lúc rồi! Nhưng thấy người đang bận nhìn cảnh nhớ người, nên ta chỉ đành yên lặng một bên chờ đợi mà thôi, nào dám làm quân thượng mất hứng!"


Ta kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện hắn, vừa đưa tay định rót một ly trà, mới phát hiện ấm trà trên tay trống không, cuối cùng chỉ đành đặt nó về lại chỗ cũ, buồn buồn lên tiếng:


"Người cũng đã đi rồi, ngươi còn sợ ta chạy đi đâu được sao?"


Bạch Kỳ lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay đưa sang chỗ ta, rồi trưng vẻ mặt cười tươi như hoa, đáp:


"Sợ chứ, ta sợ quân thượng đã lâu không về lại yêu giới, sẽ quên mất đường về, cho nên tốt nhất vẫn nên để ta đích thân đi đón thì hơn! Này, cầm lấy, lau đi!"


Ta cũng chẳng có tâm trạng nghe hắn châm chọc, đón lấy chiếc khăn hắn vừa mới đưa sang, ta cau mày, hỏi:


"Đưa khăn cho ta làm gì? Lau gì chứ? Ta có khóc đâu?"


"Lau vết máu trên môi đi, người đã tự cắn rách môi rồi kìa! Không cảm nhận được sao?"


Nghe hắn nói, ta mới thử đưa tay lên miệng sờ sờ, lúc này mới phát hiện ở góc môi dưới quả nhiên đã bị ta cắn rách một mảng lớn tự lúc nào, ở chỗ vết thương vẫn còn đang chầm chậm rỉ máu. Ta nhón khăn lau qua loa một lượt, rồi ném khăn trả về cho Bạch Kỳ, thấp giọng giải thích:


"Sơ ý cắn phải thôi. Không chết được!"


"Ồ, vậy ư? Quân thượng nói sơ ý, vậy thì chính là sơ ý!"


Vừa nói, hắn vừa chậm rãi cất khăn vào ngực áo trở lại, rồi lại nhìn ta cười tà tà. Ta rũ mắt, không đáp lời hắn nữa. Chuyện của Thẩm Tri Chu cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cũng đã đến lúc trở về yêu tộc rồi. Trên đời, có rất nhiều việc tuy rằng ngươi không muốn làm nhưng ngươi vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Cũng có những việc tuy ngươi rất muốn làm, nhưng lại không thể nào làm được, đó gọi là số phận. Ta thân là yêu vương của yêu tộc, thì phải có trách nhiệm với tộc nhân của chính mình. Thẩm Tri Chu là người, hắn tự có số phận riêng của hắn. Mười ba năm qua, biết đâu bởi vì sự xuất hiện của ta cũng đã khiến số phận của hắn đi chệch với quỹ đạo ban đầu, giờ cũng đã đến lúc ta nên buông tay, để hắn tiếp tục tự mình nắm giữ số phận của chính hắn.


Ta khép lại cổng rào, rồi đưa mắt nhìn lại căn nhà tranh trước mặt một lần cuối, sau đó mới phất tay dùng yêu pháp thi triển thuật che mắt, phong ấn lại tất cả mọi thứ, ngoại trừ ta ra, thì cũng chỉ có Thẩm Tri Chu mới có thể ra vào được. Dù sao nơi này cũng từng lưu giữ rất nhiều kí ức của ta và hắn, thậm chí đến gốc cây, ngọn cỏ đâu đâu cũng có hình bóng hắn, ta không đành lòng cứ thể phá hủy đi. Ta giữ lại nơi này, xem như thay Thẩm Tri Chu giữ lại chút gì đó liên quan đến ta, cũng là giữ lại cho ta một chút tưởng niệm về hắn.


"Đi thôi! Quay về Vạn Yêu điện!"


"Được! Quân thượng, mời!"


Bạch Kỳ làm động tác mời, rồi im lặng nép người sang một bên chờ đợi. Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng dứt khoát gạt hết mọi lưu luyến trong lòng, cứ thế xoay người cùng hắn hòa mình vào bóng đêm mênh mông vô tận phía trước.


