33
0
3986 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 4: LY BIỆT


Gã chưởng sự Thanh Hư Quán nhìn một rương đầy ấp vàng ròng mà ta mang đến, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt dửng dưng, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ mong chờ thèm khát.


Con người ấy mà, thử hỏi có được mấy kẻ có thể hờ hững trước những cám dỗ của tiền tài vật chất đây? Nghĩ đến một đại môn phái tu tiên nức tiếng xa gần như Thanh Hư Quán cuối cùng cũng không thoát khỏi những chuyện mờ ám như "đi cửa sau" này, ta khẽ nhếch môi cười lạnh.


"Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, chỉ cần để Thẩm Tri Chu được đường đường chính chính trở thành đệ tử của Thanh Hư Quán, thì toàn bộ số vàng này đều sẽ là của ngươi!"


"Chuyện này không khó. Nhưng theo lời ngươi nói, tên đồ đệ kia của ngươi vốn dĩ không có ý chí muốn tu tiên. Dù ta có giúp hắn thuận lợi nhập môn, nhưng cũng khó lòng đảm bảo về sau hắn sẽ không nản lòng thoái chí! Tiền Dư An ta trước giờ làm ăn trọng nhất chữ tín, có những chuyện vẫn là nên nói rõ với ngươi từ trước, để tránh sau này lại bị ngươi kêu ca ta làm ăn không có uy tín!"


Ta cúi đầu, xoay xoay ly trà đã nguội lạnh trên tay, hồi lâu mới lên tiếng:


"Chuyện này ngươi không cần phải lo. Ta tự mình có cách."


Tiền Dư An tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hắn khẽ liếc chiếc rương vàng lấp lánh trên bàn kia một cái, rồi mới nhìn ta, cười đáp:


"Được, vậy thì vụ làm ăn này thành giao! Mùng tám tháng sau Thanh Hư Quán mở đại hội chiêu mộ môn sinh, đến lúc đó ngươi chỉ cần đưa người đến, mọi thứ còn lại đã có ta lo liệu!"


Lúc ta về đến nhà, chợt phát hiện phòng của Thẩm Tri Chu vậy mà vẫn còn sáng đèn. Lòng ta giật thót một cái, rõ ràng trước lúc đi, ta đã thấy hắn tắt đèn đi ngủ rồi, hơn nữa ta còn cẩn thận đợi hắn ngủ say mới bắt đầu rời đi, sao giờ lại còn đèn đuốc sáng trưng thế kia. Ta ôm một bụng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có gì, nhẹ chân nhẹ tay đi vòng qua phòng hắn để trở về phòng mình, thế nhưng chân mới chạm đến bậc cửa, thì cửa phòng Thẩm Tri Chu bên cạnh lại đột ngột mở ra. Hắn đứng trước cửa phòng mình, yên lặng nhìn ta, trên gương mặt ôn hòa thường ngày giờ lại tràn đầy vẻ bất an lẫn lo lắng. Ta thu lại cái chân đang giẫm trên bậc cửa, rồi xoay người nhìn sang hắn, giả lả:


"Tri Chu, ngươi vẫn chưa ngủ à? Ha ha! Trùng hợp thật! Vi sư cũng không ngủ được, đang định ra ngoài đi dạo mát một chút đây, ngươi có muốn đi cùng không?"


Thẩm Tri Chu tựa người vào cạnh cửa, hai mắt vẫn gắn chặt trên mặt ta, âm u đáp:


"Ta mới vừa từ phòng người trở về!"


Khụ! Hắn vậy mà đã sớm phát hiện ta không có ở trong phòng rồi ư. Nữa đêm canh ba, tên tiểu tử này không chịu ngủ lại chạy sang phòng ta làm cái gì vậy chứ? Từ ngày hắn hiểu chuyện đến nay, mỗi lần muốn vào phòng của ta, hắn đều rất giữ lễ nói trước với ta một tiếng, nào có chuyện tự ý xông vào như thế đâu. Tuy ta là sư phụ hắn, cũng chẳng phải con người, nhưng theo quy tắc của nhân giới, ta và hắn dù sao cũng là nam nữ khác biệt, nào có lí đêm hôm khuya khoắt lại tự tiện mò vào phòng của ta như thế. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc cùng hắn chấp nhất chuyện này, ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng:


"Vậy sao, vậy chắc ngươi sang lúc ta đang ra ngoài đi nhà xí ấy mà, nếu ngươi không muốn đi dạo, vậy ta vào phòng cố gắng ngủ tiếp vậy! Ngươi cũng vào phòng ngủ đi nhé!"