"Bạch quân sư, quân thượng dạo này bị sao thế? Sao từ lúc trở về đến giờ  người suốt ngày cứ luôn thở ngắn than dài, hoặc không thì cũng thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, bọn ta hỏi gì cũng đều không đáp, mang đến món gì cũng đều không ăn, cứ như bị trúng phải tà ấy!"


"Đúng đó! Quân thượng suốt ngày cứ hay ngồi ngẩn người, bộ dáng rầu rầu rĩ rĩ hệt như góa phụ á. Đến cả mấy tên vũ cơ trước đây người thích xem nhất ta cũng đã cho người gọi đến, vậy mà đến liếc mắt người cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Bạch quân sư người nói xem, có phải quân thượng mắc phải bệnh hiểm nghèo gì rồi không?


" Ngài ấy ấy à? Theo ta thấy, chắc có lẽ là bị trúng độc rồi! "


" Trúng độc? Độc gì? Sao lại trúng độc? "


" Quân thượng trúng độc ư? Nhưng trúng từ lúc nào? Có nguy hiểm gì không? Liệu có giải được hay không? Hu hu, quân thượng! Quân thượng của ta! "


"Độc quân thượng trúng cũng không phải kịch độc gì. Độc này nhân gian gọi là độc tình, là một loại độc mãn tính không có thuốc giải. Phàm những người trúng phải độc này ấy à, ngoại trừ suốt ngày cứ hay thở ngắn than dài, thì cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng khổ sở mà thôi!"


" Sao lại có thể như thế? Mà độc tình là độc gì? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? "


" Bạch quân sư là người tài cao hiểu rộng, nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta đâu. Tỷ tỷ, quân thượng bị như thế, tỷ nói chúng ta phải làm gì bây giờ? Hu hu, quân thượng! Quân thượng đáng thương của ta, hu hu hu! "


Ta đưa tay day trán, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nhìn mấy bóng người đang chập chờn ngoài cửa, ta dứt khoát nhảy luôn xuống giường, rồi vung tay đẩy mạnh cửa tẩm điện ra, lạnh lẽo liếc nhìn một đám ồn ồn ào ào trước mặt:


" Bạch Kỳ, ngươi ồn ào đủ chưa? "


" Quân thượng! "


" Quân thượng! "


" Bạch Kỳ bái kiến quân thượng! "


Ta hừ lạnh một tiếng. Rồi lại dời tầm mắt sang đôi tỷ muội hoa yêu Lộ Dao Lộ Khiết đang giọt ngắn giọt dài bên cạnh hắn, mệt mỏi lên tiếng:


" Các ngươi đừng nghe hắn nói hươu nói vượn. Mấy năm qua ta đến nhân giới lịch luyện, vốn dĩ đã quen dần với nếp sống sinh hoạt của con người, giờ đột ngột trở về yêu giới, nên nhất thời chưa kịp thích ứng mà thôi. Chứ không có trúng độc trúng tà gì cả! "


Lộ Dao vội tiến đến, giương đôi mắt vẫn còn ướt sũng nước mắt nhìn ta, lo lắng:


" Quân thượng nói thật chứ? "


Lộ Khiết lại tiếp lời:


" Quân thượng người thật sự không sao chứ? Người không phải trúng độc tình như Bạch quân sư nói ư? "


Ta thở ra một hơi, gật gật đầu:


" Ta có bao giờ gạt các ngươi chưa? "


Nói đoạn, ta lại trừng mắt cảnh cáo Bạch Kỳ đang bày bộ dáng" ăn dưa hóng chuyện "một cái. Cái tên hồ ly này, dường như hắn chê ta chưa đủ phiền não hay sao, mà từ lúc ta trở về đến giờ, hắn hết kiến nghị ta điều chỉnh lại luật lệ của yêu tộc, lại sách động đám trưởng lão trong tộc dâng tấu, đem chuyện hậu cung đã bỏ trống mấy vạn năm qua ra để hối thúc ta mau chóng hạ chỉ sắc lập vương phu, giờ lại tiếp tục tán hươu tán vượn, nhiễu loạn yêu tì thân cận của ta, khiến ta một khắc yên ổn cũng chẳng có.