"Sư phụ!"


"..."


"Sư phụ, người vừa đi đâu?"


Cánh tay đang đẩy cửa của ta nhất thời đông cứng lại. Sao cứ có cảm giác như thể ta là đứa con hư hỏng đi đêm về bị phụ thân khó tính bắt gặp ấy nhỉ? Ta là sư phụ hắn mà? Sao ta lại phải khúm núm mất hết phong độ thế kia. Nghĩ đến đây, ta lại có thêm chút khí thế, một lần nữa xoay người nhìn hắn, đáp:


"Ngươi đang chất vấn sư phụ của mình đấy à? Ta đi đâu, làm gì lẽ nào cũng đều phải bẩm báo qua ngươi mới được ư?"


"Sư phụ, người còn định giấu ta đến bao giờ?"


Vừa nói, Thẩm Tri Chu vừa sải chân bước nhanh đến chỗ ta, trên mỗi bước chân dường như còn không ngừng tỏa ra từng đợt hàn sương lạnh buốt. Đến khi cách ta chỉ còn một cánh tay, hắn mới dừng lại, yên lặng chờ ta lên tiếng. Ta chưa bao giờ thấy qua bộ dáng dọa người như thế này của Thẩm Tri Chu, trong lòng nhất thời run lên từng trận. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, đáp:


"Ngươi nói gì ta nghe không hiểu!"


Thẩm Tri Chu lại tiến đến một bước, ánh mắt như đang tìm tòi gì đó trên mặt ta:


"Là người nghe không hiểu? Hay thật sự không muốn hiểu?"


Hắn cao hơn ta một cái đầu, giờ lại đứng áp sát thế này, khiến ta nhất thời bị hắn áp đảo không ít, cộng thêm việc bấy lâu nay ta luôn lén lút giấu hắn chuyện ra ngoài ban đêm để lo liệu chuyện học đạo của hắn, nên không khỏi có chút chột dạ, bất tri bất giác lùi lại một bước.


Hắn lại tiến tới một bước, vươn tay chụp lấy cổ tay ta, lạnh lẽo cất lời:


"Sư phụ, mạng của Tri Chu là do người nhặt về, nếu bất cứ lúc nào người muốn lấy lại, Tri Chu đều sẽ vui vẻ dâng lên cho người, tuyệt không một lời oán thán. Nhưng ta không chấp nhận được chuyện người lại âm thầm vứt bỏ ta, lừa dối ta, xem như ta như một con rối mà tùy ý thay ta sắp đặt hết mọi thứ như thế. Tu tiên gì đó, Thanh Hư Quán gì đó, một thứ ta cũng không cần. Ta chỉ muốn nghe người nói một câu thôi, có phải người đã chán ghét một phàm nhân như ta, không cần ta nữa có phải hay không?"


Trong đầu ta nhất thời nổ ầm một tiếng, ong ong không ngừng. Thẩm Tri Chu đã biết hết mọi chuyện rồi ư? Hắn đã biết ta chuẩn bị đưa hắn lên Thanh Hư Quán học đạo rồi? Hắn biết từ lúc nào? Làm sao hắn có thể biết? Ta còn chưa nói gì với hắn mà?


"Tri Chu ngươi nghe ta nói, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ, ta không có ý vứt bỏ ngươi. Thanh Hư Quán là một nơi tốt, ngươi đến đó học đạo nhất định sẽ có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Ta và ngươi dù sao cũng là người yêu khác biệt, nếu ngươi cứ tiếp tục đi theo ta, thì mãi mãi cũng sẽ không có tương lai đâu!"


"Tốt cho ta? Hay là vì tốt cho người? Cũng không thể trách người, đường đường là một yêu vương được vạn yêu tôn kính, sao lại có thể vì một phàm nhân như ta mà chấp nhận chui rúc mãi ở cái xó nghèo nàn hẻo lánh này cho được. Là Tri Chu đã mơ mộng hão huyền rồi!"