Dây dưa cả buổi, cuối cùng ta mới có thể đuổi được hai tỷ muội hoa yêu Lộ Dao Lộ Khiết đi. Ta lại đưa tay day day trán, trong lòng không khỏi hoài niệm những ngày tháng tiêu dao tự tại dưới chân núi Bồng Lai. Xem ra làm yêu vương được vạn yêu tôn kính, vẫn không thể nào sánh bằng làm một sư phụ được đệ tử dưới tọa hiếu kính ân cần. Nghĩ đến tên đệ tử Thẩm Tri Chu của mình, lòng ta lại khẽ ê ẩm. Cũng đã ba tháng rồi, ta chẳng có một chút tin tức gì về hắn, cũng chẳng biết hắn ở nơi đó có quen không, có bị ai ức hiếp bắt nạt hay không. Nhưng rồi ta lại tự trấn an chính mình, long lân ta cho hắn mấy tháng nay vẫn không có chút động tĩnh gì bất thường, chắc là mọi thứ với hắn vẫn ổn. Nghĩ như thế, lòng ta mới có thể thư thả được một chút.


" Quân thượng đang nghĩ gì thế? Lại đang nhớ đến tên phàm nhân kia à? "


Bên cạnh đột ngột có người lên tiếng, lúc này ta mới giật mình nhớ ra Bạch Kỳ nãy giờ vẫn chưa rời đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lạnh lùng đáp một tiếng cộc lốc:


" Ta nghĩ gì cũng cần phải nói ngươi biết sao? "


Dứt lời, ta cũng mặc kệ hắn vẫn còn đứng đấy, liền xoay người trở vào trong, sẵn tiện còn phất tay đóng kín cửa điện thay câu đuổi khách.


Thời gian lại chậm chạp trôi qua, đến khi ta bắt đầu nghĩ có lẽ Thẩm Tri Chu đã hoàn toàn hòa nhập với nề nếp của Thanh Hư Quán rồi, thì một ngày nọ, cuối cùng long lân trên người cũng xuất hiện động tĩnh.


Lúc đó ta vừa mới giải quyết chuyện đám trưởng lão cứ suốt ngày càm ràm bắt ta lập vương phu xong, khi vừa mới trở về tẩm điện định cởi áo tháo thắt lưng đi tắm qua một trận, thì chợt nghe long lân bên người Thẩm Tri Chu truyền đến từng đợt ồn ào không dứt. Động tác cởi áo trên tay ta khựng lại, ta bắt đầu ngưng thần, tập trung nghe ngóng động tĩnh từ bên kia truyền đến:


" Ngươi tưởng ngươi là ai? Chẳng qua cũng chỉ là một tên mồ côi đầu đường xó chợ, vậy mà cũng muốn tranh giành danh hiệu "đệ tử ưu tú" với ta ư? Ta nói cho ngươi biết, ngày nào còn Mã Thế An ta ở đây, thì ngươi có nằm mơ cũng đừng hòng qua mặt được ta, có nghe rõ chưa! "


Người vừa nói dường như là một tên thiếu niên cũng trạc tuổi Thẩm Tri Chu, nghe khẩu khí hống hách như thế đoán chừng cũng là một tên công tử thế gia nào đó. Hắn nói xong, bên kia lại truyền đến một tiếng" phịch "nặng nề, khiến long lân bất chợt dao động không ngừng, đến khi bình ổn trở lại, ta lại nghe bên tai vang lên một tiếng rên khe khẽ, khiến tim ta nhất thời giật thót lên một cái.