Ta đã từng tưởng tượng ra vô số phản ứng của Thẩm Tri Chu khi nghe ta nói với hắn chuyện lên Thanh Hư Quán tu tiên, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện ta và hắn lại phải đi đến mức độ này. Hắn càng nói càng căm phẫn, càng nói càng thống khổ bi ai, cuối cùng, chỉ có thể nghẹn ngào giương đôi mắt đã hồng hồng chờ ta nói ra câu kế tiếp.


Ta cảm thấy bản thân sắp hô hấp không thông đến nơi rồi, lồng ngực cũng tựa như đang bị thứ gì đó siết chặt lại, chỉ có thể đứng đần ra như một khúc gỗ, môi mấp máy nhìn hắn hồi lâu mà vẫn không thể nói được câu gì hoàn chỉnh. Lại nghe Thẩm Tri Chu thấp giọng lên tiếng tiếp:


"Sư phụ, ta chỉ muốn hỏi người thêm một câu, người thực sự muốn ta đến Thanh Hư Quán học đạo ư?"


Ta vô thức gật đầu, rồi lại cảm giác bàn tay hắn đang giữ chặt cánh tay ta khẽ run lên.


"Được, nếu đó là tâm nguyện của người, vậy Tri Chu sẽ vì người mà làm đến nơi đến chốn!"


Dứt lời, Thẩm Tri Chu liền xoay người trở về phòng, ầm một tiếng khép chặt cửa phòng mình lại.


Ta cũng không biết bản thân đã ngồi dưới gốc hòe già ngoài sân như thế được bao lâu, đến khi nghe phía sau lưng nhiều thêm một luồng khí tức, ta mới giật mình thu lại tâm tình. Tay ta thoáng động, lập tức tung ra một đạo bạch quang đánh thẳng về phía người vừa đến.


"Ây dô, quân thượng sao lại ra tay mạnh bạo thế kia. Nếu không phải thân thủ loài hồ ly bọn ta trời sinh linh hoạt, chỉ e một kích vừa rồi ta đã phải nằm ngay đơ dưới tay quân thượng người rồi!"


"Mọi chuyện đều là ngươi làm có phải hay không?"


Lời vừa nói ra, ta mới giật mình phát hiện giọng ta đã trở nên khàn đục đến thảm thương. Mắt thấy Bạch Kỳ vén vạt áo ngồi xuống cạnh bên, ta cũng chẳng buồn đoái hoài đến hắn nữa, lại tiếp tục cúi đầu rũ mắt.


"Quân thượng nói không sai. Đêm trước quả thật ta đã đến tìm tên tiểu tử Thẩm Tri Chu kia, cũng đã nói rõ hết mọi chuyện với hắn. Đau ngắn vẫn hơn đau dài, thay vì cứ để quân thượng cứ nhọc lòng lao tâm, chi bằng để Bạch Kỳ ta giúp người phân ưu sẻ gánh."


"Từ lúc nào ta đã cho ngươi cái quyền được thay ta quyết định hết mọi chuyện thế kia?"


Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lẽo cất lời. Bạch Kỳ lại cười tà tà, đưa tay phủi đi mấy cánh hoa vụn vương trên vai áo ta, thấp giọng lên tiếng:


"Quân thượng người xem, chỉ mới dạo qua nhân giới mấy năm, mà người đã để bản thân trở thành cái bộ dạng gì rồi? Người trước kia, vốn dĩ đâu phải như thế? Vì một phàm nhân mà làm bản thân trở nên chật vật thế này, có đáng hay không?"


Ánh mắt Bạch Kỳ lại chuyển sang căn phòng dựng bằng trúc đơn sơ vẫn đang khép chặt cửa kia, thở dài:


"Hắn đã trốn trong đó suốt hai ngày hai đêm, người cũng vì hắn mà ngồi ở đây suốt hai ngày hai đêm. Thân là quân sư của người, nhìn thấy bộ dáng suy sụp của người thế này, Bạch Kỳ làm sao có thể không đau lòng cho được đây?"


"Ngươi vẫn luôn theo dõi ta ư?"


"Không phải theo dõi, mà là quan tâm!"


Nhớ lại bộ dáng đêm ấy của Thẩm Tri Chu, ngực ta lại truyền đến cảm giác nặng nề. Ta nhìn cánh cửa phòng đã hai ngày rồi vẫn chưa hề mở ra kia, trầm giọng:


"Ngươi đã nói với hắn những gì?"


Bạch Kỳ nhún vai, thong dong đáp:


"Cũng chẳng nói gì nhiều, chẳng qua ta chỉ bảo với hắn quân thượng vốn dĩ là yêu vương của yêu tộc, nhưng bởi vì có lòng hảo tâm cứu hắn nên phải bỏ cả tộc để cùng hắn quy ẩn ở chỗ này. Hơn nữa trước kia người cứu hắn cũng chỉ vì định dùng tinh hồn thuần triệt của hắn tu bổ lại nguyên thần từng bị thương tổn mà thôi. Nếu bây giờ người không ăn hắn, lại còn lao tâm tổn sức nán lại nhân giới tiếp tục bảo vệ hắn, sẽ khiến thân thể người ngày một suy yếu. Cho nên nếu muốn tốt cho người, tốt nhất hắn nên đến Thanh Hư Quán học đạo, chỉ có như thế người mới có thể yên tâm trở về yêu giới mà thôi!"


Ngươi nói như thế chẳng khác nào đem hết mọi thứ đổ lên đầu Thẩm Tri Chu đâu. Chả trách đêm ấy hắn lại kích động đến thế. Không muốn nói cũng đã nói hết cả rồi, ta có trách Bạch Kỳ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi vậy, nếu cứ mãi dùng dằng dây dưa, chi bằng để hắn thay ta nhất đao lưỡng đoạn như thế cũng tốt.


Đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng Thẩm Tri Chu cuối cùng cũng mở. Chỉ mới mấy ngày không gặp, trên gương mặt anh tuấn của hắn giờ đã trở nên hốc hác phờ phạc đến chẳng nỡ nhìn, hắn giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn một bàn thức ăn ta bày trên bàn, rồi lại rũ mắt, yên lặng tiến đến chiếc ghế ở phía đối diện ta, bắt đầu nâng chén xới cơm thành hai bát như mọi khi. Ta mấy lần định mở miệng nói với hắn mấy câu, nhưng lời ra đến miệng, không hiểu sao lại đều nuốt ngược trở vào.


"Ăn cơm!"


Đó là câu đầu tiên sau ba ngày mà hắn nói với ta. Ta giơ tay nhận lấy bát cơm hắn đưa sang, khẽ đáp:


"Ngươi cũng ăn đi!"


Nói xong, ta lại cúi đầu lầm lũi bắt đầu ăn. Chốc chốc ta lại lén lút liếc nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy Thẩm Tri Chu gương mặt vẫn lạnh tanh, vừa ăn vừa rũ mắt không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta biết, hắn đã thật sự giận rồi.


Tuy trên bàn toàn là món ngon do ta tự mình xuống núi mua về, nhưng vào đến miệng, không hiểu sao ta lại chẳng thấy có chút mùi vị gì. Ta khẽ chọc chọc đũa lên bát cơm, chỉ cảm thấy bữa cơm hôm nay nặng nề đến cực điểm.


"Khi nào thì ta có thể lên Thanh Hư Quán bái sư!"


"Hả?"


Ta buông đũa, ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Tri Chu. Chỉ thấy hắn nói xong, lại tiếp tục rũ mắt cúi đầu dùng bữa. Ta có chút không quen với cái kiểu ăn nói lạnh nhạt này của hắn, trong lòng tuy không mấy thoải mái, nhưng vẫn chậm rãi đáp:


"Ngày mùng tám tháng sau, cũng chính là ngày Thanh Hư Quán sẽ tổ chức đại hội chiêu mộ môn sinh!"


Thẩm Tri Chu dừng đũa, lại thấp giọng hỏi:


"Ta cần chuẩn bị những gì?"


Ta lắc đầu:


"Ta đã thay ngươi lo liệu hết mọi thứ rồi, chỉ cần ngươi đến đó, sẽ có người nói cho ngươi biết nên làm những gì!"


"Sư phụ quả thật có lòng!"