Là tiếng của Thẩm Tri Chu. Tên tiểu tử này trước giờ tính tình quật cường, dù có đau đớn hay khổ sở thế nào cũng chưa từng kêu lấy một tiếng. Có thể khiến hắn mở miệng, phải là đau đớn đến thế nào cơ chứ?


" Ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta? Được, được lắm. Hôm nay bổn công tử phải dạy dỗ ngươi một trận tử tế mới được! Các ngươi, đánh hắn cho ta. Ngoại trừ mặt và cổ, những nơi khác cứ việc đánh thoải mái, nhớ đừng đánh chết hắn là được! "


Máu nóng ta nhất thời xông lên tận đỉnh đầu, móng tay cũng cắm chặt vào lòng bàn tay đến tứa máu. Đệ tử do ta một tay vất vả nuôi lớn, trước giờ đánh cũng chưa từng đánh qua một lần, đến cả mắng cũng phải uyển chuyển lựa lời mà mắng, vậy mà các ngươi chưa hỏi qua ta đã dám ra tay đánh người của ta, lại còn dám ra tay nặng như thế, xem ra đều chán sống cả rồi.


Ta vội niệm quyết, nháy mắt đã vững vàng đáp xuống cánh rừng phía sau Thanh Hư Quán. Ta dùng thuật ẩn thân, tiến đến đám đệ tử vận đạo bào thanh y đang chụm lại thành một vòng trước mặt. Đến khi cách bọn họ chỉ còn vài bước chân, đồng tử ta nhất thời co rút lại. Chỉ thấy trên nền đất lạnh, Thẩm Tri Chu đang nằm co cụm thành một đoàn, dường như hắn cũng đánh trả lại không ít, khiến bộ đạo bào trên người vừa nhăn nhúm lại vừa lấm lem đầy bùn đất. Vây quanh hắn là đám thanh niên trai tráng tuổi trạc cỡ hắn, tuy đã có vài kẻ bị thương, nhưng ai nấy cũng đều mang vẻ mặt hung tợn, không ngừng vung chân đạp lên người hắn, khiến bụi đất xung quanh nhất thời bay lên mù mịt.


Một đám người ức hiếp một người, dù Thẩm Tri Chu có thiên phú dị bẩm đến mấy, chung quy cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, sao có thể lấy ít địch nhiều được đây. Hắn càng chống trả, ngược lại càng khiến bản thân càng bị đánh thê thảm. Xuyên qua đám bụi đất, ta nhìn thấy Thẩm Tri Chu dù đau đớn vẫn cố mím chặt môi. Hai tay thay vì ôm lấy thân thể mình che chắn, hắn lại khư khư giữ chặt lấy miếng vảy rồng ta tặng trước ngực, trong đôi mắt sáng trong vẫn toát ra vẻ quật cường không hề khuất phục.


Tên đệ tử ra lệnh lúc nãy vẫn luôn đứng một bên quan sát, lúc này mới để ý thấy hành động bất thường của Thẩm Tri Chu. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm nơi Thẩm Tri Chu đang ra sức bảo vệ một lúc, rồi lại đột ngột phất tay, ngăn đám đệ tử kia lại, thấp giọng lên tiếng:


" Kia là thứ gì? Mau đưa đây ta xem! "


Thẩm Tri Chu vẫn không hé răng, chỉ lẳng lặng giương đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn.


" Không đưa cũng không sao. Các ngươi, mau bắt hắn tháo ra cho ta! "


Mắt thấy đám đệ tử kia lại một lần nữa tiến lên, ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội hô:


" Ngươi dám! "


" Ngươi dám! "


Cả ta và Thẩm Tri Chu cùng đồng loạt lên tiếng. Nhưng lời vừa nói ra, ta mới phát hiện ra một điều, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Thanh Hư Quán, nếu một yêu vương như ta đột ngột xuất hiện rồi lại ra tay đánh người ở chỗ này, chỉ e sẽ khiến Thanh Hư Quán một phen gà bay chó sủa, không khéo lại còn liên lụy đến cả Thẩm Tri Chu, nên vội ngậm miệng im bặt.