Thẩm Tri Chu hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp túc cúi đầu dùng bữa. Ta rũ mắt, cố nuốt tiếng thở dài vào trong bụng. Nếu giận dỗi ta có thể khiến ngươi cảm thấy thoải mái hơn, vậy thì vi sư cũng sẽ vui vẻ để ngươi tiếp tục giận dỗi. Chỉ mong sau khi đến Thanh Hư Quán rồi, ngươi có thể một lòng tu hành. Còn nỗi khổ tâm của ta, ngươi hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao, sư phụ chỉ cần ngươi bình yên là đủ.


Sáng sớm hôm đó, khi ta vừa đẩy cửa ra, đã thấy Thẩm Tri Chu vận một thân bạch y như mọi khi, tóc đen buộc cao, trên đầu còn đính thêm kim quan bằng ngọc. Hắn đứng dưới mái hiên, khiến vô số tia nắng sớm xuyên qua bạch y trên người, làm toàn thân hắn nhất thời như sáng bừng lên, trông cũng có chút tư vị tiên phong đạo cốt.


Hắn liếc sơ qua ta một lượt, rồi bất chợt dừng mắt trên búi tóc sau đầu ta, yên lặng nhìn một lúc thật lâu. Ta đưa tay sờ sờ lên búi tóc mình, mới chợt phát hiện thì ra là hắn đang nhìn cây trâm hoa mai ta đang cài trên tóc này. Đây là cây trâm hắn tặng ta trong ngày thất tịch vừa qua, thường ngày vì cảm thấy nó vướng víu, nên ta cũng ít khi dùng đến, tóc cũng chỉ tùy tiện vấn cao không trâm cài lược vắt. Nhưng hôm nay ta nghĩ dù sao cũng là ngày tiễn hắn lên núi học đạo, cũng xem như một dịp đặc biệt cần chú ý đến hình thức một chút, cho nên mới lôi nó ra cài. Thấy hắn vẫn nhìn cây trâm trên đầu ta đăm đăm, ta khụ một tiếng, mở miệng lên tiếng trước:


"Mọi thứ đã thu dọn xong hết rồi chứ?"


Hắn thu lại tầm mắt, rồi xoay mặt nhìn ra đám hoa cẩm tú vẫn đang trổ hoa vàng ươm một góc sân kia, không nhanh không chậm đáp:


"Ta còn có thứ gì quan trọng nữa đâu, cần gì phải thu dọn!"


Hắn nói ta mới để ý, quả thật ngoài bộ y phục đang mặc trên người, một thứ trong nhà hắn cũng không hề mang theo. Ta rũ mắt, thở dài một tiếng, rồi cởi bọc hành lí đã chuẩn bị từ trước trên vai đưa đến trước mặt hắn, thấp giọng:


"Ở đây có vài bộ y phục, ngươi hãy đem theo mà dùng, trong đó còn có mấy tờ ngân phiếu, ngươi nhớ cất giữ cẩn thận, phòng khi có dịp dùng đến!"


Thẩm Tri Chu nhìn bọc hành lý trên tay ta hồi lâu, đến lúc ta nghĩ có khi nào hắn vì giận dỗi sẽ không nhận luôn hay không, lúc này hắn mới chịu nhấc tay nhận lấy.


"Sư phụ.."


"Gì?"


Hắn ngẩng đầu, giương đôi mắt vẫn lấp lánh như sao trời nhìn ta, ngập ngừng gọi một tiếng sư phụ, rồi lại lặng yên không nói nữa.


"Không có gì, cũng không còn sớm nữa, lên đường thôi!"


"Ờ, đi thôi!"


Trong không khí của buổi đưa tiễn chia tay thế này, lẽ ra ta cũng nên nói thêm đôi ba câu gì đó dặn dò hắn. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn đến vẻ mặt lạnh băng kia, ta lại không mở miệng nổi, chỉ đành nuốt hết mấy lời đã soạn cả đêm qua vào lại trong bụng. Thôi vậy, nói nhiều lại càng thêm lưu luyến nhiều, chi bằng nói ít một chút, để khỏi phải vương vấn nặng lòng chút nào hay chút nấy.


Nhọc nhằn hết một ngày trời, lúc ta và Thẩm Tri Chu đến trước sơn môn của Thanh Hư Quán thì trời cũng đã bắt đầu ngã bóng. Tiền Dư An đã sớm cho người đứng đợi sẵn ở đấy, thấy bọn ta đến, hai tên đệ tử mặc đạo bào của Thanh Hư Quán lập tức khom người làm một cái lễ gặp mặt. Thấy Thẩm Tri Chu cũng khom người đáp lễ, ta cũng bắt chước hắn làm theo y hệt.


"Thẩm công tử, xin mời lối này!"


Hai tên đệ tử của Thanh Hư Quán vừa nói, vừa đứng nép sang một bên, chờ mang Thẩm Tri Chu cùng lên núi. Ta ngước cổ nhìn từng bậc từng bậc thang nối tiếp nhau dài tít tắp, nhất thời thấy tiếc thương cho đôi chân của Thẩm Tri Chu cùng vạn vạn đệ tử của Thanh Hư Quán.


"Sư phụ, ta đi đây!"


Thẩm Tri Chu rũ mắt, tuy đứng đối diện ta nhưng lại không hề nhìn thẳng ta. Trong lòng ta không khỏi dâng lên một trận chua xót lẫn ngổn ngang, dù sao cũng là tiểu hài tử do ta nuôi lớn, vậy mà lần cuối cùng bên nhau, cũng chẳng thể ban cho ta một chút sắc mặt hòa hoãn ân cần.


Thôi vậy, dù sao lần này chia tay, có khi cả đời cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau, ta cũng không muốn để lại cho hắn ấn tượng không mấy vui vẻ gì. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nhất có thể, rồi tiến đến, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây nhỏ, nhón người đeo lên cổ hắn, xong đâu vào đó, ta mới lui lại một bước, mỉm cười nhìn hắn:


"Tri Chu, cho ngươi! Nhớ giữ kĩ bên người, đừng làm mất nhé!"


Thẩm Tri Chu kéo mặt dây chuyền trên cổ lên nhìn, gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì, hỏi:


"Đây là gì?"


Ta sẽ không nói với ngươi đấy là vảy rồng do ta tự mình nhổ ra tặng ngươi đâu. Chỉ mong dù có giận dỗi ta, ngươi vẫn sẽ giữ nó bên mình. Vảy rồng liền tâm với chủ nhân của nó, chỉ cần ngươi có chút nguy hiểm gì, thì ta đều có thể cảm nhận được mà đến giúp đỡ ngươi. Tuy ta biết lên Thanh Hư Quán học đạo ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng để ngươi mang nó bên cạnh, dù sao ta vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút. Ta nháy mắt nhìn Thẩm Tri Chu, mỉm cười đáp:


"Quà sư phụ tặng ngươi, mong từ nay nó sẽ có thể thay ta bảo hộ ngươi bình an một đời một kiếp!"


Lưng Thẩm Tri Chu khẽ cứng lại, hắn lại rũ mắt, cứng nhắc mở miệng:


"Đa tạ người... sư phụ!"


"Được rồi, đi đi!"


Ta lại lùi một bước, mỉm cười nhìn hắn, phất phất tay ra hiệu. Hai tên đệ tử nãy giờ vẫn im lặng nép một bên chờ đợi lúc này mới lên tiếng giục giã lần hai:


"Thẩm công tử, trời đã không còn sớm nữa, mời!"


Thẩm Tri Chu khẽ gật đầu với bọn họ, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn ta. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, ta thấy môi hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng rốt cục hồi lâu vẫn không nói thành câu. Ta cũng không muốn tiếp tục chìm đắm trong buổi chia tay gượng gạo này, nên sau khi mỉm cười với hắn lần cuối, liền xoay người dứt khoát bước đi. Đến khi nghe tiếng chân ba người bọn họ xa dần, ta mới niệm chú mở thuật ẩn thân, xoay người đứng yên dưới núi nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Thẩm Tri Chu đang từng chút từng chút nhỏ dần. Dường như cũng cảm nhận được có người nhìn mình, ta thấy Thẩm Tri Chu chợt quay đầu nhìn về phía này, nhưng phát hiện ngoài trừ đám chim rừng đang chập choạng bay về núi, cũng chẳng nhìn thấy gì khác. Hắn chần chừ một lúc, rồi lại xoay lưng bước tiếp về phía trước. Ta lặng người nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng chỉ biết khẽ tự mình thì thầm:


"Tri Chu của ta, một đời bình an nhé!"